Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong quán cà phê gần trạm xe buýt, cô và anh đang ngồi đối diện với nhau. Gương mặt cô đỏ lên vì vừa mới khóc, còn anh thì lơ đãng nhìn tùy ý ra ngoài cửa kính. Bất ngờ tiếng nói anh lại vang lên “Em làm sao ở chỗ này?”. Cô nhìn anh lòng không khỏi ngơ ngách vì người con trai 4 năm xa cách đang ở trước mặt mình. Thấy cô không trả lời anh lại tiếp tục lặp lại câu hỏi “Em làm sao ở chỗ này, Tuyết Huyền?” Anh gọi tên cô khiến cô giật mình và bừng tỉnh. Cô vội vàng đáp “Nhà em ở gần đây” Anh lại lơ đãng không nhìn cô rồi tiếp tục im lặng. Không khí ngột ngạt đến mức chính cô cũng không bao giờ ngờ tới. Đáng lẽ ra anh và cô gặp nhau sẽ coi nhau như người xa lạ. Thế mà anh lại bắt đầu trước, bắt đầu nói chuyện với cô ngay khi vừa gặp lại. Cô chăm chú quan sát anh sau đó mới buộc miệng thốt lên 1 câu “Anh đẹp trai hơn xưa a” “Vậy sao” Anh quay ra nhìn vào mắt cô “Em nghĩ sao nếu anh và em ở chung một chỗ?” “Ở chung một chỗ?” Cô hốt hoảng “Chỉ là nếu” “Nếu bốn năm trước anh nói với em như thế chắc em sẽ cùng anh ở chung một chỗ, còn bây giờ thì em không biết.” Cô không suy nghĩ liền đáp lại mặc dù trong thâm tâm cô luôn muốn ở cùng anh, tình yêu của cô đối với anh chưa bao giờ thay đổi. “Em thực không biết sao? Mặt em đang đỏ” Cô bất giác đưa tay lên chạm vào mặt mình và xoa xoa mấy cái “Em thực không biết” Anh nhíu mày nhìn cô, bàn tay đang siết chặt dưới gầm bàn, nay càng siết chặt hơn “ Anh có điều này muốn nói với em, thực ra anh quay lại là để kết hôn” “Kết hôn?” Cô sững người “Phải! Cha anh hiện đang ép anh kết hôn với người mà anh đã đính hôn trước đây, anh không đồng í liền bỏ tới đây sau đó gặp được em!” “Sao anh không kết hôn với người ta mà còn đến đây, đã thế còn thông báo cho em, anh dự sẽ mời em sao?” Tuy anh không biểu hiện nhưng cô nhìn trong mắt anh có sự chua xót không thể miêu tả được “Anh đã bảo là anh không muốn, em có thể làm tình nhân của anh được hay không?” Anh nói dứt khoát “Sao…sao cơ?” “Anh sẽ không lặp lại” “Em không muốn” Cô không thể ngốc nghếch mãi được bởi vì anh đã từng đến và đi rất nhanh, nếu lần này tiếp tục mà sau này anh rời bỏ cô thì thà không quay lại còn hơn để cơn đau tăng lên gấp ngàn lần “Tại sao?” “Em..” Cô lưỡng lự không biết nên phải trả lời thế nào cho tốt “Nếu em không nói tức là em đồng í” “Không” “Vậy em nói đi” Anh nhìn cô lòng như lửa đốt, chính anh cũng không hiểu rõ tại sao có cảm giác này. Bốn năm qua quả thực rất dài, dài đến mức khiến tim anh lạnh băng vậy mà khi thấy cô ấy dường như có một dòng nước ấm dội vào trong tim “Em không yêu anh” Cô hờ hững trả lời “Câu trả lời không có hiệu lực, làm tình nhân đâu nhất thiết phải yêu hay không” Anh như khẩn trương “Bốn năm rồi, em đã buông tay vậy nên …” Không để cô nói hết câu cô bị anh kéo lại, một bờ môi mỏng khẽ chạm nhẹ lên bờ môi mềm của cô “Không cho em nói” Anh nghiêm túc nhìn cô, anh đã chịu đựng không hôn vào môi cô suốt thời hai đứa cùng nhau hẹn hò, điều đó làm anh thấy khó chịu và khổ sở. Nhưng anh không muốn vì một thằng như anh mà cô mất đi nụ hôn đầu. Bốn năm qua anh trở nên bá đạo, chỉ muốn đoạt về bên mình thứ mà mình yêu thích. Cô cũng không ngoại lệ, thực anh thích cô biết bao nhiêu, anh thích dáng vẻ trẻ con của cô, anh thích cách ăn mặc giản dị và khuôn mặt ngốc nghếch … mọi thứ thuộc về cô anh đều yêu thích một cách lạ thường. Vậy mà anh đã bỏ cô ấy lại một mình ở nơi này. Chắc cô rất đau đớn nhưng anh còn đau đớn hơn cô hàng vạn lần. Vì cô mà phải nghe lời cha đi du học, vì cô mà phải đính hôn với một người xa lạ, vì cô anh đã làm hết … Cha anh quá ác độc, dám lấy em ra uy hiếp. Để bảo vệ được cô anh không còn cách nào khác bởi anh không thế tàn nhẫn đến mức chứng kiến cha anh hại cô. Bốn năm anh đã chịu đựng rất nhiều nên cuối cùng anh đã đến giới hạn rồi, lần này không có được cô ắt hẳn anh sẽ chết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Em Dám, Vậy Ta Yêu Nhau Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK