Nếu Gặp Lại Nhau

Chương 23: Anh đã quên

Nàng Hoa Sứ

21/02/2017

Trước ánh hoàn hôn với tiếng nước lên xuống ở dưới sông. Mái tóc dài của nó bay bay trong gió lớn. Nó rơi nước mắt không ngừng và nghẹn ngào hỏi

"thật ra có bao giờ anh nhớ đến Phong không...dù một lần thôi"

Văn Tú từ từ quay lại nhìn nó với ánh mắt buồn bã và nhẹ lắc đầu

"không? Anh đã quên rồi...anh thật sự đã quên em từ lâu rồi Yến Phong à"

Anh nói gì? Anh đang nói đã quên nó ư... Tại sao lại như vậy. Không phải anh đã từng nói rằng yêu nó thật lòng sao? Vậy sao lại dễ dàng quên đi được chứ? Nghe câu trả lời của Văn Tú tuy lúc đầu nó hơi xúc động nhưng sau vài phút đứng yên nhìn Văn Tú thì cảm thấy trong lòng nhẹ nhõng. Nó cũng nhận ra vết thương mà anh gây ra cho nó năm xưa . Vết thương tưởng như không bao giờ biển mất thì ra đã biển mất từ lâu. Hoá ra tình cảm của nó đành cho anh đã hết sâu đậm rồi chỉ tại nó không biết rõ cảm xúc của bản thân mình thôi. Nó lau khô nước mắt và mỉm cười thật tươi. Một nụ cười không chút buồn phiền nào.

"anh Văn Tú. cảm ơn anh"

bỗng nhiên nó lao đến ôm chầm lấy Văn Tú và thét lên. Văn Tú khẽ ngạc nhiên . Nó nói khẽ

"cảm ơn anh vì đã đến bên Phong... Anh sẽ mãi mãi là anh Văn Tú của Phong chứ"

Văn Tú rưng rưng nước mắt và mỉm cười

"tất nhiên rồi cô bé ngốc.anh Văn Tú chỉ có em được gọi thôi"

nó buông Văn Tú ra và cười thật tươi. Văn Tú không hiểu tại sao ngay giây phút ấy trong lòng anh lại cảm thấy vui. Có lẽ anh đã được nhìn thấy nụ cười tươi không chút buồn phiền từ người con gái mà anh yêu ngày nào. Anh cười nhẹ và lấy tay vuốt ve mặt nó một cách dịu dàng rồi nói khẽ

"nếu có ai đó đám ăn hiếp em thì cứ nói với anh nhé anh nhất định sẽ cho hắn ta một trận"

nó cười tươi và tự tin nói

"Phong dễ thương vậy có ai lỡ ăn hiếp chứ.hihi"

Văn Tú bật cười và lắc đầu. Rồi anh nó im lặng ngắm nhìn ánh hoàn hôn với những cánh cò trắng. Phong cảnh tuyệt đẹp ấy đang ở trước mặt anh và nó.. Khoảnh cách bình yên đó có lẽ cả anh với nó sẽ mãi mãi không quên...

Văn Tú dẫn nó đi ăn chút gì đó rồi anh đưa nó về. Trên đường về anh và nó vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. Văn Tú hỏi

"thật ra hôm qua em có báo công an không? Sao anh không thấy ai đến hết vậy"

nó bật cười và nhẹ lắc đầu

"dạ không ạ.là Phong nói đối đó.nếu không nói vậy thì làm sao đám người đáng ghét đó chịu đi chứ"

Văn Tú gõ vào đầu nó một cái nhẹ và nói

"em gian quá ha. lỡ họ không tin thì sao hả"

"sợ gì chứ? có anh Văn Tú ở đó mà.anh nhất định sẽ bảo vệ Phong phải không"

nó nhanh miệng quá nên nói lỡ lời. Những lời vô ý của nó vừa nãy đã khiến cả hai đều ngại ngừng. Văn Tú cười cười và nói thầm

"tất nhiên là anh sẽ bảo vệ em rồi...vì em là Yến Phong người mà lúc nào khiến cho anh cảm giác ấm áp"

lúc này nó và Văn Tú im lặng bước đi chung nhau một con đường. Có khi nào đây là lần cuối anh và nó đi bên nhau không? Nếu có thể thì nó thật mong thời gian có thể dừng lại ở giây phút ấy mãi mãi để nó và anh bên nhau như thế này nhưng mà làm sao có thể chứ? Trong lúc nó đang suy nghĩ lưng tưng của mình thì Văn Tú bỗng nhiên nắm tay nó và nói khẽ

"em vẫn như trước.bàn tay luôn lạnh như thế"

nó khẽ ngạc nhiên không ngờ anh vẫn còn nhớ điểm nhỏ này của mình. Nó lấy tay còn lại vén nhẹ mái tóc trước và cười mỉm

"tay anh vẫn ấm như trước đây"

Văn Tú cười mỉm và lắc đầu

"đồ ngốc"

hai người họ đi được một lúc thì nó bỗng đứng lại và nói

"gần đến nhà của bạn Phong rồi.anh Văn Tú về nhà nghỉ đi"

Văn Tú nhìn và hỏi khẽ

"em ở chung với người tên Anh Tuấn gì đó hả...hắn ta sẽ không làm gì em chứ"

nó nhẹ lắc đầu

"dạ không đâu anh. Cậu ấy đàng hoàng với Phong ạ"

Văn Tú chưa thật sự yên tâm vì anh biết bọn con trai dể làm bậy với một.cô gái xinh đẹp như nó nhưng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Tuy anh nói đã quên nó lâu rồi nhưng trong lòng anh vẫn còn chút tình cảm với nó dù gì nó cũng là người con gái mà anh đã từng rất yêu thương mà. Nó nhìn và nói khẽ

"anh...Văn Tú..có thể buông tay Phong ra không"

Văn Tú khẽ giật mình rồi anh từ từ buông tay nó ra. Giây phút buông tay ấy đã khiến anh và nó nhớ lại những ký ức vui vẻ khi bên nhau ngày xưa và cả những giọt nước mắt cay đắng khi chia li. Thật xót xa quá. Văn Tú và nó đều buông tay đối phương chẳng ai kéo giữ dẫu một chút. Nó cười cười và nói

"cảm ơn anh cả ngày nay đã dẫn Phong đi chơi vui vẻ như vậy.thôi Phong về trước.chúc anh ngủ ngon"

nói rồi thì nó vội bước đi. Nó muốn lướt qua anh người mà nó yêu duy nhất chỉ cần đêm nay nó lướt qua anh thôi thì vết thương lòng nó sẽ biển mất. Trong lúc nó bước qua anh tự nhiên hai hàng nước mắt nhẹ nhàng lăn đài trên khuôn mặt xinh xắn của nó. Còn Văn Tú thì cứ đứng yên ở đó hình như anh đang có một cảm giác khó tả. Tim nhói. Hối tiếc và mắt anh hơi dẫm ướt... Cuối cùng nó cũng bước qua anh. Nó khẽ cười trong nước mắt. Một nụ cười thật vui nhưng có chút gì đó hối tiếc. Thì ừ Văn Tú với nó đều thấy hối tiếc cho mối tình này nhưng biết phải làm sao khi cả hai đã không thể nào cùng nhau đi một con đường. Giờ anh và nó mỗi người một ngả

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đến khi mình chia tay anh và em chẳng còn thấy nhau.Hai người hai thế giới, hai cuộc sống, hai đường đi.Em thì yêu người mới anh thì tới với người sau .Mình đi qua nhau như chưa bao giờ quen biết nhau.

Em sẽ chẳng tìm thấy người nào yêu em nhiều hơn anh

Anh cũng chẳng tìm ra người làm anh khóc như em đâu.

Phải chăng mình sinh ra để yêu nhau để rồi cách xa Để lướt qua nhau

và làm nhau đau mãi mãi sao em. Vừa đi vừa khóc cho tình yêu đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Gặp Lại Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook