Nếu Em Dám, Vậy Ta Yêu Nhau Đi

Chương 7: Cái nhà lớn, một con thỏ một con sói và chuyện đêm khuya

Mikki Sayaka

06/02/2015

Cô nằm trên chiếc giường lớn lăn qua lăn lại. Đầu óc cứ nghĩ mãi, Khải Phong thực đáng yêu nha! Đã cho cô ở chung rồi mà còn giúp cô thu dọn đồ đạc ở phòng trọ cũ nữa. Không đúng không phải đã cho cô ở chung mà là bị cưỡng ép đến ở. Cô thở dài một hơi, sau đó bật dậy “Hôm nay có tiết học chiều” cô lung ta lúng túng không biết phải làm thế nào. Đến được căn phòng này là kì tích rồi chứ ra khỏi căn nhà này còn kì tích hơn. Đây là ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, bao quanh là một khu vườn tràn ngập hoa cẩm tú cầu. Cô khẽ cau mày, sau đó lại lăn ra giường nằm (chị rảnh quá a).

Khi Khải Phong về đến nhà, thấy trong nhà không có ánh điện, anh vội vàng chạy vào nhà. “Thỏ con, em ở đâu?” Anh chạy khắp nhà sau đó vào phòng ngủ, thấy cô nằm im lìm, lòng anh như dịu lại. Cô ngốc này không ra khỏi phòng từ lúc về nhà sao, thật là làm biếng. Anh đến bên giường, vén những sợi tóc trên mặt cô sang 1 bên. Anh chăm chú nhìn cô, cô đúng là giống trẻ con nha ! Mắt hơi nhắm hờ, cái miệng thì chu ra, đôi lúc thì phì phò. Anh bật cười, dùng tay lay cô “Thỏ con, dậy nào!” “Ư” cô chau mày, anh vẫn tiếp tục lay cô “Dậy nào” “Huyền Huyền buồn ngủ lắm đừng làm rộn” Anh cúi thấp người, ghé sát vào tai cô nói “Em không dậy,anh hắc hưu hắc hưu em” Sau đó cô liền bật dậy xông ra cửa, chạy mất dạng. Anh chịu không được phản ứng này của cô, anh bật cười thành tiếng. Một hồi vật vã lăn lộn với tình huống vừa rồi, anh đi tim cô. Chợt anh nghe tiếng khóc của cô vọng ở đâu đó. “Thỏ con, em ở đâu?” “Em ở đây” Cô thút thít nói lại, anh nghe thấy tiếng cô liền chạy lại “Sao lại khóc nữa vậy?” “Em sợ” Cô run run, anh nhìn cô. Cái dáng vẻ hiện giờ của cô đúng là đang sợ thật, cơ thể bé nhỏ của cô đang ở dưới gầm bàn khẽ run rẩy, anh kéo cô ra “Không sao, có anh nè” Cô hít một hơi rồi bật khóc tiếp “Sao em lại khóc nữa?” “Nhà anh rộng lắm, khó khăn lắm mới đến được phòng ngủ. Lúc nãy anh hù em, hại em chạy ra đây sau đó em thấy ở đây lạ nhưng không biết đường quay về phòng … ư ô ô ô ô” Anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ đầu cô “Mai anh vẽ bản đồ cho em, nhà anh thực không lớn lắm đâu” “Nói dóc” Anh bật cười “Anh nói thật” “Anh xạo em” Cô túm lấy áo anh, kéo kéo, dụi dụi. Anh lại không nhịn được, cười lớn vài tiếng sau đó ghì chặt cô vào lòng “Nhà anh thực không rộng lắm, chỉ là các cánh cửa có cùng kiểu dáng giống nhau nên em nhận không ra thôi.” Sau một lúc lâu thấy cô không đáp lại, anh cúi xuống. Thì ra cái cô nhỏ này đã ngủ rồi, không nỡ đánh thức cô anh liền bế cô về phòng.

Nửa đêm cô tỉnh, thấy bên cạnh có người. Cô lật chăn ra, thấy một thân hình cao lớn mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam đang nằm nghiêng bên trái. Khẽ vuốt tóc anh, cô ngửi thấy mùi hương tỏa ra trên người anh, thật thơm. Cô ghé sát vào tóc anh, hít một hơi. Sau khi thỏa mãn cô liền chỉnh anh. Đặt bàn tay nhỏ lên bờ vai phải của anh, đẩy anh về tư thế ngủ ngoan (kiểu nằm thẳng). Cô cảm thấy mình chỉnh tư thế ngủ anh quá hoàn hảo, cô ngáp một cái rồi cuộn người vào trong chăn ngủ tiếp. Khi cô vừa đi vào giấc ngủ anh liền mở mắt, anh cảm thấy đúng là khó ngủ a. Cô nhóc này nửa đêm chỉnh anh thiệt quá dư sức, nhưng anh không thể hắc hưu với cô được. Anh chau mày ngủ tiếp. Một lúc lâu sau đó cô trở mình ôm lấy anh. Anh lại tỉnh, lần này anh thực khó chịu nha. Cô ngốc này không ngủ ngoan tí nào, cả người anh sắp nóng lên vì những hành động của cô rồi. Đẩy cô qua một bên, anh ngồi dậy cầm gối “Chết tiệt, sau này nếu em còn câu dẫn anh như thế này anh sẽ “ăn” em nhiệt tình luôn cho coi” Anh tức giận đi ra ngoài phòng khách sau đó lẩm bẩm: “ Đồng chí Khải Phong sẽ nhịn, sẽ nhịn. Hôm qua mới ăn rồi hôm nay phải để đồng chí thỏ con ngủ ngon. Mai sau bồi rồi “ăn” từ từ cũng được.” Tự nhủ với chính mình một hồi anh mới chịu ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Em Dám, Vậy Ta Yêu Nhau Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook