Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Chương 3

Tử Linh Hi

28/10/2015

Trời, chuyện gì vậy ta, không thể tin được, nó méo mặt, còn hắn tuy bất ngờ nhưng lại tỏ vẻ vui ra trò. TRời thằng này chắc điên quá, bị đuổi học ra ngoài mà mặt mừng hết biết.

Nó lật đật đứng dậy:

-Thưa cô…thưa cô…

-Không thưa gửi gì cả, đi ra ngay.

Vốn biết mồm bà cô này như cái máy khâu nên nó cũng không cố năn nỉ làm gì, chỉ tội thằng cùng bàn. Híc…

Ra đến cửa, mặt nó dầu thối ruột, còn ai kia thì vui ra mặt. Chuyện mấy khi có cơ hội.

Xin lỗi bạn, tôi không cố ý, tôi…tôi…tôi…

Đang tính trêu nó một trận, nhưng trước thái độ thành khẩn của nó, hắn không nỡ.

-Có gì đâu mà xin lỗi, bạn không thấy ngắm mưa ngoài trời này đẹp hơn trong lớp sao? Nghe nhạc không? Bài From Sarah With Love, bài hát nó vừa hát trong lớp đó. Tôi thích bài này.

Nó hơi ngạc nhiên về câu trả lời, cầm tai nghe nhét vào một bên tai, khẽ mỉm cười.

-Cám ơn.

-Không có gì mà, Bạn biết không lần đầu tiên thấy bạn cười đó, bạn cười trông đẹp trai lắm.

Nói xong, bất chợt hắn thấy hơi ngượng. Câu khen bình thường nhưng sao lại khó khăn vậy nhỉ? Tưởng không gian cứ im lặng vậy nhưng:

-Just because i`m smiling…Don`t mean i`m happy…Nó không nhìn, nói vu vơ.

Mưa vẫn rơi đều, nhưng hắn chợt nhận ra, nhận ra một nỗi buồn, sự cô đơn,lạc lõng của ai đó. Chợt hắn muốn ôm…

ngày …tháng… năm…

Nhật ký thân, hôm nay thật bất ngờ, mình lại gặp một người con trai thật lạ lùng, nhưng cuốn hút. Có lẽ hắn cũng trạc tuổi mình. Nhưng trông hắn thật buồn. Tại sao vậy? Nhìn hắn thật đáng yêu, trông khuân mặt thật nam tính với mái tóc cắt ngắn ôm sát đầu. Tuy nhiên điều đó không làm giảm đi sự đáng yêu của hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy cô tim mình đập rất lạ

Mình cũng đã có một hành động thật mất lịch sự. Khi Khánh Vĩ khen hắn trước mặt mình, không hiểu tại sao mình lại trả lời một câu như thế không biết. Không phải mình cố tình trêu trọc nhóc, chỉ là mình muốn có được sự chú ý của nhóc. Trước mặt nhóc mình thể hiện rằng mình có thể nói tiếng Anh, có thể nói tiếng Pháp…Nói chung, mình chỉ muốn nhóc để ý đến mình. Nhưng mình đã làm gì đây, mình không hiểu mình đã gây ra chuyện gì nữa. Một câu tiếng anh không nghĩ, một câu thật buồn. Mình đã cầu trời để nhóc không hiểu tiếng anh, nhưng…Chắc ngay cả người phiên dịch cho ba cũng không giỏi tiếng anh bằng nhóc. Xấu hổ quá đi.

Ngày…tháng…năm…

(Vì đã vào học hè rồi lên ra chap mới chậm nha)

Thật bất ngờ, bọn mình lại học chung lớp với KV. Không biết tại sao nhưng mình lại luôn nghĩ về KV vậy? Mình yêu nó sao? Đúng không? Nếu vậy thì thật đáng sợ, mọi người sẽ nghĩ sao? Ba nghĩ sao? Má nghĩ sao đây? Mọi người liệu có chấp nhận không…

Không, không phải, chỉ là thứ tình cảm mới lớn thôi, chắc ai cũng vậy đúng không. Chắc vậy mà.

Nhưng tại sao, tại sao hôm nay nhìn thấy nhóc trong lớp mình không thể nào tập chung, học được, không thể nào. Nhóc hôm nay thật đẹp, mình thích hình ảnh nhóc cười sáng nay. Mình thích nhìn như vậy. Trông nhóc như một thiên thần.

Chúa ơi, nếu quả thật chúa bắt con chịu kiếp sống này, con cầu xin chúa hãy ban cho con một người, người mà con thương yêu, người mà có thể yêu con nhiều như con yêu người ấy. Con cầu xin người hay ban tặng nhóc cho con. Nếu thật sự con không giống những đứa con trai khác, con cầu xin người hay ban cho con một chút hạnh phúc, dù là nhỏ nhoi thôi, dù là hạnh phúc của con bị người khác coi thường, chà đạp. Nhưng con nghĩ chỉ cần con có được hạnh phúc và đem hạnh phúc đến cho người con yêu thì dù thế nào con cũng chịu được. Và con nghĩ chúa đã không công bằng khi sinh ra con, vậy thì chúa làm ơn hãy cho con chút hi vọng rằng con có thể có được hạnh phúc, và con có quyền hạnh phúc…

-Này, Bi hôm nay rảnh không, đi chơi cùng anh. Anh hai ở đâu nhảy ra chặn đường nó.

Dù thấy anh hai đã thay đổi nhiều, nhưng tạm thời nó chưa thể quen với không khí mới này, tỏ vẻ ngại ngần, nó nhìn anh cầu hoà:

-Anh hai à, thôi để em ở nhà, em còn nhiều việc lắm. Anh hai đi một mình nhé.

Khương Vĩ chưa kịp trả lời thì Khả Chi ở đâu chen vào:

-Ái chà, chuyện lạ à nghe, hôm nay anh hai nhà ta bỏ chị hai ở nhà rủ Bi đi chơi cơ đấy, bất ngờ à. Chuyện gì vậy, hôm qua ăn nhầm cái gì à?

Trước câu nói bất ngờ của chị hai, nó thấy ngượng ngượng. Mọi ngày đi chơi đâu Khương Vĩ cũng dủ chị hai đi, nhưng lần này anh rủ nó đi. Đúng là một bất ngờ lớn.

-Ê chị có muốn yên thân sống qua hôm nay không? Hay để tui….

-Ê này, được rồi, được rồi…Chị Khả Chi ngậm ngùi thua cuộc, trước khi hạ màn chị quay mặt lại lè lưỡi doạ:

-Khương Vĩ, hãy đợi đấy.

Nó thấy hai người đang tranh cãi thì cố ý lẩn lên phòng, từ trước đến giờ khi hai người có cuộc vui hay cuộc buồn gì thì nó cũng luôn đứng ngoài, không tham gia. Nhưng nó có nhanh cũng không bằng câu nói của anh hai;

-Bi, Chuẩn bị đi nhé, 7h tối đi cùng anh.



Nó quay lại cười. Thật ra nó cũng muốn đi chơi cùng anh nhưng… sợ. Nó biết rằng một cái chun đang căng hết cỡ mà bất chợt bị làm chùng nhanh thì rù sớm hay muộn cũng sẽ đứt – Nhanh chóng bước lên phòng mình, để lại phía sau một cảm giác khó tả.

-Này – chị hai khều nhẹ vào tay Khương Vĩ. Chuyện này là sao đây? Hôm nay sao em lại dủ nó đi chơi vậy?

-Chị biết làm gì, chuyện đàn ông con trai.

-Đàaan ông con traiiiiiiiiiiiiiiii, chị Khả Chị kéo dài lời nói kiểu diễu cợt, miệng chị lúc này nhìn trông thật muốn ghét, em không được bắt nạt nó đâu đấy. Dù muốn hay không nó cũng là em trai em, và chị nhắc cho em biết nó khổ hơn em nhiều lắm, khổ từ khi sinh ra đến bây giờ nên em không được bắt nạt nó nữa nghe chưa.

Khương Vĩ quay lại nhìn chị, ánh mắt anh thật trân thành.

-Được rồi chị hai, em biết rồi.

-Tốt, em phải biết điều này từ lâu rồi mới phải. Hai đứa đi cẩn thận, đừng về khuya quá không ba mắng nó.

– Yeast sir.

Cộc…cộc…

-Bi, đi được chưa. Tiếng anh hai ngoài cửa.

-Anh xuống nhà đi, em xuống bây giờ đây, Em làm nốt bài tập cuối là xong.

-Trời ạ, cái thằng này. Hết biết luôn. Nhanh lên cho Bi 2p để hoàn thành tất cả.

Nó bước từng bước xuống cầu thang, dưới nhà, mọi người đang ăn tối. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng thìa bát va vào nhau nghe đến vui tai.

Nó bước xuống đến nửa cầu thang thì có người nhận ra nó.

-Bi, em đó hả? Đúng không vậy?

Sau tiếng nói như tiếng kêu kinh ngạc của chị hai, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nó. Trên cầu thang lúc này dường như đèn đều tắt hết, mọi ánh sang đều chiếu rọi vào nó. Nó long lanh bước tùng bước trông như một hoàng tử, không lúc này phải nói nó trông như một thiên thần mới đúng.

Hôm nay nó mặc một bộ đồ thật đẹp. Áo sơ mi trắng ôm sát người, để lộ ra những đường cong tuyệt vời trên cơ thể mình, cúc cổ nó không cài tạo không gian cho bộ ngực tuyệt vời của nó lộ ra ngoài. Thân thể nó đẹp như một bức tượng được đắp băng thạch cao

Áo váy dài, đuôi hơi luợn, được đi cùng bộ với chiếc quần jean đắt tiền hiệu D&G. Dáng nó cao, thanh thoát, co thể eo thon, cân đối càng tôn thêm vẻ đẹp cho bộ quần áo. Hôm nay nó không để kiểu tóc thông thường, mà dung sáp tạo cho mình một phong cách mới mẻ, khác hẳn với ngày thường. Mái tóc màu đen của nó đã được nhuộm hồng, tóc hai bên mai được vuốt gọn ra sau. Tóm lại trông nó hôm nay không thể chê vào đâu được.

Nó đã bước xuống bậc thang cuối cùng nhưng mọi người vẫn chưa hết ngẩn ngơ.

-Dạ, mọi người sao vậy ạ?

-.?.????

-.?.???

-Không sao đâu, tại hôm nay trông em khác quá. Chị hai lên tiếng phá vỡ không gian.

Nó nhìn chị cười, quay sang Khương Vĩ nó nhắc.

-Anh hai, đi chưa ạ?

Giật mình, Khương Vĩ bối rối.

-À…rồi…tất nhiên.

Nó chào mọi người rồi nhanh tróng bước ra ngoài.

Nó đi rồi để lại trong bàn ăn một không khí thật lạ, đầu bàn bên kia ba nó không còn vui vẻ nói chuyện nữa mà đang đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó đang rất xa sôi. Chị Khả Chị đang cười rạng rỡ hạnh phúc, và tất nhiên là vô cùng hãnh diện về cô em mình. Cô bé ngồi cạnh mẹ dường như đang mơ về một điều gì đó sa vời, trông cô thật hạnh phúc, cô cười một mình, e lệ.

Nhưng trái tim của ai kia thì đang đập loạn nhịp, nó không thể nào khống chế được vì hình bóng ai kia. Nó thổn thức, buồn….

Ngồi trong ô tô của anh hai – hình như đây là lần đầu tiên nó ngồi trong ôtô của anh hai thì phải – Anh hai không bật điều hoà mà mở cửa xe cho gió lùa vào. Một cảm giác thật dễ chịu. Nó nhẹ nhàng ngả người ra sau ghế, vu vơ hát lên một giai điệu tiếng anh quen thuộc, nó thoải mái thả cho hồn mình trôi dọc theo con đường Nguyễn Chí Thanh- Liễu Giai, con đường đẹp nhất Hà Thành.

-Gì mà vui vậy Bi? Bất chợt anh hai lên tiếng – Kể anh nghe thử coi?

Giật mình, nó quay lại nhìn anh cười. Một nụ cười thật thoải mái. Khương Vĩ nhận ra rằng từ mười mấy năm nay đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó cười, một nụ cười thiên thần, mãn nguyện. Và anh chắc rằng nụ cười này sẽ mãi nằm trong sâu thẳm trái tim anh.

-Không có gì đâu anh, chỉ là em thấy vui thôi.



-Bi hát hay thật đấy, tý đi hát karaoke cả anh nhé. Thấy nó không chịu nói thật, Khương Vĩ cố tình trọc quê, anh thừa hiểu tính nó, anh biết nó sống khép kín, không thích mở rộng lòng mình. Nó sợ. Anh biết điều đó, đó cũng là lý do mà đêm nay anh dủ nó đi chơi. Anh muốn từ giờ trở đi nó phải được sống hạnh phúc, xứng đáng với những gì nó phải được hưởng.

Nó lè lưỡi, lắc đầu – thôi đi anh hai, em không thích, với lại em hát chán lắm.

-Thế em thích đi đâu? Bất chợt anh hai quay qua hỏi nó.

-Ủa, em tưởng anh hai dủ em đi chơi mà?

-Ừ thì anh dủ, nhưng anh có nói là dủ đi đâu đâu, em thích đi đâu anh đưa Bi đến đó.

-Trời, hết ý tưởng. Không ý kiến! Sợ anh hai rồi đấy.

Nó cười, khuân mặt bừng sáng.- Anh hai hôm nay dễ tính ghê, vậy em thích đi đâu cũng được hả?- Nó hỏi lại vẻ ngờ vực.

-Đúng rồi, miễn không phải lên trời là được. Anh hai cười nháy mắt với nó.

-Anh hai, em muốn ra biển được không, từ nhỏ đến lớn em chưa được nhìn thấy biển, chưa được nghe tiếng sóng vỗ, chưa được nhìn mặt trời lên. Được không anh hai?

Khương Vĩ nhìn nó thoáng qua, không nói câu gì, anh quay ngựơc xe lại. Phải công nhận anh đúng là một tay lái xe cừ khôi. Không quá một tiếng ô tô chạy anh và nhóc đã có mặt ở biển.

-Bi, nếu bây giờ có một điều ước em sẽ ước điều gì? Anh hai hỏi khi đi bộ cùng nó trên bờ biển.

-Ước? Nó quay qua nhìn anh bằng ánh mắt hơi lạ, rồi nhanh tróng nó quay nhìn biển – Ước, em sẽ ước cho gia đình mình, cho ba mạnh khoẻ, cho mọi người mạnh khoẻ, thành công. Chỉ thế thôi anh hai ạ.

-Không, ý anh là ước cho riêng em cơ.

-Em không có gì để ước cho mình cả, em thấy em đã có đủ rồi.

Không gian như lắng xuống, sóng biển vẫn đều đều vỗ bờ như tình cảm của nó dành cho gia đình mình, đều đều, đều đều, dù cho mặt biển hiền hoà hay có giông bão.

Hai người đi một hồi lâu thì đều cảm thấy mỏi chân nên ngồi xuống bờ cát ngắm biển. Gió lạnh thổi khiến nó rùng mình. Khương Vĩ quay qua nhìn khuân mặt thân yêu của nó, anh cởi áo khoác ngoài ra choàng qua người cho nó.

Nó khóc…

Cũng không biết làm gì hơn, anh ôm chặt nó trong lòng mình.

Anh khóc….

Hôm sau, khi đi học về tới cổng, nó giật mình khi thấy trước nhà mình còi xe cấp cứu kêu inh ỏi, nó lao nhanh vào trong nhà.

Là anh hai, anh hai bị ngất. Nghe cô Lan nói, thì anh hai đang ngồi xem TV bỗng nhiên ngã ra sàn nhà. Nó sững người, thẫn thờ.

Trong nhà bây giờ không còn ai, ba và chị Khả Chi đều theo xe cấp cứu vào viện.

Buổi học chiều hôm đó diễn ra với nó thật như cực hình. Nó bồn chồn, lo lắng. Nó thật sự không yên tâm về tình trạng của anh hai.

-Tùng Lâm, lúc về cậu có đi đâu không?-Bất ngờ nó quay qua hỏi Tùng Lâm, ánh mắt như van xin đừng có trả lời là bận.

-Không, tớ không bận gì, có vấn đề gì không Khang Vĩ.

Tùng Lâm thấy bất ngờ trước câu hỏi của nó và hình như cũng hiểu được tâm trạng của nó lúc này. Tuy rằng anh không biết gì về chuyện đang sảy ra với nó.

Giờ tan học chiều hôm đó, một chiếc xe đen lao nhanh trong mưa, thoáng chốc đã dừng lại trước cổng bệnh viện Bạch Mai.

-Ba, chị hai, anh con sao rồi ạ.? Nó hỏi nhanh khi vừa nhìn thấy hai người.

-Không sao đâu em, chỉ bị cảm lạnh thôi. Các bác sỹ đang làm xét nghiệm lần kiểm tra.

-Mày câm đi, mày có biết vì sao mà nó bị như vậy không hả? Vì mày đấy, không vì mày đêm qua lôi nó đi ra biển thì đâu ra như vậy hả, ,mày là đứa chuyên đem tai hoạ cho cái nhà này mà.

Kèm theo câu nói là một cái tát như trời giáng. Nó choáng váng. Máu trong mồm ứa ra, chảy dài trên cằm, lăn xuống vai áo, ngực áo, nó ngã nhào sang bên.

-Ba làm gì vậy, ba, ba làm gì…Tiếng chị hai vang ù trong tai nó, nó không còn nghe rõ nữa.

—————-

Thông báo :

( Truyện có 29 chap )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook