Nếu Có Ngày Mai Liệu Anh Và Em Có Thể Là Vợ Chồng?

Chương 20

MinhDi1006

06/01/2020

Minh Huy lúc sáng đã thức sớm mua đồ ăn cho cô. Sáng là giờ trực của anh và Lam Diệp nhưng cũng may là Mai Vân đã giúp đỡ cả hai. Chuyên giờ trực xuống trưa

Anh thong thả đi mua đồ cho cô

Lam Diệp là người ngủ không sâu, anh vừa kéo cửa ra ngoài thì cô cũng dậy, vừa định ngồi lên đã mất đà...

Xíu nữa té lộn cỗ xuống sàn

Đúng là thân tàn ma dại mà, ai còn nhận ra cô nữa đây chứ. Cô bác sĩ lừng danh khoa gan..

- Này này, em đang làm gì thế ?

Thẩm Phó nghe được cô bị tai nạn vừa được đưa vào phòng cấp cứu, anh đợi làm xong phẫu thuật mới tới thăm cô, bước đến phòng cô nằm thì thấy cô xem té lộn cổ xuống, anh hoảng cả hồn chạy tới

- Em không sao

Lam Diệp được Thẩm Phó đỡ dậy, nằm lên gối

Cô nhìn Thẩm Phó nhăn nhó cô cười đến chảy cả nước mắt

- Em xém chết còn cười?

Thẩm Phó cốc đầu cô

Lam Diệp ôm đầu, ôm qua té ảnh hưởng đến đại não một tí, chảy máu đến chẳng còn máu trên đầu để chảy, giờ anh còn cốc đầu cô nữa

- Anh xin lỗi

Thẩm Phó là bác sĩ khoa Thần Kinh, việc quên bệnh nhân đau mà cốc đầu, quả là thiếu chuyên nghiệp a

Anh bị Lam Diệp liếc đến muốn rớt tròng trắng ra ngoài

- Anh định hành hạ bệnh nhân sao? Anh thấy em giờ tàn tạ rồi muốn làm gì làm à?

Lam Diệp mếu, cô thật muốn chọc cho Thẩm Phó lo lắng

- Em quên anh là trưởng khoa Khoa Thần Kinh à?

Chuyển sang nhéo tai cô, cô gái này từ khi vào làm đã cố tình tỏ ra vẻ trưởng thành nhưng bị anh bắt được thóp nên đã bỏ cái thói đó với anh, giờ chuyển sang mè nheo

Cô gái này đúng là lạ thật đấy ?

- Này, anh bớt làm em giận lại đi, không vừa ý em sẽ mét chị hai em đấy

Lam Diệp khoanh tay má phồng lên, tức giận.

Cô giả bệnh bị anh phát hiện rồi

Nhưng cô biết Thẩm Phó thích Lam Nhi....

Cô cứ lấy cái cớ đó ra hù doạ Thẩm Phó nếu cô bị anh làm phật lòng

- Thử xem, anh có xử em không ?

Thẩm Phó lại đưa tay nhéo má Lam Diệp

Lam Nhi mà biết anh trẻ con chọc giận Lam Diệp anh chẳng biết đối diện sao với cô nữa

Ban đầu gặp Lam Nhi đến thăm Lam Diệp ở bệnh viện, anh không ngờ có bản thân là người ít tiếp xúc với phụ nữ giờ lại bị Lam Nhi thu hút

Cũng chẳng biết tại sao Lam Diệp lại biết được tình ý của anh

Minh Huy đẩy cửa bước vào chắn ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người

Anh nhìn thấy Lam Diệp cười đến híp cả mắt, Thẩm Phó thì đưa tay véo má cô

Tình cảnh gì đây?

Tình địch của anh sao lại nhiều đến vậy, bao vây anh tứ phía

Có lẽ Minh Huy hiểu lầm rồi thì phải....

Anh tức điên người nhưng dặn lòng mình trùng xuống

A a a a

Thẩm Phó cũng dừng việc nhéo má Lam Diệp, quay sang Minh Huy. Anh có biết cậu trưởng khoa này, là con của chủ tịch tập đoàn....

Anh nhướn mắt sang Lam Diệp

Cô dỗi anh rồi

- Vậy thôi, anh về trước. Khi khác lại thăm em. Nếu em để lộ chuyện gì, anh sẽ giết không tha đấy

Thẩm Phó chọc Lam Diệp rồi cười, đi ngang Minh Huy rồi bước ra khỏi phòng

Lời nói, hàm ý trong câu nói khiến Minh Huy tức điên gan điên phổi

Gì đây? Ý tranh cô với anh?

Có cửa sao? Bít rồi nhé

Lam Diệp nhìn chằm chằm Minh Huy, sao anh cứ đứng đó nhỉ, sắc mặt cũng chẳng vui vẻ

Lại có chuyện gì à?

Cô liếc liếc anh, tên này vài ba ngày lại lên cơn đấy à

- Sao đấy?

Lam Diệp dò xét, sáng còn vui vẻ đi mua đồ ăn mà, về lại mặt nặng mặt nhẹ.

Con của chủ tịch nên tỏ ra vẻ thiếu gia đó à?



- Gì đâu. Này ăn đi

Minh Huy mua 2 cái sandwich cùng một hộp cá viên chiên, bánh bao chiên,...quăn cho cô

Khiến cô cười tít cả mắt

Gì đây? Vì cô rủ rê Hoàng Lâm đi ăn mà không nói anh nên giận à? Giờ còn mua mấy thứ này.

Nhìn anh, Lam Diệp cười tít cả mắt

Minh Huy ngồi xuống sofa đối diện giường cô nằm mà mặt mày chẳng khấm khá hơn được

Thẩm Phó, Thẩm Phó trong đầu anh chỉ có vậy

Hết Nguyên Khôi, giờ lại đến tên Thẩm Phó

Anh tức điên cô mới chịu đấy à? Tim anh được cấu tạo từ tế bào, được máu nuôi dưỡng mà có phải rèn từ sắt đá đâu...

Lam Diệp nín cười nhìn Minh Huy, xem cái mặt đó chẳng phải là ghen rồi đấy chứ?

- Ơ sao đau đầu thế nhỉ? Đau quá...

Lam Diệp vừa than đau, Minh Huy tỉnh táo bật dậy đi đến chỗ cô đang ngồi, ngồi lên thành giường

Tay xem xét vết thương trên đầu cô, chẳng lẽ lúc nãy cô giỡn với tên đó trúng ở đâu rồi đấy chứ ?

- Em đau thế nào? Đau ở đâu? Nói anh nghe

Minh Huy sốt sắng, cô thì phì cười

- Chịu nói chuyện với em rồi à?

Lam Diệp chu môi nhìn anh, a a a a hành động này là gì? Cô định giết anh đấy à?

- Em lo ăn đi, từ tối qua đến giờ em chưa ăn gì đấy

Minh Huy bắt sang chuyện khác

Hoàn cảnh này là gì đây? Trời ơi

Lam Diệp cười cười rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình. Cô chẳng thèm chọc anh nữa, bụng cô đói đến tê liệt cơ quan tiêu hoá hết rồi, hôm qua đến giờ chẳng được hoạt động

- Anh không đi làm việc à?

Lam Diệp hỏi

- Không, lát nữa mới là ca trực của anh

Minh Huy cắm ống hút vào hộp sữa, đưa cho cô

Lúc nãy anh cũng đã đi xin cho cô nghĩ, vừa nghĩ ba bửa trước nay lại nghỉ, Lã Quỳnh sắp có thành kiến với Lam Diệp mất rồi

Ai bảo cô suốt ngày cứ gặp tai nạn ấy...

Có khi nào cắt giảm lương luôn không. Éc, tiền đâu sài đây. Lam Diệp nghĩ mà đau tim

Có người đến trước phòng bệnh của Lam Diệp mà cứ đi đi lại lại chẳng dám bước vào. Minh Huy liền thấy, bước ra nhìn người phụ nữ kì quặc đó

- Cho hỏi, cô có chuyện gì không?

Người phụ nữ đó nhìn Minh Huy áy náy

Cúi đầu không nói gì..

- Có gì cứ nói, tôi là bác sĩ ở đây.

Minh Huy không mặc áo blouse cũng chẳng đeo thẻ viên chức nên có lẽ cô gái đó không biết anh là bác sĩ, anh hỏi cũng chẳng dám nói

- Tôi.....tôi...kiếm bác sĩ...Diệp

Cô ấy run sợ, như kiểu Minh Huy sẽ ăn tươi nuốt sống cô ta

- Vậy cô vào đi, đây là phòng bệnh của bác sĩ Diệp

Minh Huy liền hiểu ý đẩy cửa cho cô gái ấy vào trong gặp Lam Diệp

Anh vào theo, giờ này anh cũng chưa tới giờ hành chính của anh, nên ở đây ngóng chuyện

Minh Huy kéo ghế cho cô gái đó ngồi, rồi sang sofa ngồi yên vị

Lam Diệp nhìn thấy cô gái này rất quen nhưng lại không nhớ ra cô ấy

- Bác sĩ Diệp, tôi là Mương Duyên

Lam Diệp cuối cùng cũng nhớ ra

Lúc cô vừa từ Mĩ về đã được nhận vào làm việc ở bệnh viện lúc đó có nhận một ca phẫu thuật viêm tuỵ cấp cho Mương Duyên

Cô nhớ là viêm tuỵ cấp thường xảy ra ở những người nghiện rượu hay sỏi mật nhưng cô gái này lại bị viêm tuỵ cấp. Lần đó khiến cô thắc mắc rất nhiều, nhưng có lẽ y khoa trong sách vở đã sai.

Lần đó Mương Duyên bị áp - xe tuỵ cần phải mổ gấp nên cô tốn rất nhiều thời gian để học thuật, may mắng cứu sống cô bé này

( nhiều từ của chuyên ngành, nên tác giả không chắc đúng không mong mọi người thứ lỗi )

- Em chính là cô gái bị áp - xe tuỵ đúng không?

Lam Diệp hỏi

- Dạ đúng

Mương Duyên gật gật đầu, cuối cùng Lam Diệp cũng nhớ cô



Minh Huy nhìn Mương Duyên, thường thì viêm tuỵ cấp này không xảy ra ở con gái, và đặc biệt là ở tuổi này. Nhìn cô gái chỉ khoảng chừng hai mươi hai mốt

- Hôm nay em tìm chị có việc gì không?

Lam Diệp liếc sơ ngang Minh Huy

Mương Duyên có lẽ thấy Minh Huy nên không dám nói...

- Em yên tâm, anh ấy là trưởng khoa của chị. Anh ấy rất giỏi

Lam Diệp cố gắng ngồi nói chuyện

Minh Huy liếc cô, bệnh vậy rồi còn chướng khí đi tâm sự mỏng nữa

Lam Diệp quét mắt qua anh rồi cười

- Em tìm chị mấy bửa nay, có hôm chị không đến bệnh viện, giờ thì chị lại trở thành bệnh nhân

Mương Duyên cúi đầu nói

Lam Diệp nhớ ra Nguyên Khôi có từng nói có người kiếm cô, bảo là chiều sẽ lại đến nhưng chiều đến thì cô hết giờ làm rồi bây giờ lại năm vật vã ở trên giường bệnh

- Chị gặp tai nạn. Nhưng không sao. Em có chuyện gì mà tìm chị?

Lam Diệp cười cười rồi hỏi cô bé

- Chị ơi, chị cứu em, em m...an..g thai rồi

Mương Duyên khóc

Lam Diệp nhìn Minh Huy, mang thai thì liên quan gì đến cô, cô chuyên khoa Gan Tuỵ mà chứ có bên sinh sản đâu

Minh Huy nhìn cô đầy ý tứ

Cô đấu mắt với anh

- Chị...chị biết tính ba em rồi, ba biết chuyện cạo đầu bôi vôi em mất.....

Ba của Mương Duyên lại chính là bạn đối tác của ba Lam Diệp

Có lần Lam Nhi kể, ba của Mương Duyên tính cọc cằn, gia trưởng. Nếu ông biết con gái mình không chồng mà có con ông không giết mà thả trôi sông luôn..

- Chị giúp được gì cho em?

Lam Diệp xoa đầu cô gái nhỏ, lấy khăn giấy trên đầu tủ đưa cho Mương Duyên lau nước mắt

Cô cũng khó xử lắm, không đúng chuyên ngành của mình, giúp Mương Duyên bằng cách nào?

- Người đó không nhận, còn bảo em phá bỏ đứa bé....

Lam Diệp muốn ôm đầu, cái gì mà ai cũng muốn bỏ con mình cô sắp khóc ròng rồi đây, trời ơi nuôi hai đứa trẻ, tiền chu cấp bao nhiêu là thứ Jun của cô giờ thêm Tiểu Ngọc cô không có tình người mà nhận luôn đứa trẻ này đâu

Cô nhìn Minh Huy mếu máo, thấy anh lắc đầu cô đã hiểu ý.

- Chị không biết giúp em thế nào nữa, chị có thể nhờ bạn bên khoa sinh sản giúp em phá bỏ đứa trẻ

Cô biết đối với việc bỏ con mình thì điều đó chính là đau khổ nhất đối với người phụ nữ

- Em biết, nhưng bác sĩ bảo em mang thai ngoài tử cung phải mổ, nhưng lại không thể mổ bắt con vì da bụng em mỏng không thể may lại vì em đã làm phẫu thuật những 3 lần. Chị biết mà

Nghe Mương Duyên nói, Lam Diệp bị rút cạn sức lực

Lần đó do phán đoán sai mà cô phải bắt con bé phẫu thuật lại lần hai.....còn lần thứ ba không biết tại sao...nhưng có lẽ cô là tác nhân của mọi tội ác

- Mang thai ngoài tử cung là mang thai trong ổ bụng, tôi nhớ trên thế giới chỉ có một ca thành công là ở Đức. Chúng ta không giúp được em rồi

Minh Huy lên tiếng

- Em không bảo mọi người giúp em giữ đứa bé, mà giúp em bỏ đứa bé...

Mương Duyên quay sang nhìn Minh Huy

Lam Diệp khó xử nhìn Minh Huy

Anh cũng không biết thế nào, chuyện ngành không phải của mình anh cũng chẳng rành

Anh học một khoá đa khoa nhưng không chuyên sâu vào sinh sản thì biết làm thế nào

- Chị dẫn em gặp Trương Tuấn khoa sinh sản, anh ấy là một bác sĩ giỏi, chị nghĩ anh ấy có thể giúp em

Vừa nói xong cô nhắn tin cho Phương Nguyên nhờ cậu nhóc đưa cô bé đến khoa sinh sản gặp Trương Tuấn

Cô bé tin tưởng cô, đi theo Phương Nguyên sang khoa sinh sản

Lam Diệp mệt mỏi ngả lưng lên gối, rắc rối luôn tìm đến cô là thế nào

Minh Huy đến gần nhéo má cô rồi cười

Cô thì mặt nhăn nhó

- Anh đi khám bệnh, em ở đây mà dưỡng bệnh. Xong việc sẽ tìm em

Minh Huy nhìn đồng hồ, mới mè nheo coi sự kiện chưa gì đã 9 giờ sáng

Giờ làm việc của anh tới rồi, không thể nào cứ túc trực bên cô

Anh nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, để Lam Diệp một mình trong phòng hiu hắt

Lam Diệp do thiếu ngủ trầm trọng nên cô lại tiếp tục ngủ lại được nghỉ phép, nên thời gian rãnh cô sẽ dành cho sự nghiệp ngủ

Minh Huy vừa về phòng đã thấy Dương Ngọc đứng trước phòng

- Trưởng khoa, em tìm anh từ sáng đến giờ. Lâm Nhược Quyên người hôm qua anh phẫu thuật bị nhiễm trùng rồi, anh qua đó xem thử

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Có Ngày Mai Liệu Anh Và Em Có Thể Là Vợ Chồng?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook