Nếu Em Dám, Vậy Ta Yêu Nhau Đi

Chương 9: Bất ngờ chia tay và 1 tin lớn từ thỏ con

Mikki Sayaka

06/02/2015

Cô gái bẻ nhỏ có tên là Trương Tuyết Huyền hay còn gọi là thỏ con, nay đã thấm thía về cái vụ làm tình nhân này. Không những bị hành hạ về tâm hồn mà cả thể xác. Thủ phạm không ai khác là anh chàng tên Vũ Khải Phong hay còn gọi là con sói bự. Thời gian lăn qua lăn lại không thể đếm trên các đầu ngón tay. Tâm hồn trong trắng của thỏ con dường như bị sói bự nuốt hết.

Vào một ngày đẹp trời nào đó, khi hai người vừa mới vận động kịch liệt để chào buổi sáng xong thì cô nhận được điện thoại của mama. Lưng cô bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh, nhìn vào cái người vừa mới lăn lộn mà muốn cắn hắn một cái. Mắt anh đang nhìn cô sáng lấp lánh và nở 1 nụ cười thỏa mãn. Cô bực tức nhìn anh, anh bắt nạt cô hại cô đau ê ẩm vậy mà anh chẳng để í còn đưa ra cái bộ mắt đó. Quay đi, cô hít một hơi để lấy giọng bình thường sau đó nghe máy. Một tiếng hét vang lên trong điện thoại:”Con nha đầu kia, mày đi đâu mà không ở trong nhà trọ nữa?” “Con…”-Cô lúng túng “Mày đi sống cùng bạn trai hay sao mà mày không ở đó nữa, mẹ mày khó khăn lắm mới tìm được nhà cho mày ở vậy mà mày ….” “Sao mẹ biết con..” Cô mắt trợn tròn, tự lấy tay bịt miệng mình lại. “Con nha đầu này, mày về phòng trọ ngay cho mẹ!” Cô tính đáp lại nhưng chỉ còn lại tiếng tút tút. Lông mày cô nhìn lại, thở hắt ra một hơi. Sau đó lại quay ra nhìn chàng trai đang lim dim buồn ngủ, cô bẹo má anh một cái. “Anh dậy nói chuyện với em” “Hửm?” Anh nhíu nhíu lông mi rồi từ từ mở mắt “Xem ra em phải chia tay với anh” Cô lạnh lung nói, anh ngồi thẳng dậy nhìn cô chăm chú “Sao cơ?” Cô gật đầu vài cái, mặt lạnh tanh “Mẹ em phát hiện em ở cùng với bạn trai, lần này về e rằng sẽ không thể quay trở lại với anh” “Nghiêm trọng thế sao?” Cô nắm tay cô, cô gật đầu tiếp “Mẹ em cổ hủ lắm” “Vậy anh về nhà nói với mẹ em”-Anh bình thản. “anh tính nói cái gì, anh gặp mẹ em chắc chắn mẹ em sẽ không tha cho anh”-Cô hất tay anh ra. Anh nhìn cô, trong mắt dường như hiện rõ vẻ luyến tiếc. Cô xoay đầu về hướng khác “Hôm qua em xem rồi…” “Xem gì?” “Tin anh và Hạ Hạ sẽ kết hôn vào tuần tới” “Em tin anh sẽ kết hôn sao?”- Anh liên tục nhìn vào mặt cô gái đang làm lơ anh, cô thực muốn chấm dứt sao? Cô lắc đầu, mỉm cười nhẹ “Em nghĩ trò chơi giữa chúng ta nên kết thúc thôi” “Sao em đột ngột quyết định như vậy?”-Anh tức giận. Cô bước xuống giường tiến về phòng tắm “Đã đến lúc anh phải tự đi con đường của anh thôi, em nghĩ Hạ Hạ sẽ rất đau khổ nếu thiếu anh” Nói xong cô đóng của phòng tắm, anh ở bên ngoài níu chặt chăn “Còn em thì sao?”.

Khi anh tắm xong thì thấy cô đang thu dọn hành lí, anh dùng khăn tắm lau tóc tiến về phía cô “Em định đi thật sao?” Cô khẽ gật đầu, hít một hơi cô quay đầu về phía anh mỉm cười “Để em sấy tóc cho anh”. Anh nhìn cô, nhưng không nhận thấy trong mắt cô lóe lên tia đau khổ. Hai người im lặng suốt cho đến khi cô đi. Anh dõi theo bóng hình nhỏ nhắn đang kéo chiếc vali đi ra khỏi căn biệt thự. Đau đớn quá… thỏ con anh yêu em, anh yêu em, anh nghĩ nếu như anh buông tay em thì em sẽ rất đau khổ nhưng em thực không đau khổ sao? Tại anh làm tổn thương em sao? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Rõ ràng mấy tuần trước đây anh và em sống rất vui vẻ nhưng tại sao, tại sao ? Tại vì em không muốn anh gặp mẹ em sao? Anh yêu em biết bao,…em chấp nhận dừng ở đây nhưng anh không thể. Anh nhất định hủy bỏ hôn lễ với Hạ Hạ, bằng mọi giá anh phải có được em. Anh vừa nghĩ vừa siết chặt tay, hướng về phía bóng hình đang xa dần trên con đường nhỏ.

Sau khi ra khỏi nhà anh, tim cô nhưu thắt lại. Anh không hề níu giữ cô, chính là anh không cần cô. Chết tiệt, anh thật quá đáng. Lần này không có mẹ gọi về, cô chắc chắn sẽ không chia tay được anh. Cô cũng phải cám ơn mẹ, nếu cứ tiếp tục e rằng nỗi đau này càng sâu hơn. Cô thở nhẹ một cái “Cám ơn anh,Khải Phong.”. Cho dù có xa anh … nhưng em sẽ không khóc đâu, đó là lựa chọn của em. Về phía anh, em hi vọng anh có thể hạnh phúc với Hạ Hạ.

Khi cô đến phòng trọ cũ, mẹ cô đã đứng đó chờ. Cô túa mồ hôi lạnh trên trán, xem sắc mặt của mẹ cô như là chuẩn bị có án mạng sắp xảy ra rồi. “Mẹ”-Cô gọi mẹ cô “Con nha đầu kia, bạn trai mày đâu?” “Bạn trai..?”-Cô chạy về phía mẹ, từ “bạn trai” này của mẹ đúng là xuyên thấu tâm can cô. Cô ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở, mẹ cô thấy vậy cũng hoảng hốt “Sao thế?” Cô buông mẹ ra lấy tay chùi nước mắt “Con chia tay với anh ấy rồi”. Mẹ cô nhìn cô chăm chú “Đi, dẫn mẹ đi gặp tên bạc tình ấy, mẹ sẽ dạy cho hắn mọt trận cái tội dám khi dễ con” “Không”-Cô níu áo mẹ “Con là người đã nói chia tay với anh ấy trước.” Mẹ cô vô vai cô, để cô an tâm sau đó ôn nhu nói với cô “Kể cho mẹ nghe được không?” Cô gật đầu. Hai mẹ con cùng kéo nhau đến quán cà phê mà anh gặp cô lần đầu tiên sau 4 năm. Nghe cô kể lại sự việc mà lòng mẹ cô như chua sót. Mẹ cô tên là Trương Tuyết Vân-một phụ nữ đảm đang việc nhà và yêu thương cô hết mực. Mẹ cô nắm chặt tay cô như nghi vấn điều gì đó: “Con nói con với cậu Khải Phong đó thường xuyên ân ái.” Mặt cô đỏ lên gật đầu vài cái, tay mẹ cô như siết chặt hơn “Vậy lúc con với hắn làm chuyện đó có dùng biện pháp gì không?” “Biện pháp?”-Mặt cô ngơ ra, sắc mặt của mẹ cô dường như tối lại “Biện pháp tránh trai.” Cô sững lại, đúng là cô và anh không có. Mẹ cô siết chặt tay con gái, bình tĩnh nói: “Nếu con và cậu ta có em bé, con liệu có sinh nó ra không?” Cô bàng hoàng… có em bé? Đứa con giữa cô và anh sao, điều đó thật tuyệt. Nhưng nếu cô có con thật như vậy khi nó được sinh ra nó sẽ không có cha. Nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên má. “Nếu có thì con sẽ sinh, nhưng con hi vọng con không có.” Cô lấy cánh tay che mắt, cho những giọt nước mắt thấm vào áo cô. Mẹ cô khẽ nắm lấy vai cô an ủi. Những gì mẹ cô đoán quả thực không sai. Khi cô ăn bữa tối, cô ngửi thấy mùi dầu mỡ liền lập tức nôn khan. Đến bác sĩ kiểm tra thì kết quả đã được hơn 1 tháng. Mẹ cô an ủi cô rất nhiều, xót con xót cháu vì sau này sẽ không có người đàn ông chăm sóc. Thấy cô sau khi biết được tin này thì mặt mày ủ rũ rất lâu. Mẹ cô ngồi cạnh cô rồi ôm cô vào lòng “Năm xưa mẹ cũng như con, đứa bé này mẹ sẽ cùng con chăm sóc, không cần đến cha của đứa bé này. Ngoan, đừng để cảm xúc ảnh hưởng tới đứa bé.” Cô nhìn mẹ sau đó gật đầu. Cô biết mẹ tốt với cô nhất, đứa bé của cô và anh xem ra cô phải dấu kĩ. Cả đời này trốn chạy khỏi anh để anh không bao giờ có thể cướp đứa bé này đi.

Nghe theo lời mẹ, cô thôi học. Hai người trở về quê chờ đợi đứa bé ra đời. Còn anh, sau mấy lần dây dưa với Hạ Hạ thì hôn lễ cũng được hủy bỏ. Anh đi tìm cô, rất lâu rất lâu sau đó mà vẫn không thấy. Anh tuyệt vọng chìm đắm trong công việc nhưng vẫn không ngừng cho người tìm kiếm cô. Anh trở nên càng ngày càng lãnh khốc, lạnh lùng. Thiếu đi cô đời anh như địa ngục, sống không có í nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Em Dám, Vậy Ta Yêu Nhau Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook