Nếu Gặp Lại Nhau

Chương 20: Hình như chúng ta đâu là gì của nhau

Nàng Hoa Sứ

21/02/2017

Đã rất khuya nó vẫn đi lang thang ngoài đường.nó không ngờ

lại mau gặp Văn Tú như vậy dù trước khi về Hậu Giang nó chắc chắn sẽ gặp anh nhưng mà lúc trông thấy anh thì trái tim nó lại đau nhói.những ký ức bên anh ngày xưa chợt ùa về khiến cho nước mắt nó như mưa không ngừng rơi...nó đang đi thì...

"Yến Phong"

có ai đó trong bóng tối chạy đến ôm chầm lấy nó.một cái ôm thật ấm áp trong gió lạnh...nó khẽ ngạc nhiên.chẳng biết làm sao trong giây phút ấy..nhưng cái ôm ấy đối với nó thật sự rất ấm áp.người đang ôm nó chính là Anh Tuấn.cậu ôm chặt lấy nó và nói khẽ

"Phong có biết làm Tuấn lo lắm không"

nó nhẹ đỡ người Anh Tuấn ra và cố gượng cười

"Phong không sao? mà sao Tuấn lại ở đây"

Anh Tuấn nhìn thấy đôi mắt của nó vừa đỏ vừa sưng thì hỏi giọng lo lắng

"Phong khóc hả? có ai ăn hiếp Phong hả?"

nó quay mặt qua chỗ khác và nhẹ lắc đầu

"có đâu...Phong bình thường mà"

Anh Tuấn cầm đôi vai nó quay người nó lại và nói

"còn chối nữa.đôi mắt của Phong vừa đỏ vừa sưng hết rồi kìa..có chuyện gì vậy nói cho Tuấn biết đi"

nó xô nhẹ hai tay của Anh Tuấn ra khỏi đôi vai mình và nói

"chỉ là bụi bay vào mắt thôi mà...tụi mình về nhà thôi"

Anh Tuấn và nó cùng vê nhà.trên đường đi nói chẳng nói câu nào khiến cho Anh Tuấn càng lo lắng hơn.về tới nhà thì nó bỏ balô xuống sofa và ngồi xuống với vẻ mặt buồn.

"nè Yến Phong"

Anh Tuấn đưa ly nước lộc đến trước nó và nói.

"cảm ơn Tuấn"

nó cầm lấy ly nước từ tay Anh Tuấn và uống ngụm nhỏ.Anh Tuấn thở dài

"Trần Yến Phong.thật ra có chuyện gì vậy.. khi anh Nhân gọi điện thoại nói cả ngày nay Phong không đến tiệm giúp còn điện thoại của Phong không ai nghe.có biết Tuấn lo lắm không hả"

nó đứng dậy nói với giọng lạnh nhạt

"Phong xin lỗi để Tuấn lo.giờ cũng khuya rồi Phong về phòng trước đây"

nói xong thì nó tính quay lưng đi vào trong nhưng Anh Tuấn nắm cổ tay nó lại và nói

"chuyện gì vậy hả Phong"

nó quay qua và rút tay lại

"có phải Tuấn quá nhiều chuyện rồi không"

Anh Tuấn nhìn nó bằng ánh mắt không hiểu.

"Phong đang nói gì vậy"

nó lạnh lùng quay mặt qua chỗ khác

"sao lúc nào Tuấn cũng quan tâm đến chuyện của Phong hết vậy.hình như chúng ta đâu là gì của nhau"

nói xong thì nó cầm balô chạy lên lầu và dóng cửa lại thật mạnh.những lời của nó vừa nói ra đã khiến trái tim của một ai đó tan vỡ...Anh Tuấn ngã xuống bộ ghế sofa với vẻ mặt đau buồn.nó và cậu không là gì của nhau ư.thì ừ cậu đâu là gì của nó đâu mà suốt ngày muốn quan tâm chuyện riêng của nó chứ? tình cảm của cậu dành cho nó chỉ là cậu tự đơn phương thôi mà...nhưng tính của nó đâu phải thích nói những lời làm tổn thương người khác như vậy đâu.thật ra có chuyện xảy ra với nó vậy.cậu thật muốn biết chuyện gì và là ai mà có thể khiến cho cô bé vốn vô tư như nó trở nên lạnh lùng như thế này...

Nó lên lầu vào phòng và đóng cửa lại rồi ngã lưng xuống giường. Nó tự hỏi tại sao lại không đám bước ra gặp Văn Tú và nở nụ cười tươi với anh như ngày nào. Không phải những ngày tháng qua nó luôn mong muốn có thể gặp lại anh để nói chuyện rõ ràng hay sao? Không phải ó luôn muốn nghe anh trả lời những câu hỏi trong lòng mình ư. Vậy tại sao bây giờ trông thấy anh thì nó lại trốn tránh anh. Chính bản thân của nó cũng không biết lí do tại sao nữa.

Anh Tuấn thật sự rất lo lắng cho nó. Cậu cứ đi qua đi lại trước phòng nó mãi.

---11h Tối Ở Thành Phố---

giữa phố đêm đông người có một đôi nam nữ đang đi dạo cùng nhau. Đó là Bảo Nguyên và Gia Hân chứ không phải ai xa lạ. Tay của cả hai rất gần nhau nhưng dường như không thể chạm vào nhau. Gia Hân quay đầu lại và hỏi

"tối vậy rồi sao anh còn gọi tôi ra đây"

Bảo Nguyên vừa sửa mắt kính lại vừa bước đi

"hôm qua anh tính đến tiệm bánh rủ Phong đi ăn nhưng mà..."

"nhưng làm sao?"

Gia Hân vội hỏi. Bảo Nguyên nhìn và nói

"Phong đã đi Hậu Giang mất rồi"

nghe vậy Gia Hân liền trợm to mắt nhìn Bảo Nguyên.cô hoảng hốt hỏi

"cái gì? Hậu Giang hả? sao tự nhiên đi Hậu Giang"

Bảo Nguyên lắc đầu và nói

"anh cũng không rõ nữa. Tại anh không gặp anh Vũ nên không hỏi được"

Gia Hân vừa bước đi vừa nói giọng buồn bã

"một mình Phong ở dưới đó lỡ gặp chuyện gì thì sao đây"

Bảo Nguyên cười nhẹ và bước đi theo

"em và Phong rõ ràng còn quan tâm nhau sao lại không chịu làm hoà"

"chuyện của tôi và Phong không cần anh lo"

Gia Hân bực mình nói và bước đi nhanh. Trong lòng cô rất lo lắng cho nó nhưng vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Gặp Lại Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook