Nếu Gặp Lại Nhau

Chương 5: Những chuyện không vui

Nàng Hoa Sứ

21/02/2017

Hôm nay ở tiệm bánh rất đồng khách nó làm việc như một người không hồn. không cười không nói như thường ngày khiến cho Tân Vũ và mọi người trong tiệm cảm thấy lạ nhưng mọi người đều đang bận nên chưa hỏi gì nó. Lúc nó đang bán bánh cho khách hàng thì có một đàn ông khoảng 50 tuổi bước vào tiệm. Nó cúi đầu chào

"xin chào quý khách ạ"

ông ta nhìn Nó bằng ánh mắt kỳ lạ và hỏi

"mấy tuổi rồi"

Nó hơi ngạc nhiên về khách hàng này tại sao lại hỏi tuổi của nó chứ? Nó vẫn trả lời nhỏ nhẹ

"dạ con 18 tuổi ạ"

Tân Vũ rất hoảng hốt khi thấy nó đang đứng nói chuyện với người đàn ông đó. anh liền chạy đến và hỏi

"dạ...Ông Chủ mới đến hả"

thì ra người đàn ông đó chính là ông Chủ của tiện bánh kiểu Pháp này. Ông Chủ nhìn Tân Vũ với ánh mắt tức giận

"cậu theo tôi vào trong"

nói xong ông ta bước nhanh vào trong. Nó hỏi nhỏ Tân Vũ

"có phải có chuyện gì không anh hai"

Tân Vũ không nói một câu nào cả. chỉ nhẹ lắc đầu và bước vào trong... Nó nhìn vẻ mặt của Tân Vũ tái xanh hết. trong lòng nó rất lo lắng nên Nó lén bước vào xem..nó đứng một góc trước cửa phòng làm việc của Tân Vũ. nó nghe thấy Ông Chủ đang tức giận với Tân Vũ

"là cậu cho con bé đó vào làm hả? tôi đã nói với cậu là người làm ở đây phải 20 tuổi trở lên rồi mà"

Tân Vũ nói giọng năn nỉ

"dạ nhưng Yến Phong.em ấy thật sự rất giỏi. từ ngày em ấy vào làm ở đây thì những khách hàng quay lại đây rất nhiều... con xin ông hãy để em ấy ở lại ạ"

Ông Chủ đập tay vào bàn rất mạnh và nói

"cái gì? cậu đám cãi lời tôi hả? ngày mai cậu không cần đến nữa"

"con sẽ đi. xin ông chủ đừng đuổi anh quản lý ạ"

Nó bước vào nói. Tân Vũ ngạc nhiên quay qua nhìn Nó

"em đang nói bậy gì vậy hả Yến Phong"

Nó nhẹ lắc đầu

"để con thay đồ rồi rời khỏi đây ngay"

Nó nói xong thì liền quay lưng đi ra. Tân Vũ chạy theo và gọi lớn

"Yến Phong, Yến Phong"

Nó chạy thẳng vào phòng thay đồ của nữ. Nó đòng cửa lại hơi mạnh tay. Tân Vũ gõ cửa và nói

"sao em gái lại vội đòi nghĩ chứ? hai sẽ giúp em gái mà"

------40 phút sau-------

Nó mở cửa bước ra. Tân Vũ vẫn đứng ở đó với vẻ mặt lo lắng. Nó cố cười

"hai đồng phục của tiệm em bỏ trong tủ rồi đó, anh hai Vũ ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng lo làm việc mà bỏ bữa nữa"

Tân Vũ kêu khẽ

"em gái à"

nó ngước mặt lên nhìn xung quanh trong tiệm bánh và bước thêm vài bước, mọi người trong tiệm bánh đều chạy tới gần Nó với ánh mắt buồn bã

"Yến Phong. em phải đi thật sao?"

Nó nhẹ gật đầu và gượng cười

"dạ đúng vậy.các anh chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"

"TRẦN YẾN PHONG. em không thể chờ hai xin Ông Chủ một chút hả?"

Tân Vũ cầm cổ tay nó. quay người nó lại và nói. Nó nghẹn ngào thét lên

"CHỨ KHÔNG LẼ BẮT EM NHÌN ANH HAI BỊ ĐUỔI SAO"

nước mắt của nó chảy ra từ khóe mắt Nó khiến Tân Vũ cảm thấy buồn hơn, Nó lau nước mắt và cố cười thật tươi

"thôi nào chúng ta đâu phải không gặp lại nhau đâu. em sẽ về thăm mọi người mà. có khách kia các anh chị mau làm việc đi.em đi đây"

nói xong nó bước đi nhanh ra khỏi tiệm bánh, mái tóc dài của nó đang nhẹ nhàng bay trong gió.hình ảnh của nó bước đi trông thật cô đơn

Nó về phòng trọ . bước vào nó cảm thấy căn phòng này sao lạnh lẽo quá vậy. Nó tựa lưng vào tường và nhắm mắt lại rối thầm hỏi

"Gia Hân à bạn ở đâu vậy, Phong đang rất cần Hân.anh Văn Tú chết rồi Hân có biết không"

đôi mắt của nó đã đỏ xèo.người mà nó thân thiết nhất ở thành phố này chính là Gia Hân.vậy mà cô giờ đang ở nước ngoài để lo công việc của gia đình

"--Reng --Reng--"

là tiếng chuông điện thoại của nó đang vang lên. Nó lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra xem là ai gọi, là số của Ba Nó, Nó thở một hơi thật dài và cố tỏ ra vui vẻ bắt máy

"con nghe nè ba"

"dạo này sao rồi"

"dạ con vẫn tốt ạ, ba mẹ vẫn khỏe chứ?"

"ừ ba mẹ khỏe. mà nếu có rảnh thì về chơi"

"dạ. để con qua rủ anh hai về cùng"

"ừ thôi nhé, con làm việc đi"

"dạ. bay bay ba"

---tit tit---

cúp máy nó ngã xuống giường. nước mắt của nó bỗng rơi không ngùng. làm sao Nó có thể nói với Ba nó rằng là nó vừa mất việc làm được chứ, Nó không muốn để Ba Mẹ lo lắng nên từ nhỏ đến lớn mỗi khi có chuyện gì nó đều chịu dụng một mình. cái tin Vắn Tú đã qua đời vẫn khiến cho trái tim của nó nhói đau. Nó muốn gặp mặt Văn Tú lần cuối nhưng dủ hết lời năn nỉ Tuấn Kiện (anh bà con với Văn Tú) Tuấn Kiện vẫn không cho nó địa chỉ nhà. Nó nhớ mới hôm bữa Văn Tú vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt nó. Anh còn vui cười với nó mà sao giờ anh lại bỏ mặc nó không sợ nó đau lòng. Nó thật sự yêu anh mất rồi nhưng giờ quá muộn rồi. anh đã không thể nào đến bên nó nữa... Nó lấy chiếc điện thoại mở bài hát dằm trong tim trong tim của Lương Bích Hữu

----------------------------------

Bao ngày qua dù tình yêu đã xa

Đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng phai nhòa

Bao ngày qua, từng lời anh nói yêu

Vẫn còn đây thật lòng không thể quên

Khi tình yêu đến em không nhận ra

Để ngày hôm nay nỗi nhớ như dằm trong tim

Vì một tình yêu không thể nói

Vì một hình dung không thể quên

Vì ngày anh bên em vô tình để mình anh lạnh lùng

Rồi ngày tình ra đi thật xa

Rồi ngày con tim đã nhận ra

Nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn màng nỗi đau

Vì một tình yêu không thể nói

Vì một hình dung không thể quên

Vì dằm trong tim em chứ khẽ nhói đau khi đợi chờ

Chờ một ngày anh sẽ lại đến

Và em sẽ không để lần nữa mất anh vì không biết yêu anh

Quá dại khờ...

-----------------------------------

lời bài hát rất giống tâm trạng Nó bây giờ và từng lời từng câu khiến nước mắt của Nó càng rơi càng nhiều.. Nó ngã lưng xuống giường nhắm mắt lại để lắng nghe bài hát buồn đang vang lên,

---Sảng Hôm Sau---

Nó đón xe qua quận 11. đến trước cửa một phòng trọ. Nó gõ cửa ba cái. cánh cửa từ từ mở rộng ra và một chàng trai rất đẹp trai tên Khánh Phương bước ra. đó chính là anh hai ruột của Nó. Khánh Phương lên tiếng hỏi

"sao mày qua đây"

Nó bước vào trong và nói

"hôm qua Ba gọi kêu hai và em về nhà chơi"

Khánh Phương đưa ly nước cho Nó

"để tao xem.chắc tuần sau mới về được"

Nó gật đầu và uống nước. Khánh Phương nhìn và hỏi

"ê Phong. mày sao vậy"

tuy lời nói của Khánh Phương không ngọt ngào nhưng đầy quan tâm. Nó cười tươi

"có sao đâu anh hai"

"Cốc"

Khánh Phương gõ vào đầu nó một cái thật mạnh. Nó lấy tay xoa xoa chỗ đau

"aaaaa. anh hai làm gì vậy"

Khánh Phương lấy tay vuốt mái tóc trước của mình và nói

"ai kêu mày xạo với tao chi"

Nó nhìn qua chỗ khác và nói giọng buồn

"em đâu có"

Khánh Phương ngồi xuống bên cạnh Nó và nói

"tao hiểu mày quá Phong ơi. khai mau"

Nó cúi mặt xuống

"sao chuyện gì cũng không dấu được anh hai hết vậy...em đã bị đuổi việc rồi"

Khánh Phương nhẹ giọng hỏi

"tại sao, có chuyện gì kể cho tao nghe coi"

Nó thở ra và bắt đầu kể mọi chuyện hôm qua cho Khánh Phương nghe, sau khi nghe xong thì Khánh Phương lên tiếng an ủi nó

"thôi đừng buồn nữa, không có việc làm thì tao sẽ nuôi mày"

Nó cười vui vẻ nói

"tất nhiên anh hai hãy nuôi em rồi, hihi"

Khánh Phương đánh vào trán nó một cái nhẹ

"mày đó"

tuần sau như đã nói với nhau hai anh em nó về quê chơi vài ngày. tới nơi thì đã 11 giờ trưa rồi hai anh em bước vào nhà như trẻ con chạy tới ôm Mẹ yêu của mình, hai anh em nó đồng tâm hỏi

"có cơm ăn chưa Mẹ. đói bụng quá à"

Mẹ nó bật cười và nói

"rồi rồi. mau đi sửa tay đi"

Ba nó đi làm chưa về. ông làm trong công ty may Mỹ Phong gần nhà.

Khánh Phương và nó vừa bước vào bếp thì đã nghe mùi thơm của thức ăn rồi. Nó nhìn vào bàn ăn thì thấy toàn là món mà hai anh em Nó thích. Khánh Phương bưng thức ăn phụ Mẹ và hỏi

"ê con nhỏ kia không biết bưng phụ hả"

Nó ngồi xuống và cười tươi

"em cho anh hai làm con trai có hiếu một ngày đó"

lúc này Ba nó về tới hỏi

"làm gì đông vui quá vậy"

Nó chạy ra ôm cổ Ba mình một cách vui vẻ như đứa trẻ con

"Ba. Hihi"

Ba nó cười thật tươi

"ôi công chúa Yến Phong của ta về rồi hả"

Nó cười tươi và gật đầu

"dạ. con đã về rồi, Ba vào ăn cơm đi"

Khánh Phương lên tiếng nói

"Ba .con mời Ba ăn cơm"

lời nói của Khánh Phương hơi lạnh nhạt nhưng vẫn có phần tôn trọng đành cho Ba mình. và rồi gia đình nó có một bữa cơm đầy tiếng cười.

ăn xong nó vào phòng riêng của mình. căn phòng trước giờ đầy sự cô đơn của nó giờ không chỉ cô đơn mà còn lạnh lẽo vì lâu quá không có người ở

-----------Một Tuần Sau-----------

sau một tuần Khánh Phương và nó lên thành phố lại, tâm trạng của nó dễ chịu hơn nhiều và bắt đầu đi kiếm việc làm khác. Nó đang đi ngoài phố thì tình cờ gặp Phương Nhi cô bạn dễ thương của nó

"chào bạn. Phương Nhi"

Nó cười nhẹ và đưa tay lên cao. Phương Nhi cười nói

"lâu rồi không gặp, bạn khỏe không Phong"

Nó gật đầu và cười

"ừ Phong khỏe. còn Nhi thì sao"

"tụi mình kiếm quán cafe nói chuyện nhé"

Phương Nhi kéo tay nó đi. Phương Nhi và nó vào một quán cafe nhỏ ngoài phố nói chuyện, kêu nước uống rồi Phương Nhi hỏi

"Yến Phong. bạn sao vậy"

Nó cố cười thật tươi

"hả? Phong có sao đâu Nhi. Phong vẫn vui vẻ mà?

Phương Nhi lắc đầu và nói vội

"luôn cười tươi đâu có nghĩa là vui đâu"

Nó cười nhẹ

"Nhi vừa xinh đẹp vừa thông minh nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Gặp Lại Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook