Nếu Còn Có Thể Yêu Anh

Chương 5: Bắt đầu mới

Ninh Mông

12/09/2019

Lục Chu Thừa đi rồi, tôi ngồi ở chỗ của anh vừa rồi, ngửi mùi thuốc lá còn thoang thoảng trong không khí thì cảm thấy khó chịu nên ho khan vài tiếng.

Sau đó tôi liền nghĩ tới Triệu Bân.

Tôi và Triệu Bân quen nhau từ năm đại học thứ hai. Trong những người theo đuổi tôi, anh ta là kẻ cố chấp nhất. Tôi vốn là không phải là người có chủ kiến, thấy anh ta thành thật mới đồng ý.

Chỉ có thể nói cuộc đời không ai có thể lường trước được. Sau khi tốt nghiệp chưa đến hai năm, anh ta đã trở nên xa lạ như thế.

Nếu nói tới chuyện tôi hối hận nhất thì không phải là Triệu Bân, mà tôi không nên nhân lúc Lục Chu Thừa uống say chạy tới chụp cảnh giường chiếu.

Tôi vốn chỉ muốn chụp mấy tấm hình, ai biết vừa lấy điện thoại ra đã bị Lục Chu Thừa kéo đến trên giường, sau đó phát sinh quan hệ.

Buổi tối, Chu Tĩnh gọi điện thoại qua, cô ấy đã rất bất ngờ khi nghe nói tôi không phải ngủ ngoài trời.

Ở trong điện thoại, cô ấy mắng cho tên đàn ông cặn bã họ Triệu một trận trước, sau đó bắt đầu hỏi thăm về ‘người có lòng tốt’ đã chứa chấp tôi.

Tôi nói qua loa là người qua đường, không có qua lại gì.

Chu Tĩnh vô cùng đau lòng mắng tôi: “Thẩm Thanh, bạn có phải bị ngốc không hả? Thời buổi bây giờ có ai xen vào việc của người khác nữa? Mình thấy người ta rõ ràng có ý với bạn, hay là bạn nhân cơ hội giữ chặt lấy người đó đi."

Anh có ý với tôi à?

Nghĩ đến vẻ mặt xấu xa và nụ cười nham hiểm của Lục Chu Thừa, tôi chợt thấy ớn lạnh, vội lắc đầu: “Không có khả năng đâu. Con người anh ấy như vậy làm sao có thể để mắt tới mình được. Mình thấy anh ấy chỉ muốn trả thù chuyện mình hãm hại anh ấy lần trước thì có."

"Bạn hãm hại anh ta? Bạn hãm hại anh ta cái gì vậy? Thẩm Thanh! Có phải bạn còn có việc gì giấu mình, đúng không?"

Nghe được đề-xi-ben bên kia cao lên, tôi ý thức được mình đã nhỡ lời, vội vàng cúp điện thoại.

Tôi thật sự không dám gật bừa với lời Chu Tĩnh nói, tôi tin tưởng không có người nào sẽ có thiện cảm với người mà bản thân nói là ‘cơm thừa’ cả.

Nhưng anh thật sự đã giúp tôi.

Hôm nay, nếu không phải anh đột nhiên xuất hiện, thật không biết chuyện sẽ thành thế nào nữa.

Nhớ tới chuyện xảy ra ở khách sạn vào buổi chiều, mặt của tôi đột nhiên nóng lên. Thật ra người đàn ông này ngoại trừ tính cách không tốt lắm, những phương diện khác đều có thể nói hoàn hảo.

Gương mặt anh, vóc người của anh, còn có...

Thôi đi, đừng suy nghĩ tới những chuyện vô nghĩa này nữa. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm chỗ ở, sau đó tìm một công việc để bắt đầu lại từ đầu.

Đêm này tôi ngủ không yên giấc, luôn mơ tới Triệu Bân, mơ tới cảnh hai chúng tôi gặp nhau trong rừng cây nhỏ sau bãi tập. Anh ta nói: Thẩm Thanh, anh có thể hôn em được không?

Đó là lần đầu tiên anh ta hôn tôi.

Buổi sáng thức dậy, đầu tôi rất đau. Khi rửa mặt nhìn thấy mình trong gương, tôi trực tiếp bị dọa tới mức miệng thành hình chữ O rồi.

Mắt sưng vù như vậy, vành mắt đen như vậy, thật giống như người bị ngược đãi. Thế này thì tôi làm sao mà ra ngoài gặp người được đây?

Cũng bởi vậy, cả ngày tôi đều không dám ra khỏi cửa, chủ yếu là sợ mình ra ngoài sẽ dọa người khác.

Nhưng tôi cũng không nhàn rỗi, lên mạng không ngừng gửi sơ yếu lý lịch, cũng thuận tiện tìm nhà ở.

Trong hai ngày ở lại khách sạn, tôi đã suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Cho dù tôi có gặp phải gã đàn ông xấu xa kia, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Chờ sau khi tôi lấy được tiền về, sẽ hoàn toàn cắt đứt với Triệu Bân!

Trước đó, tôi muốn trả thù anh ta, kết quả không trả thù được, còn uổng phí một lần ngủ với người ta. Bây giờ suy nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngu ngốc.

Được cái tôi còn có chút tích góp riêng nên không đến mức phải ngủ ở đầu đường xó chợ.

Chẳng bao lâu, tôi đã tìm được nhà ở. Khi dọn nhà, Chu Tĩnh nói muốn qua giúp đỡ nhưng bị tôi từ chối.

Cô ấy mang cái bụng lớn như vậy thì có thể giúp được gì chứ? Chỉ tới trách mắng tôi thì có.

Sau khi tìm được nhà ở, tôi bắt đầu vội vàng gửi sơ yếu lý lịch khắp nơi. Nhưng thật kỳ lạ, đã qua một tuần nhưng tôi không hề nhận được một cuộc điện thoại phỏng vấn nào.

Theo lý thuyết, với kinh nghiệm và lý lịch của tôi như vậy, không thể không có người hỏi thăm mới đúng. Hơn nữa bây giờ cũng không phải là mùa thông báo tuyển dụng. Sau đó tôi mới biết Triệu Bân ngáng chân tôi.

Chu Tĩnh nói, con người tôi không chỉ có đường cong lớn, ngay cả thần kinh cũng to, cung phản xạ có thể vòng qua trái đất tới vài vòng. Nói đơn giản chính là luôn chậm nửa nhịp.

Thật ra cô ấy sai rồi, tôi đâu chỉ chậm có nửa nhịp chứ?

Trong giới này nhỏ như vậy, bây giờ danh tiếng của tôi thối như thế thì còn ai dám tuyển dụng tôi nữa?

Khi tôi nói với Chu Tĩnh về chuyện này, cô ấy tức tới mức thiếu chút nữa đã sinh non. Ở đầu điện thoại bên kia, cô ấy còn châm chọc khiêu khích, khuyên tôi đổi nghề.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ về lời cô ấy nói, sau đó quyết định đổi nghề thật.

Sau khi vứt bỏ giới kia, tôi nhanh cóng tìm được việc làm. Ban ngày, tôi làm thư ký cho một công ty nhỏ, buổi tối tới quán bar làm phục vụ.

Quán bar này là quán bar rất bình thường, không khoa trương như những gì đã thấy trên tivi. Ít nhất tôi làm được nửa tháng, những chuyện tôi lo lắng đều không xảy ra.

Chu Tĩnh nói tôi quá liều mạng, cứ như vậy sẽ ốm mất. Nhưng thật ra không khoa trương như vậy. Tôi chỉ sợ mình quá rảnh rỗi sẽ nghĩ tới những chuyện không vui mà thôi.

Quán bar nơi tôi làm việc rất tốt, bình thường cũng không nhiều khách. Khi không có việc gì làm, tôi có thể ra sau quầy bar và ngồi đờ người ra giống như bây giờ.

Khi đang ngây người, tôi chợt nghe có người gọi mình: “Thẩm Thanh, phòng 19 tầng hai, một phần thực đơn A."

"Được, tôi tới đây."

Phòng riêng yên lặng tốt ở điểm này, không ầm ĩ cũng không nhiều người. Tôi cầm khay đi lên tầng, tìm phòng mà đồng nghiệp nói tới.

Người khách là một người đẹp với gương mặt nhìn qua có phần cao ngạo và lạnh lùng.

"Thưa cô, rượu của cô đây. Xin hỏi cô có cần tôi mở giúp không?"

Người đẹp hình như không để ý tới tôi, phất tay đầy vẻ cao ngạo và lạnh lùng. Tôi tự nguyện đi tới làm rồi cầm khay dự định lách người rời đi.

Đúng lúc này, người đẹp đột nhiên đứng lên và lắc eo nhỏ đi tới: “Cưng à, sao anh đỗ xe lâu thế, làm người ta chờ anh mãi!"

Trong quán bar hơi tối, nên vừa rồi tôi không chú ý lắm. Bây giờ tôi liếc nhìn qua mới giật mình. Đây không phải là nữ blogger gần đây đang rất hot trên mạng sao?

Tin tức xấu về bạn trai của nữ blogger à?

Vậy tôi có nên lén chụp tấm ảnh không nhỉ? Nói không chừng còn có thể bán được với giá tốt đấy.

Tôi hơi kích động và lặng lẽ lấy điện thoại di động ra. Ai biết vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lục Chu Thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Còn Có Thể Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook