Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bóng đêm như rượu, tình say thế gian.

An Lai quỳ ở mép giường, thắt lưng bị bàn tay đàn ông to giữ chặt, bị ép ngửa đầu đón nhận yêu thương của anh. An Lai bị hôn đến toàn thân như nhũn ra, phải vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông để không ngã xuống.

Lúc nãy vui đùa một hồi, Viên Thanh Cử đứng trước giường, quần áo đã cởi ra hơn nửa. Hiện giờ anh thừa dịp cô gái nhỏ còn đang mơ màng mà thử thăm dò sờ soạng khóa kéo sau lưng cô, đầu tiên là khẽ kéo xuống một đoạn. Cô gái nhỏ không hề hay biết, vì thế anh lại kéo thêm một chút… Cứ thế, khóa bị kéo đến giữa lưng, áo lót và lưng cô đều lộ ra ngoài.

Viên Thanh Cử đã hoàn toàn động tình, có chút vội vàng xao động kéo cánh tay đang ôm cổ anh xuống, muốn cởi hẳn váy cô ra.

An Lai hơi tỉnh lại, mở mắt ra từ cơn mê man, đôi mắt như phủ một tầng sương, mềm mại như nước, mị nhãn như tơ. Thấy thế người đàn ông dừng động tác lại, tựa trán mình vào trán cô cầu xin: “Lai Lai, để anh ôm em một lát thôi được không?”

Trong đầu An Lai rất hỗn loạn, không nghe thấy anh đang nói gì, nhưng hơi thở thô nóng của anh phả lên mặt cô khiến cô thấy không thoải mái, vặn vẹo cổ cọ cọ vào mặt anh, ý chỉ mình đang khó chịu.

“Ha ha, như con mèo con vậy.” Viên Thanh Cử phát tiếng cười trầm thấp, tay lại bắt đầu không đứng yên: “Em không nói gì, anh coi như em đồng ý rồi đó.”

Váy đã bị cởi ra hoàn toàn, bị tùy ý ném trên sàn. An Lai được chậm rãi thả lên chiếc giường mềm mại…

Ngay thời khắc cuối cùng, xúc cảm xa lạ khiến cô hơi thanh tỉnh một chút, mới nhớ ra vừa rồi Viên Thanh Cử đã nói gì. Cô vội vàng nắm tóc anh: “Đừng, đừng ở đây.”

Viên Thanh Cử nghe vậy, chống người, nhìn xuống cô, nở nụ cười hàm xúc, cuối cùng anh cắn lên chóp mũi cô: “Được, nếu bảo bối thích chúng ta có thể lên sofa, hay là em thích chỗ nào khác?”

Anh thuận thế một tay đỡ lấy lưng cô, một tay nâng mông cô đi về phía sofa. An Lai biết anh hiểu sai ý mình, nâng tay xoay mặt anh qua: “Em là nói em không muốn ở trong nhà người khác…”

Viên Thanh Cử nhìn cô vợ nhỏ của mình, rất vất vả cô mới chịu thân mật cùng anh, lại chỉ bởi vì ở nhà người khác… Anh dở khóc dở cười. Con mẹ nó chứ nhà người khác! Ah oán hận nghĩ. Anh ôm cô gái nhỏ, định hành động, nhưng nhìn đôi mắt to sũng nước của cô, lòng anh lại mềm ra, hai tay thả lỏng, nằm bò lên người cô.

Viên Thanh Cử, cô ấy chính là kiếp của mày.

Nghĩ vậy nhưng anh vẫn không cam lòng, ôm cô gái nhỏ lăn một vòng, anh chôn mặt vào tóc cô rầu rĩ nói: “Oa hu hu ~ bà xã, anh không muốn đi tắm nước lạnh nữa đâu.”

Tình hình này, không cần nói cũng biết uất ức bao nhiêu, giống hệt như cún con lạc đường, ai nhìn cũng thấy thương.

An Lai cũng thấy có lỗi, mấy tháng nay, bắt đầu từ lúc ở trong bệnh viện đến giờ anh đều phải nghẹn. Cuối cùng, cô bị anh dỗ phải dùng phương pháp khác.

Đạt được ước muốn, Viên Thanh Cử lấy khăn giấy lau tay cho An Lai, An Lai tức giận, ghét bỏ nhìn quần lót gặp họa: “Đều tại anh hết!”

“Ha ha, không sao đâu bảo bối, anh tuyệt đối nhận nợ, phụ trách đến cùng, anh giúp em giặt.” Nói rồi đưa tay muốn lột xuống, An Lai sao có thể để anh làm vậy được, cô vội vàng ôm quần áo chạy vào phòng tắm: “Em tự giặt!”

Váy là tơ lụa, vừa rồi lăn qua lăn lại một hồi đã nhăn nhúm không chịu nổi. An Lai nghĩ rồi dựa vào cửa thủy tinh gõ gõ. Viên Thanh Cử đã dọn dẹp xong cho mình, nghe thấy tiếng gõ liền đi qua hỏi: “Bảo bối, em đây là nghĩ thông suốt rồi, muốn tắm uyên ương với anh sao?”

An Lai không thèm tiếp chuyện anh, bằng không sẽ bị anh đùa giỡn một hồi nữa, cô chỉ nói: “Anh tìm bộ áo ngủ giúp em.”

Lúc đầu không định ở lại nên không mang theo gì hết, hiện giờ muốn đi ngủ cũng không tiện. Không có áo ngủ, Viên Thanh Cử tìm nửa ngày, cuối cùng đưa cho cô cái T-shirt anh mặc hồi đại học. Viên Thanh Cử cao hơn mét tám, so với An Lai thì áo rấ dài, mặc như váy ngủ cũng được. An Lai hé cửa phòng, thò tay ra lấy áo. Tắm rửa xong cô giặt sạch quần lót, sấy khô bằng máy sấy tóc rồi mới mặc đi ra ngoài.

Viên Thanh Cử đã đổi xong bộ drap giường sạch sẽ, anh vào phòng tắm lấy váy cô ra đưa cho người mang đi giặt. Lúc quay lại, tóc An Lai còn ướt sũng, anh buồn bực nói: “Không phải em sấy rất lâu sao…” Được rồi, dường như anh phản ứng kịp chuyện gì đã xảy ra rồi, anh tìm khăn lông khô lau tóc cho cô, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Lần sau anh sẽ mua nhiều hơn để chuẩn bị.”

An Lai không có da mặt dày giống anh, cô giơ chân đá anh một cước, vừa đúng đá trúng ngay ngực: “Bẩn muốn chết, anh đi tắm đi.”

Viên Thanh Cử bắt lấy bàn chân trước ngực, im lặng chăm chú nhìn: “Khụ khụ… Bảo bối, chân sạch rồi mà.”

“…”

Mưa đến đêm thì ngừng, ngày hôm sau, lúc ăn điểm tâm sáng, Triển Hoa nói: “Chú ba, chút nữa hai người trở về thuận tiện tiễn Lam Sinh luôn đi.”

Ngọc Lam Sinh nói: “Làm phiền mọi người quá.” Nhưng cũng không có ý cự tuyệt rõ ràng.

An Lai chuyên tâm xoay xoay chiếc lắc trên tay, làm như không nghe thấy đối thoại của hai người. Lắc tay là Viên Thanh Cử vừa tìm ra buổi sáng nay trong mấy đồ vật cũ, tuy là kiểu nam, nhưng cô thích kiểu mạnh mẽ của nó, nên chiếm làm của mình luôn.

Viên Thanh Cử trực tiếp hỏi Tiểu Bàn: “Bàn Bàn, sáng nay em không bận gì phải không?”

Tiểu Bàn mờ mịt lắc đầu.

“Được, vậy em tiễn Ngọc tiểu thư đi. Anh đưa chị ba em đến bệnh viện tái khám.”

Chờ đến khi ra khỏi nhà chính, An Lai hỏi: “Hôm nay đi tái khám? Sao lúc trước không nghe anh nhắc tới.

Viên Thanh Cử đang dùng di động nhận bưu kiện, cũng không ngẩng đầu: “Hôm nay? Không đi, anh hẹn tuần sau.”

“À…” Tâm tình An Lai nhảy nhót, ngay cả núi đá trụi lủi ngoài cửa sổ nhìn cũng thấy đẹp.

Viên Thanh Cử xem xong bưu kiện, ngẩng đầu, cười xoa xoa tóc cô. Anh đưa mặt qua, An Lai cảm kích hôn một cái lên má anh cổ vũ.

Trở lại biệt thự trên núi Nghiệp, Viên Thanh Cử trực tiếp vào thư phòng, một giờ sau mới ra lại, anh áy náy nói với An Lai: “Bảo bối, vốn định đưa em đi chơi vào mùng một tháng Năm, nhưng lúc này anh có thể phải ra ngoài một chuyến.”

“Đi đâu?”

“Thành phố Phượng Bình, chi nhánh bên kia có chút vấn đề.”

“Phượng Bình? Em cũng đi!” Thấy mình nói quá mức vội vàng, An Lai lại giấu đầu hở đuôi bổ sung thêm: “Ừm, em nghe nói hoa cải dầu bên đó rất đẹp.”

“Qua đó rồi có thể anh không có thời gian chăm sóc em.” Viên Thanh Cử không quá đồng ý, tiện đó nghĩ đến cái gì, anh cau mày lại, đổi ý: “Được rồi, nhưng em không thể một mình chạy loạn, em sẽ tận lực rút thời gian ra ở cùng em.”

Lúc này điện thoại anh reo lên, An Lai đẩy anh: “Được, anh nghe điệnthoại trước đi.”

Viên Thanh Cử nhìn thoáng qua dãy số, anh đi đến cửa sổ nhấn nút nghe, quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang vội vàng xếp hành lí. Lần đầu tiên Đồng Lê đến đây, cô đã nói: “Tôi tên là An Lai, nhà ở Phượng Bình.”

Ngẫm lại tư liệu anh nhận được, anh chỉ có thể thầm thở dài một hơi. Vốn định đi từng bước, nhưng hôm nay dường như anh chờ không kịp rồi. Hôm qua lúc ở nhà chính, anh nói mấy chuyện đó cho ông nội nghe, lão thái gia nghe xong chỉ nói: “Mọi chuyện đều theo ý trời, phải xem tạo hóa của duyên phận.”

Anh không tin tạo hóa, chỉ tin bản thân.

Anh chỉ biết là ban đầu anh và An Lai có khoảng cách, là anh nỗ lực rút ngắn khoảng cách đó lại, là anh dùng hết thủ đoạn biến sự không thể giữa họ thành có thể, là anh chấp nhất không bỏ qua khiến cô gái anh yêu chậm rãi hướng tới gần anh…

Người nhà họ Viên sẽ không bị động nhận, chỉ biết chủ động đi tranh thủ.

Anh và An Lai đi được đến bước ngày hôm nay quả thực không dễ dàng gì, bất kể An Lai thế nào, anh cũng sẽ luôn che chở cô. Một Phượng Bình nho nhỏ làm sao trở thành chướng ngại của anh được.

Nhưng mà…

Nhưng mà anh thế nào cũng được, anh chỉ sợ cô gái anh yêu bị tổn thương. Anh sợ nhìn cô rôi nước mắt, lại sợ nhìn bộ dáng mê mang bất lực của cô.

Nói chuyện điện thoại xong anh đi ra ngoài, cô vợ nhỏ của anh đang chạy tới chạy lui thu xếp hành lí, miệng hát khe khẽ giai điệu nào đó anh chưa từng nghe. Viên Thanh Cử nhìn thoáng qua rương hành lí, bên trong không chỉ có cô, mà có bọn họ, anh thích loại cảm giác xưng hô cả hai người cùng nhau như vậy.

Anh đi qua giữ vai cô lại: “Sao phải tự tay làm, nuôi nhiều người giúp việc như vậy không phải chỉ để cho bọn họ ăn cơm trắng.”

An Lai đẩy tay anh ra, xoay người giật nhẹ mũi anh: “Anh là đồ tư bản, không lúc nào không nhớ bóc lột nhân dân lao động hết.”

“Anh là nhà tư bản, em cũng không tránh được liên can đâu, em là phu nhân hợp pháp của nhà tư bản đó.”

“Hừ… Tư bản tiên sinh, anh đừng nghĩ cái gì cũng để cho người ta làm, người giúp việc nào có tận tâm như bản thân mình chứ. Cẩn thận coi chừng ngày nào anh phá sản đó, còn không phải bị đói chết sao.”

Viên Thanh Cử ngồi xổm xuống cùng nhau thu xếp giúp cô: “Chỉ cần em còn nguyện ý ở bên anh, anh sẽ không tính là phá sản.”

An Lai hừ hừ hai tiếng, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ những lời này, ngoài miệng lại nói: “Ưu điểm lớn nhất của nhà tư bản là có tiền, nếu anh phá sản em sẽ ly hôn với anh.”

“Thật sao?”

“Thật đó, để xem anh hầu hạ bản tiểu thư thế nào.”

Viên Thanh Cử xoa xoa gương mặt kiêu ngạo của cô vợ nhỏ, ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói: “Không dựa vào tạo hóa, anh sẽ khiến chúng ta ở cùng nhau vĩnh viễn.”

“Hả? Anh nói cái gì?”

“Anh nói, anh nhất định sẽ hầu hạ phu nhân thật tận tâm, để em một giây cũng không muốn rời khỏi anh.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Có Duyên Sống Lại

BÌNH LUẬN FACEBOOK