Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vẫn như mọi ngày, Trương Tuyết Huyền đi dọc theo con đường lớn ở ngoại ô thành phố. Cô như là một cô bé 17 tuổi nhí nhảnh nhưng sự thật không phải vậy, năm nay cô đã được 20 tuổi rồi. Với thân hình 1m6, dáng người mảnh khảnh và tính tình như con nít khiến đám trẻ con trong xóm hết mực yêu thích. Bề ngoài như vậy nhưng thực ra chính cô gái ấy sẽ tạo nên một kỳ tích lớn trong giới hôn nhân và gia đinh. Hôm nay cô có hẹn với đám bạn đi chơi ở đồi cỏ phía Đông thành phố. Mặc dù bây giờ mới hơn 7 giờ so với giờ hẹn sớm hơn 2 tiếng mà cô đã bắt đầu khởi hành chuyến đi rồi. Lặng lẽ đi trên con đường có không khí lạnh vào buổi sớm này cô có cảm giác như quay về cái ngày 4 năm trước. Cô cười mỉm bởi cô biết rằng cho dù có quay lại ngày đó anh và cô cũng sẽ không thể nào tiếp tục đến với nhau được. Cứ thế im lặng đi đến trạm xe buýt, cô khẽ thở dài và cái hình bóng nhớ thương suốt 4 năm qua bất chợt hiện về khiến lòng cô nao nao và ấm áp.

Bốn năm trước khi cô còn là học sinh cấp ba, trong một lần học thể dục trái buổi anh gặp được cô. Cô như cô bé con tự nhiên tự tại chạy nhảy khắp sân trường khiến tầm mắt anh không rời nổi, cô có một sức hút kì lạ làm anh phải kinh ngạc. Chuyện không ai ngờ tới cũng xảy ra, vào một ngày sương lạnh, anh tìm tới lớp của cô và thổ lộ. Tất cả giống như là một giấc mơ đối với cô cho đến bây giờ. Sau chuyện đó mọi người bán tán khắp nơi, tất cả các bạn nữ như muốn xé cô ra trăm mảnh bởi người thổ lộ với cô không ai khác mà chính là Vũ Khải Phong-con trai trưởng của tập đoàn Vũ Hiên nổi tiếng khắp thế giới. Một người như cô-một cô bé cột tóc đuôi ngựa, khuôn mặt dễ nhìn và tính tình kì quái (trẻ con) làm sao có thể cùng với Khải Phong kết làm bạn gái, thật quá không công bằng. Những điều như là mơ ấy không thể để tuột mất tầm tay, cô dũng cảm đồng í và cùng anh hẹn hò hơn một tháng. Ngoài nắm tay với hôn nhẹ lên trán thì không còn gì khác cả, đối với anh như thế là đủ và cô cũng vậy. Mọi chuyện cứ trôi qua trong ấm áp và yên bình nhưng không diễn ra bao lâu thì anh đã chủ động chia tay. Dưới giá trời sương lạnh vào buổi sớm nghe anh nói chia tay lòng cô đau như cắt, anh là mối tình đầu, là kí ức ngọt ngào suốt một thời gian quá ngắn. Nước mắt của cô cứ tuông ra không ngớt, cô biết rằng thời gian tiếp theo cô phải sống khổ sở thế nào nếu thiếu anh, vậy mà cô không níu kéo anh lại. Anh bước đi không ngoảnh đầu lại gió khẽ thổi tóc anh và đâu đó một giọt nước rơi xuống nhẹ như không. Thời gian qua, tin anh và cô chia tay được lan rộng ra cả trường, mọi người cười nhạo cô, bảo cô là “xấu xí mà đòi làm thiên nga”, cô bị mọi người khi dễ trong những năm cuối đời học sinh. Cô cũng quá ngu ngốc rồi vì sao lại đi yêu thích một chàng trai xa lạ, vì sao lại khổ sở vì khi anh đi ? Cô yêu anh rồi, một tình yêu non dại vừa chớm nở lại kết thúc nhanh đến mức khó tin.

Hít một hơi thật sâu, cô ngước nhìn bầu trời đang phủ đầy tia nắng ấm áp và lòng cô lại nhớ về khuôn mặt ấy. Cô lơ đãng ngẩn ngơ trước trạm xe buýt, thỉnh thoảng còn khẽ cười làm mọi người nhìn cô với ánh mắt khinh miệt. Tiếng xe buýt vang lên, cô chầm chậm lấy lại tinh thần nhưng chưa kịp lên xe thì chiếc xe đã đi mất. Cô vội vàng đuổi theo và hét thành tiếng “này, dừng lại !”. Không để í đường chạy cô vấp phải một hòn đã nhỏ khiến thân hình mảnh khảnh một phen hôn đường. Hốc mắt đỏ lên vì đau, dường như cô sắp khóc thì đột nhiên một cánh tay vươn ra khẽ nâng cô dậy. Một giọng nói ấm áp vang lên “Em vẫn như ngày nào nhỉ?” Cô giật mình ngước mặt lên. Người cô trông thấy hiện giờ có mái tóc bồng bềnh che hết trán, đôi mắt hổ phách nhìn cô chăm chú, cái mũi cao cao, bờ môi mỏng,…và mùi hương quen thuộc. Đó là anh, là Vũ Khải Phong, tim cô như đập chệch đi một nhịp. Những cảm xúc những ngày tháng năm ấy chưa bao giờ nhạt đi dù chỉ là một chút. Cô không nói thành lời và nước mắt bắt đầu rơi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Em Dám, Vậy Ta Yêu Nhau Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK