Nếu Còn Có Thể Yêu Anh

Chương 11: Anh rốt cuộc là người thế nào?

Ninh Mông

12/09/2019

Bị nước lạnh xối ướt hết cả người rồi bị ném vào bồn tắm lớn, tôi cố chạy ra ngoài. Trong lúc giãy dụa, cái chân bị thương truyền tới cảm giác đau đớn, cuối cùng cũng làm cho tôi tỉnh táo lại một chút.

Tôi ôm thành bồn tắm nhìn gương mặt trông rất tệ của người đàn ông kia, trong lòng có hơi hoảng loạn. Khi nhìn thấy anh xoay người muốn đi, tôi vội vàng nhảy ra khỏi bồn tắm và đuổi theo anh.

"Đừng đi, đừng đi, anh đừng đi mà."

Lục Chu Thừa nhìn ống quần bị tôi làm ướt thì chậm rãi híp mắt lại: “Em xác định không cho tôi đi đúng không?"

Tôi mím miệng nói: "Tôi cho anh hôn."

Lục Chu Thừa cười và kéo tôi lên, thoáng cái đã lột sạch quần áo của tôi rồi ném vào bồn tắm lớn: “Lo mà tỉnh táo lại cho tôi."

Tôi đau chân nên đứng không vững, trực tiếp chìm vào trong bồn tắm ‘ọc ọc ọc’ uống mất mấy ngụm nước, khi sắp chết sặc thì được người ta nắm lấy cánh tay và lôi ra.

"Em cố ý!"

Nhìn gương mặt tối sầm lại của Lục Chu Thừa, tôi ôm chặt lấy cổ anh.

Lục Chu Thừa dường như không kịp phản ứng đã bị tôi hôn. Một lúc sau tôi mới thả ra, nhìn anh với vẻ mặt vô tội: “Sao anh không mở miệng?"

Anh đột nhiên hôn tôi, tôi ngửa đầu ra phía sau để tránh thì bị anh kéo vào trong lòng và ôm chặt.

Người này hôn giống như thú hoang vậy. Tôi mơ mơ màng màng, chỉ thấy đôi mắt rất đẹp với tròng mắt đen láy cùng hàng lông mi thật dài.

Đôi mắt kia càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, sau đó tôi bị hút vào bên trong.



"A!"

Tôi hét lên và ngồi dậy nhưng lập tức đau đến mức ngã xuống.

Cảm giác này cũng không xa lạ gì. Hai chúng tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không biết chuyện này tính là say rượu mất lý trí không nhỉ?

Hình như là tôi hôn anh trước.

Không biết có phải do ngâm nước không, mà tôi thấy chân mình càng lúc càng đau. Chẳng lẽ tàn phế rồi sao?

Tôi vén chăn lên nhìn thấy băng vải trên chân, mắt đột nhiên cũng thấy đau, trong đầu bất ngờ hiện ra một gương mặt xấu xa.

Tôi lê thân thể đầy mệt mỏi về nhà, ngã xuống giường và chẳng muốn làm gì nữa. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi hình như nghe được có tiếng điện thoại vang lên.

Khi thấy ba chữ Lục Biến Thái trên màn hình, tôi cầm điện thoại ngồi dậy, do dự không biết mình có nên nghe không.

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ hai, tôi mới ấn nút tiếp nhận: “Alo."

"Ngu ngốc, sao lâu như vậy em mới nghe điện thoại hả?"

"..."

Trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở lên máy bay. Tôi theo bản năng hỏi anh: “Anh đang ở sân bay sao?"

"Tạm thời tôi có việc nên phải đi hai ngày."

"À!"

Thật ra thì tôi muốn nói, anh trai có phải anh nhầm không vậy, anh đi công tác thì gọi điện thoại cho mẹ anh, chứ gọi cho tôi làm gì?

"Chân của em như vậy, hai ngày tới tốt nhất đừng ra ngoài. Tôi để thuốc ở trong túi của em rồi. Nếu đau quá thì nhớ phun lên."

Tôi đổ đồ trong túi ra và nhìn thấy một chai phun sương. Loại này rất thường thấy trong các cửa hàng thuốc, nhưng trong lòng tôi thấy rất ấm áp.

Lục Chu Thừa, anh rốt cuộc là người thế nào vậy?

Cũng không biết có phải do Lục Chu Thừa căn dặn không, nhưng hai ngày nay tôi không thấy Hách Phú Bình gọi điện thoại tới. Tôi ở nhà xem tivi suốt hai ngày, vết thương ở chân cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Ở nhà suốt hai ngày, thức ăn để dành trong tủ lạnh cũng đã gần hết. Tôi không thể làm gì hơn là nhịn đau đi ra ngoài.

Tôi cà nhắc đi xuống dưới lầu mua ít đồ, lúc trở lại thì phát hiện cánh cửa khép hờ. Chẳng lẽ có kẻ trộm vào nhà sao?

Tôi còn đang do dự không biết mình nên báo cảnh sát hay là hô to cho mọi người tới bắt kẻ trộm, liền thấy cửa được mở ra.

Lục Chu Thừa hơi sửng sốt khi thấy tôi đứng ở cửa, anh đi nhanh về phía tôi: “Ngu ngốc, không phải đã bảo em đừng có chạy loạn rồi sao?"

"À!"

Cơ thể đột nhiên mất trọng tâm khiến tôi theo bản năng ôm lấy cổ anh: “Sao… Sao anh lại ở đây? Không đúng, anh vào bằng cách nào vậy?"

Lục Chu Thừa đặt tôi xuống sô pha và ngồi xổm xuống xem chân tôi.

Anh xoay chỗ bị thương và chọc một cái. Tôi đau đến mức kêu to: “Anh làm gì vậy?"

Lục Chu Thừa hài lòng, chống tay lên sô pha và hôn tôi.

Tôi húc đầu vào người anh: “Lục… Chu… Thừa! Anh phải nói rõ ràng cho tôi biết, sao anh có chìa khoá nhà tôi hả?"

Lục Chu Thừa chớp mắt nhìn tôi, sau đó nhặt cái túi rơi trên đất lên: “Em mua gì vậy?"

Nhìn thấy những cái bánh sủi cảo đông lạnh và mì trứng gì đó, Lục Chu Thừa lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: “Em ở nhà cả ngày toàn ăn mấy thức ăn rác rưởi này à? Thảo nào trông em lúc nào cũng xanh xao vàng vọt."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã ném đồ vào thùng rác, sau đó giơ tay về phía tôi: “Em dậy đi, tôi dẫn em đi ăn đồ ăn ngon."

Tôi hất tay anh ra: “Lục Chu Thừa, mọi người đều là người trưởng thành, chẳng qua chỉ ngủ vài lần thôi, anh làm như vậy là cố ý quấn lấy tôi sao?"

Lục Chu Thừa bị tôi chọc giận, đấm một cái vào trên sô pha: “Tôi vừa xuống máy bay đã tới thăm em luôn, thế mà thái độ của em như vậy là sao hả?"

Người đàn ông này lộ ra vẻ mặt như muốn lập tức hành hung cả xác chết khiến tôi khẽ nuốt nước bọt, xích lại gần: “Lại có ai bảo anh tới thăm tôi đâu."

"Em đúng là người phụ nữ không biết điều!"

Lục Chu Thừa xách tôi lên và ném vào trên giường: “Nếu em không để ý, vậy thêm một lần hay ít một lần cũng không sao!"

Tên khốn kiếp này!

Chênh lệch về sức lực đã xác định trước tôi không phải là đối thủ của Lục Chu Thừa, thế nên tôi quyết định nhắm mắt lại, mắt không thấy thì tim không đau.

Lục Chu Thừa bất mãn trước biểu hiện của tôi nên nắm lấy cằm của tôi ra lệnh: “Mở mắt ra nhìn tôi."

Tôi trừng mắt nhìn anh: “Xem tên khốn kiếp nhà anh bắt nạt tôi thế nào à?"

Lục Chu Thừa bị chọc tức, hai tay bóp cổ tôi: “Em có tin tôi giết chết em không hả?"

Tôi nhắm mắt lại, dáng vẻ anh cứ tự nhiên muốn làm gì thì làm.

Lục Chu Thừa cũng dần hiểu tính tôi nên thở hổn hển cắn môi tôi: “Hôm nay tôi không làm chết em cũng không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Còn Có Thể Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook