Nếu Em Dám, Vậy Ta Yêu Nhau Đi

Chương 6: Khải Phong ôn nhu

Mikki Sayaka

06/02/2015

Sau khi được anh đưa về nhà (trọ) của mình, cô nằm vật ra giường, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra mới hơn 1 ngày của cô. Làm tình nhân, uống say, bị cưỡng gian, bị đi đến bác sĩ … cô vò đầu đau đớn. Anh thực sự bá đạo, tiếp theo không biết anh sẽ làm gì nữa đây. Hôm qua lỡ hẹn với bạn, chắc chúng nó cáu cô lắm nhưng mặc vậy. Cô bây giờ rất thê thảm, ở giữa hai chân rất đau, việc đi lại cũng rất khó khăn. Nằm suy nghĩ một hồi cô lăn vào ngủ lúc nào không hay, đến giữa trưa cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nhăn mặt đi ra mở cửa, đôi mắt mơ mơ màng màng không để í đến người đối diện. Bất ngờ một cái tát dáng xuống mặt cô. Cô như bừng tỉnh, trợn tròn hai mắt của mình lên. Trước mắt cô là một cô gái có mắt tóc xoăn dài, khuôn mặt bóng mịn được trang điểm kĩ càng và bộ váy đỏ bạc đô ôm sát người. Hốc mắt cô bắt đầu có hơi nước “Sao lại đánh tôi?” “Con kỹ nữ này” Cô ta cầm tóc cô dựt sang 1 bên, cô hét ầm lên “Á” Tay cô giữ chặt lấy tay cô ta. “Dám quyến rũ chồng chưa cưới của người ta mà còn thản nhiên như vậy?” “Tôi không có” Vừa dứt câu cô ta lại tát Tuyết Huyền một cái “Còn dám chối?” “Tôi thực không có” Nước mắt của Tuyết Huyền tràn ra, quả thực cô không có cướp chồng chưa cưới của ai cả vậy àm có người ngang nhien đến đánh cô. “Cô giải thích sao với người tên Khải Phong?” “Khải Phong?” Cô sững người, hóa ra vợ chưa cưới của anh là cô gái này, nhưng mà anh đi ngoại tình cũng là đúng, cô nhếch mép cười. Thấy cô gái cười, cô ta không nhịn được đánh vào bụng cô. Cô lăn ra đất, nước mắt chảy không ngừng nhưng cô vẫn cười “Con kỹ nữ kia mà đã nhận ra rồi sao, mày nghĩ mày có thể làm thiên nga sao? Nằm mơ đi” Nói xong cô ta dùng giày cao góp dậm mạnh lên người cô, cô nhìn cô ta khinh thường “Loại hành động cô có thể làm ra tức là không xứng với anh Khải Phong” “Tao không xứng thì mày cũng không xứng, so với mày tao có nhiều cơ hội hơn mày” Cô ta đắc í rống lên, cô bình thản nằm im trên sàn cười cô ta. Điều đó làm cô ta tức giận, cô ta lôi Tuyết Huyền dậy, dùng móng tay cào qua má cô “Á” Cô hét thất thanh , cô vùng dậy bĩu môi “So với loại người như tôi, cô thực không có tư cách ! Đường đường là vợ chưa cưới của Khải Phong mà ghen tuông đi đánh người tình của chồng mình, cô quả thực không đáng so sánh với tôi.” Cô ta tức giận tiến đến định tát Tuyết Huyền 1 cái nhưng bị 1 cánh tay đàn ông giữ lại. Cô ta xoay người, mặt hiện rõ những tia sợ hãi. “Thông tin của cô bắt đầu không tầm thường rồi đó, Hạ Hạ” Anh nhìn cô ta lạnh băng, sau đó nhìn về phía Tuyết Huyền. Thấy Tuyết Huyền tóc tai bù xù, trên người rất nhiều vết bẩn, đặc biệt là trên mặt. Anh đau xót nhìn cô, khuôn mặt đen lại nhìn về phía Hạ Hạ “Cô cút khỏi đây” Hạ Hạ cúi đầu lùi về sau, sau đó chạy biến. Cô thấy anh, không những không phản ứng mà còn làm lơ anh.

Cô tiến về phòng ngủ, nhảy lên giường đắp chăn và nhắm mắt. Anh nhìn cô mà lòng đau, đóng cửa, anh tiến về phía giường ngồi xuống. “Em ổn chứ” “Anh đi đi” “Sao giận anh, mở mắt ra nhìn anh đi” “Anh đến đây làm gì?” “Anh tính mang bữa trưa cho em” “Bữa trưa của em là cô ta hửm?” Cô nhắm mắt mà lông mày cứ nhíu lại “Không phải” Nhìn gương mặt cô có những vết xước đang rướm máu, anh khẽ nói với cô “Đợi anh một lát” Anh chạy đi, khi anh vừa đi khuất cô liền mở mắt, mắt cô nhìn trần nhà mơ hồ. Nói đi cũng phải nói lại sao đời cô giống như nhân vật nữ phụ vậy nè, nữ chánh tìm nữ phụ báo thù vì cướp chồng, sau đó chắc nữ chánh sẽ sống hạnh phúc với nam chánh. Cô thở hắt ra, cười cười. Chắc cô đúng là nhân vật nữ phụ thật rồi. Thấy cửa có động tĩnh cô vội vàng nhắm mắt lại, anh tiến về phía cô tay mang theo hai túi ni long “Em ngồi dậy đi” Cô trở mình xoay lưng về phía anh “Anh nói, em ngồi dậy” Nghe giọng anh có vẻ đang rất giận, cô liền ngoan ngoãn ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm. “Sẽ không đau nên em đừng hét nhé” Cô nhíu mày , cái gì không đau, cái gì hét ? Đang suy nghĩ lời nói của anh thì cảm giác có một miếng bông mềm ướt nước đang chạy trên má của cô. Cô mở mắt, cô thấy anh đang chăm chú vào má của cô-nơi vết cào lúc nãy “Anh làm gì vậy” “Sát trùng cho em” Anh cẩn thận chùi vết máu trên miệng vết thương sau đó khử trùng rồi dùng băng gạc dán lại. Những hành động này của anh khiên cô không khỏi rung động. Anh thật ấm áp và dịu dàng, nếu như cứ mãi như thế này thì hay quá. Cô khẽ cười và nằm xuống lại “Không được nằm” Anh nhắc nhở “Em buồn ngủ” “Dậy ăn cơm đi” Anh kéo kéo cô. Cô lại lần nữa ngồi dậy “Anh thật phiền phức”. Anh lấy cơm ra, giúp cô ăn. Từng muỗng cơm anh đều thổi nguội mới đưa cho cô ăn, anh ôn nhu chăm sóc cô chu đáo. “Anh bị làm sao vậy?” “Em về ở với anh đi” Anh nhìn cô nghiêm túc “Về ở với anh?” “Ừm” Anh gật đầu “Không phải chứ? Em mới gặp anh mà?” Cô ngẩn người, người con trai trước mặt cô thật là kì quái. Anh mỉm cười dịu dàng “Anh muốn em ở bên cạnh anh” “Không” Cô thẳng thừng từ chối “Em thật xứng đáng với danh hiệu thỏ con” Anh cười thành tiếng, sau đó vỗ nhẹ lên đầu cô “Thỏ con?” Anh gật đầu “Em thật ngốc, anh muốn đưa em về nhà anh, bởi vì cô gái vừa nãy dám làm hại em.” Cô càng nhìn anh với ánh mắt kì quái “Làm hại? Chỉ là tát vài cái thôi mà?” Anh lại cười “Thế nên anh mới nói em là thỏ con” Anh ôm cô vào lòng “Em hiện giờ là tình nhân của anh, anh phải bảo vệ em, phải duy trì mối quan hệ này, nếu không cô gái kia sẽ lại tới làm phiền anh và em” “Cô ta chỉ làm phiền em thôi!” Cô cương quyết, bởi vì sau khi quyết định làm tình nhân của anh thì ắt hẳn loại chuyện này sẽ xảy ra, có tránh cũng tránh không được. Cô tự cho mình là hiểu biết (Lạy hồn chị ấy đúng là ngây thơ a) nhưng loại con gái như Hạ Hạ thì không phải đánh mấy cái là xong, anh cũng biết rõ điều này. Cô gái trước mắt anh đúng là trẻ con thứ thiệt, anh thở dài, xem ra anh phải bảo vệ cô thỏ con này trong 1 thời gian rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Em Dám, Vậy Ta Yêu Nhau Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook