Nếu Còn Có Thể Yêu Anh

Chương 4: Tôi không thích ăn ‘cơm thừa’

Ninh Mông

12/09/2019

Nghe được giọng nói của Lục Chu Thừa, cả người tôi chấn động, sau đó được một người kéo lên.

Tôi quay đầu nhìn sang người bên cạnh, thấy khóe miệng anh cong lên lộ vẻ châm chọc. Nhưng lần này, anh không phải nhằm vào tôi.

"Có một chuyện làm tôi rất tò mò. Vì sao hợp đồng do cô ấy ký được, nhưng cuối cùng lại trở thành công lao của anh vậy?"

"Tổng… Tổng giám đốc Lục."

Nhìn thấy Lục Chu Thừa, vẻ mặt Triệu Bân trở nên khó coi.

Nhớ lần đầu tiên đi công ty của Lục Chu Thừa để liên hệ công việc, anh ta rất bất ngờ khi nhìn thấy anh đi vào. Sau khi anh ta hỏi thăm, mới biết dự án này là do anh tự mình chịu trách nhiệm.

Sau đó, có một lần chỉ có hai người bọn họ, Lục Chu Thừa hỏi anh ta: “Cho nên người phụ nữ kia tốn hết tâm tư leo lên trên giường của tôi, chính là vì gã đàn ông như anh sao?"

Triệu Bân tưởng Thẩm Thanh nói gì với anh, lại sợ chuyện này truyền tới công ty sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình nên chạy đi tố cáo trước.

Khi vừa nhìn thấy Lục Chu Thừa, Triệu Bân có chút hoảng loạn, nhưng anh ta đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Không ngờ có thể gặp được tổng giám đốc Lục ở đây. Không biết tổng giám đốc Lục đã ăn cơm chưa? Nếu chưa, hay là mời ngài vào ăn cùng chúng tôi?"

"Không cần."

Lục Chu Thừa cười nhạt nhìn Triệu Bân: “Tôi không thích ăn ‘cơm thừa’ của người khác."

Nghe ra anh đang châm chọc, tôi tức giận hất tay anh ra, ai biết anh lại thuận thế nắm tay của tôi.

Nhưng anh vẫn cho Triệu Bân chút mặt mũi, mỉm cười nói: "Tôi chỉ đùa một chút thôi. Tôi còn có việc phải đi trước, hẹn gặp lại các vị sau."

Sau đó, tôi cứ thế bị Lục Chu Thừa lôi đi, đi một lúc tôi mới nhớ ra mình còn chưa đòi được tiền, thế nên giãy dụa muốn rút tay ra.

"Tiền của tôi!"

Sức lực của Lục Chu Thừa rất lớn, anh đẩy tôi lên tường, một tay chống vào sát bên tai tôi: “Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào ngu ngốc như cô. Chỉ vì chút tiền như vậy mà cô chạy tới để chịu đòn à?"

"Anh biết gì chứ?"

Một tay tôi vẫn bị anh nắm chặt, chỉ có thể trừng mắt với anh: “Số tiền kia là cha mẹ tôi cho tôi để kết hôn, tôi nhất định phải lấy về."

Lục Chu Thừa cười giễu cợt: “Nói như vậy, cô chạy tới ngủ với tôi chỉ vì điều này thôi sao? Nếu cô thích tiền như thế, sáng sớm nhận lấy tấm chi phiếu kia không phải tốt rồi sao?"

Lời anh nói thật sự quá sỉ nhục người khác, tôi tức giận tới mức trào nước mắt, đẩy anh nói: "Tôi không muốn nói với anh nữa, anh thả tôi ra."

Lục Chu Thừa không cẩn thận bị tôi đạp một cái thì đen mặt nói: "Đồ phụ nữ không biết tốt xấu. Tôi vừa mới cứu cô, cô báo đáp tôi như vậy à?"

"Ai cần anh cứu chứ! Anh có bản lĩnh thì giúp tôi đòi lại tiền về đi!"

"Cho nên tôi là công cụ để cô trả thù gã đàn ông cặn bã kia sao?"

Lục Chu Thừa hình như tức giận, hất tay tôi ra và cười lạnh: “Được, coi như tôi xen vào việc của người khác, cô thích ở đây để người ta bắt nạt thì tùy cô!"

Anh đi, nhưng tôi không biết đi đâu, quyết định ôm đầu gối ngồi ở trên bậc thang.

"Đứng lên."

Mông bị đá một cái làm tôi tưởng nhân viên của nhà hàng tới đuổi người, ai biết ngẩng đầu nhìn lên lại nhìn thấy Lục Chu Thừa.

Cũng không biết lúc đó tôi nghĩ thế nào, không ngờ trực tiếp nhào vào trong lòng anh và khóc lớn, vừa khóc vừa mắng đám đàn ông bọn họ không có một người nào tốt.

Chắc hẳn Lục Chu Thừa sợ tôi làm hỏng danh tiếng của mình nên đen mặt lôi tôi đi.

Ra khỏi nhà hàng, anh hỏi tôi: “Nhà cô ở đâu, tôi sẽ đưa cô về."

Tôi cắn môi, không nhịn được lại khóc: “Tôi đã không còn nhà nữa rồi. Nhà đã bị tên khốn kiếp Triệu Bân kia bán mất."

Khóe miệng Lục Chu Thừa giật giật: “Cho nên bây giờ cô lừa tôi à?"

Tôi vừa nghe vậy thì nổi giận, mở cửa muốn xuống xe.

Lục Chu Thừa giơ tay ngăn cản tôi: “Bản lĩnh không lớn mà sao hay nổi nóng vậy. Nhìn bộ dạng như quỷ của cô bây giờ, nếu thả ra ngoài có khi dọa chết người ấy!"

Tôi đã sớm được chứng kiến mồm miệng độc ác của người đàn ông này, nên dứt khoát quay đầu đi, không để ý tới anh.

Anh thích cười thì cứ cười đi, cười chết cũng là đáng đời!

Lục Chu Thừa đưa tôi đến khách sạn, sau khi đi vào thì trực tiếp ném tôi vào trong phòng tắm: “Tắm rửa sạch sẽ đi."

Tôi sợ tới mức choáng váng, ôm cánh tay của mình và gào lên với anh: “Họ Lục kia, anh có còn là con người không hả? Tôi đã như vậy rồi mà anh còn muốn làm chuyện này nữa."

Lúc đó, ánh mắt Lục Chu Thừa nhìn tôi đầy bất đắc dĩ cùng khinh bỉ, nói chung làm cho người ta thấy đặc biệt mất mặt.

Mãi đến khi anh ghét bỏ xoay người đi, tôi mới biết mình đã hiểu nhầm anh.

Sau khi rửa mặt xong, tôi nhìn thấy Lục Chu Thừa ngồi ở trên sô pha hút thuốc. Tôi do dự, đi về phía anh: “Tổng giám đốc Lục."

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ngón tay búng tàn thuốc rất thành thạo: “Cô không có chỗ nào để đi thì tạm thời ở lại đây, ghi sổ cho tôi là được."

"Tại... Tại sao anh lại giúp tôi?" Tôi nghe được mình hỏi như vậy.

Lục Chu Thừa đứng dậy và đi tới trước mặt của tôi, sau đó phun một ngụm khói vào mặt tôi rõ ràng không có ý tốt: “Cô đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ không quen nhìn phụ nữ bị bắt nạt, hơn nữa còn là phụ nữ mà tôi đã ngủ qua."

Mặt tôi đỏ bừng, cảm thấy không được tự nhiên nên nhìn qua chỗ khác: “Tôi tìm được phòng thì sẽ dọn đi."

"Tùy cô."

Lục Chu Thừa nhún vai xoay người, chẳng qua khi đi đến cửa anh đột nhiên quay lại: “Cô đưa điện thoại cho tôi."

Anh cầm điện thoại của tôi gọi vào điện thoại của mình, còn nói với tôi: "Đây là số điện thoại của tôi. Nếu như cô cần tiền có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào."

Nhìn thấy ánh mắt mờ ám của anh, tôi còn có gì không rõ chứ?

"Anh yên tâm, sẽ không có ngày đó đâu!" Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Còn Có Thể Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook