Nếu Gặp Lại Nhau

Chương 13: Cuộc gặp gỡ mới

Nàng Hoa Sứ

21/02/2017

Sáng sớm Gia Hân đang nằm trên giường êm ấm của mình thì bỗng nghe thấy một múi rất thơm.hình như có ai đó đang nấu ăn.Gia Hân từ từ mở mắt ra nhìn thì thấy nó đang đứng nấu cái gì đó.cô ngồi dậy và hỏi

"Phong đang nấu gì vậy"

nó quay qua nở một nụ cười tươi và nói

"Phong đang nấu mí thôi.Hân mau dậy đi"

Gia Hân nhẹ gật đầu và đeo xuống giường

"thơm quá đi à"

nó vừa nấu ăn vừa nói

"Hân mau đi rửa mặt đi rồi ra ăn"

Gia Hân cười nhẹ và bước nhanh vào phòng tắm.

sau vài phút Gia Hân từ phòng tắm bước ra thì thấy dưới đất hai ly sữa tươi với hai dĩa mí nóng.trên hai dĩa mí có nước cà chua và vài miếng xúc xích trông thật ngon. nó kéo tay Gia Hân ngồi xuống và nói

"Hân ăn mí này đi.ngon lắm đó"

Gia Hân ngồi xuống nhìn dĩa mí và nói

"nhìn ngon quá đi"

nói rồi Gia Hân cầm dĩa mí lên ăn.mới ăn một miếng mí thì cô tròn đôi mắt

"ôi ngon quá đi.mí này là mí gì vậy Phong"

nó vừa ăn vừa nói

"là mí ô machi.ngon lắm đúng không"

Gia Hân đưa ngón tay lên.ý muốn nói rất ngon..nó cười thật tươi với Gia Hân...

-----6h.30.Tiệm Bánh Savory-----

Tân Vũ mới vừa mở cửa tiệm thì đã thấy nó đến..Tân Vũ nhìn nó với ánh mắt tò mò

"sao hôm nay em gái đến sớm vậy"

nó vừa mở cửa tiệm giúp Tân Vũ vừa nói

"thì hôm qua Phong xin về sớm 20 phút mà nên hôm nay mới đến sớm chứ"

Tân Vũ quay người qua đánh nhẹ vào đầu nó và nói

"cái em gái ngốc này làm gì quan trọng mấy phút vậy"

nó lấy tay xao xao đầu mình và nói giọng nhóng nhẽo

"anh hai Vũ ăn hiếp Phong.hic"

Tân Vũ cười nhẹ và nói

"thôi mà đừng giỡn nữa.mà tiệm của chúng ta đang cần thêm một nhân viên trao hàng đó"

nó nhẹ gật đầu và nói

"dạ Phong hiểu rồi.lát nữa Phong sẽ để tấm bản tuyển người trao hàng trước cửa ạ"

rồi Tân Vũ và nó quay vào trong làm việc của mình.

hôm đó tiệm vẫn đồng khách như thường ngày.nó và Anh Thư với các nhân viên khác trong tiệm đều lo làm việc quên mất thời gian.khi vắng khách thì đã 12h.40 rồi.nó thở ra và nói

"mệt quá đi à"

Anh Thư nhẹ nở một nụ cười tươi và hỏi

"Phong hôm nay muốn ăn trưa ở trong tiệm hay ra ngoài vậy"

nó cầm điện thoại lên xem và nói

"đã 12h.44 rồi chắc Phong sẽ ăn trưa trong tiệm luôn,mệt quá rồi"

Anh Thư gật đầu và nắm tay nó

"vậy chúng ta mau vào phòng ăn đi.hết cơm bấy giờ"

nó bị Anh Thư kéo đi.nhưng đang đi.nó vô tình quay đầu qua thì nhìn thấy có một chàng trai đang đứng trước cửa tiệm.nó đứng lại và nói

"Thư.hình như có khách mua bánh.Thư vào ăn trước đi.rồi Phong vào sau"

Anh Thư nhẹ gật đầu và quay lưng đi vào trong...nó thì vội bước ra mở cửa và nói

"xin chào quý khách ạ"

chàng trai đang trước mặt nó tên (Nguyễn Anh Tuấn 20 tuổi.là một hot boy). Anh Tuấn đang đứng nhìn xưng quanh nghe tiếng nói của nó thì giật mình quay qua.ngay lúc đó có một cơn gió nhỏ thổi qua vô tình khiến cho mái tóc dài của nó nhẹ nhàng bay lên trước mặt Anh Tuấn.nó nở nụ cười tươi trên môi và nhẹ cúi người chào Anh Tuấn như những người khách hàng khác đến mua bánh nhưng nụ cười tươi của nó lại khiến cho anh chàng Anh Tuấn mất hồn.cậu đứng nhìn nó không chớp mắt.

"bạn có sao không"

nó hỏi giọng ngọt ngào.Anh Tuấn nhẹ lắc đầu và nói

"à...tớ không sao...xin lỗi.tớ đến xin việc ạ"

nó lấy tay vén gọn mái tóc dài của mình qua dưới tai và cười tươi rồi nói

"vậy bạn vào đi...không biết bạn tên gì."

Anh Tuấn vừa bước vào cùng nó vừa nói

"tớ tên Anh Tuấn.còn cậu tên gì"

nó vui vẻ đáp lại

"mình tên Yến Phong à"

Anh Tuấn nhìn nó và cười nhẹ

"cái tên thật đẹp.tên của cậu mang ý nghĩa của gió đúng không"

nó bỗng đứng lại và quay qua nhìn Anh Tuấn bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên.trong lòng nó lúc này bỗng nhói lên một cái.một giọng nói ngọt ngào trong lúc này vang lên bên tai nó.

"cái tên thật đẹp ..tên của em mang ý nghĩa của gió đúng không"

ở quá khú đã từng có người nói câu này giống Anh Tuấn và người đó không phải ai xa lạ. Mà chính là Văn Tú. nó thật không ngờ Anh Tuấn lại nói giống Văn Tú như vậy.cậu là người thứ hai thật sự hiểu ý nghĩa tên của nó.

"này...cậu sao vậy"

Anh Tuấn thấy nó có vẻ mất hồn nên lên tiếng hỏi.nghe tiếng của Anh Tuấn thì nó giật mình và lắc đầu

"à không có gì"

lúc này Tân Vũ từ phòng ăn bước ra thấy nó đang đứng nói chuyện với người lạ nên hỏi

"có chuyện gì vậy Phong"

nó liền quay qua và lễ phép nói

"dạ.bạn ấy đến xin việc ạ"

Tân Vũ bước gần và nói

"anh là quản lý ở đây.cho anh mượn hồ sơ của em đi"

Anh Tuấn nhẹ gật đầu và đưa hồ sơ xin việc đang cầm trên tay mình cho Tân Vũ.

"dạ đây thưa anh"

Tân Vũ cầm lấy hồ sơ xin việc của Anh Tuấn và mở ra xem.nó đứng kề bên nhìn vào lý lịch của Anh Tuấn trên tay Tân Vũ liền buột miệng thốt lên một câu

"cũng ở Hậu Giang nữa sao"

thái độ của nó khiến cho Anh Tuấn phải ngạc nhiên.cậu hỏi

"tớ ở Hậu Giang có vấn đề gì sao"

nó hơi bối rối không biết trả lời thế nào.nên cố gượng cười và nhẹ lắc đầu

"thì ra Tuấn lớn hơn Phong một tuổi đó"

Anh Tuấn lấy tay gãi đầu và nhẹ gật đầu

"vậy à"

xem xong lý lich thì Tân Vũ nói

"anh đưa em đi gặp ông chủ nha.đi theo anh"

"vâng"

Anh Tuấn gật đầu và bước đi cùng Tân Vũ vào trong.giờ nó mới nhìn kỷ Anh Tuấn.cậu đang mặc áo sơ mi hồng nhạt với quấn tây đen trông cậu thật giống một hot boy...

Anh Tuấn vừa đi vừa quay đầu lại nhìn nó.hình như nụ cười của nó đã in sâu tâm trí của cậu mất rồi..ánh mắt của cậu không thể rời khỏi nó được...

lúc đó Anh Thư từ phòng ăn bước ra với dĩa cơm trên tay.cô bước tới dưa dĩa cơm cho nó và nói

"nè.Thư đã lấy cơm đùm Phong rồi nè.Phong mau ăn đi.sắp 2h rồi"

nó cầm lấy dĩa cơm từ tay Anh Thư và nhẹ gật đầu

"ừ Phong biết rồi.cảm ơn Thư nha"

"không có chi"

Anh Thư cười nhẹ và quay lưng đi làm việc của mình...nó bước đến khung cửa kinh và nhẹ tựa vào...nó có cảm giác thân quen với Anh Tuấn...như là nó gặp lại một người đã mong nhớ mấy lâu nay...người mà nó đang nhớ đến không phải ai xa lạ.chính là Văn Tú.nó luôn nhớ đến anh.chưa giây lúc nào nó quên anh cả.hình bóng của anh vẫn trong trái tim nó.bỗng nhiên nó lấy chiếc điện thoại cảm ứng từ túi quấn ra và bấm nhẹ vào danh bạ.thật ra nó đã có số điện thoại mới của anh từ bạn bẽ chung của anh và nó lâu rồi nhưng nó không hề liền lạc với anh vi nó nghĩ anh ghét nó.không muốn liền lạc với nó nữa...

chợt nhớ lại ánh mắt của Anh Tuấn nhìn mình lúc nãy nó cảm thấy rất giống ánh mắt của Văn Tú đã nhìn nó lần đầu gặp.và cả hai đều hiểu ý nghĩa tên của nó...cảm giác của nó ngay lúc này thật khó tả bằng lời.chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi...

nó không biết có phải định mệnh lại vô tình đưa nó đến nỗi đau nào nữa đây....

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Gặp Lại Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook