Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi An Lai tỉnh lại thì đã nằm trên giường lớn trong phòng, Viên Thanh Cử nằm ôm cô, nhìn chằm chằm trần nhà không biết đang nghĩ gì, ngay cả cô tỉnh lại cũng không phát giác. An Lai giật nhẹ vạt áo của anh, Viên Thanh Cử bị kinh động, nhanh chóng cúi đầu: “Em tỉnh? Có đói bụng không, em ngủ qua cả bữa tối luôn rồi.”

“Có hơi đói, sao em lại ngủ vậy?” Ánh mắt An Lai có chút buồn bực.

“Có lẽ là giọng nói của tên thần kinh Đồng Lê kia quá dễ gây ngủ.”

Cô nhớ lúc trước Đồng Lê vẫn còn ở đây, ngủ trước mặt khách thật là thất lễ: “Anh cũng không đánh thức em.”

Viên Thanh Cử cưng chiều sờ sờ tóc cô, cười nói: “Hiếm khi em ngủ ngon như vậy, Đồng Lê cũng sẽ không để ý đâu.”

Sắc trời bên ngoài đã tối hoàn toàn, An Lai leo đến đầu giường mở đèn. Cô xoay người lại nhìn Viên Thanh Cử, có chút kinh sợ. Hình tượng lúc này của Viên Thanh Cử có thể nói là cực kỳ hỏng bét, tóc bù xù, áo nhăn nhúm, hơi khom lưng ngồi ở đầu giường.

“Anh… Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?” Lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng này của Viên Thanh Cử, lúc trước ở bệnh viện anh cũng rất luộm thuộm nhưng tuyệt đối không giống lần này, đó là kiểu mỏi mệt từ trong mà ra.

“Nha đầu ngốc, suy đoán lung tung cái gì vậy, làm sao có chuyện gì được chứ.” Anh chỉ vào bộ đồ của mình: “Cái này còn không phải em làm ra lúc ngủ sao.”

An Lai không tin, nhích đến gần người anh ngửi tới ngửi lui, cuối cùng ra kết luận: “Anh hút thuốc.”

“Sao mà làm như con cún vậy.” Viên Thanh Cử thuận thế ôm cô vào ngực, la to oan uổng: “Bà xã, em mở rộng chính sách cho anh đi, vừa rồi anh và Đồng Lê ôn lại kỷ niệm lý thú thời đại học, nhất thời phấn chấn nên hút nửa điếu. Anh thề, thật sự chỉ có một nửa thôi, anh nhớ tới lời dặn của bà xã nên tắt liền, còn bị Đồng Lê chê cười nữa.”

“Thực sự không có chuyện gì?”

Viên Thanh Cử trầm ngâm một chút, nói: “Có.”

“Rốt cục là sao.” An Lai ngồi thẳng lại, chăm chú lắng nghe.

Viên Thanh Cử ra vẻ đáng thương tội nghiệp nhìn cô: “Bà xã.”

“Hả? Anh nói đi, làm sao vậy?”

Viên Thanh Cử ôm cô càng chặt hơn, đầu nhích tới nhích lui sau gáy cô, một tay còn không an phận dời xuống trước ngực: “Rốt cục em muốn thích ứng đến khi nào, ông xã anh phải nghẹn cả ngày làm sao không có chuyện gì được!”

An Lai vỗ mặt anh một cái, anh nghe lời thả cô ra, cười khanh khách nhìn cô chạy ra khỏi phòng. Anh chỉ biết bất kể lúc trước An Lai đang nghĩ cái gì, chỉ cần nhắc đến chuyện này thì cô đều quên hết. Nghe thấy tiếng cô xuống lầu, ý cười trên khóe môi anh dần biến mất. Anh lấy di động ở đầu giường ra, chần chờ nhấn một dãy số, lúc sau lại xóa hết, lại nhấn thêm lần nữa. Ngón cái anh đặt ở nút gọi hồi lâu, chậm chạp không nhấn xuống được.

An Lai vòng về, dựa vào cửa nhìn anh: “Cơm dọn xong rồi.”

Anh đứng dậy đi vào phòng tắm: “Em xuống trước đi, anh rửa mặt xong rồi xuống.”

“Vậy anh nhanh đi.”

Anh dở khóc dở cười, cười mắng: “Không bỏ đói em đâu.”

Viên Thanh Cử vào phòng tắm, lại chậm chạp không cử động, chỉ cầm điện thoại ngồi trên bồn cầu. Hồi lâu anh mới nhấn nút gọi, bên kia chỉ vang một tiếng đã có người nhận. Viên Thanh Cử nói: “Tra cho tôi một người…”

Chuyện này cứ bị anh trêu đùa qua với cô như vậy, An Lai cũng không nhắc lại nữa.

Từng ngày trôi qua, An Lai mơ hồ cảm thấy Viên Thanh Cử có chút biến hóa. Cũng không biết là cô có mẫn cảm quá mức hay không, cụ thể thay đổi thế nào cô không nói rõ được, chỉ cảm thấy anh trở nên có chút… Ừm… Thần hồn nát thần tính.

Có một lần, nửa đêm An Lai dậy uống nước, sợ làm anh thức nên không bật đèn. Nhưng chỉ không bao lâu, trên lầu đã vang lên tiếng lách ca lách cách, Viên Thanh Cử đứng ở cửa phòng hô to: “Lai Lai, Lai Lai…”

An Lai vội bưng ly nước chạy lên lầu: “Em đây, làm sao vậy?”

Ngữ khí anh có chút không tốt: “Hơn nửa đêm rồi, em không ngoan ngoãn ngủ mà chạy đi đâu vậy?”

“Em… đi uống nước thôi mà…” An Lai yếu ớt giải thích.

Có lẽ anh cũng thấy giọng mình hơi nặng nề, anh dịu đi một lát, cúi đầu đối mặt với cô: “Lần sau, nửa đêm mà có chuyện gì thì phải gọi anh dậy, em xem em không chịu bật đèn, lỡ bị ngã thì làm sao bây giờ? Hoặc là trực tiếp nhấn chuông gọi người, bọn họ có người trực đêm.”

“À…” An Lai không cho là đúng, không phải chỉ uống nước thôi sao.

“Ai da!”

Viên Thanh Cử không chút lưu tình gõ lên trán cô, thấy cô đau mới vừa lòng nói: “Đừng bỏ ngoài tai, em chạy loạn như vậy anh sẽ lo lắng.”

Lúc này An Lai mới phát hiện anh ngay cả dép cũng không mang đã chạy ra rồi, cánh tay kéo tay cô còn run nhè nhẹ.

Từ đó về sau, mỗi đêm trước khi ngủ An Lai đều đặt một ly nước ở đầu giường, giấc ngủ cũng ngày càng ngắn hơn, chỉ cần An Lai hơi động mạnh một chút là anh sẽ tỉnh.

Đối với chuyện này, An Lai cũng chỉ có thể tận lực khắc chế tư thế ngủ của mình cho nề nếp hơn.

Hai chum quả thầu dầu ướp muối đã ngâm rất tốt. An Lai lại gọi Tiểu Bàn đến đây mang về, thuận tiện tặng một chút cho An Phúc Nam ở đỉnh núi bên cạnh.

An Phúc Nam cũng không có chuyện gì làm, ban ngày chồng chị ta đi làm, con của hai người cũng học nội trú nên chị ta chỉ ở nhà một mình. Từ khi phát hiện ra An Lai, chị liền bắt đầu ba ngày hai bữa chạy sang chơi. Chị là người hào sảng thẳng thắn, rất dễ ở chung, cũng coi như hợp với An Lai. Chỉ là có đôi khi lời nói của chị khiến người ta lúng túng, chẳng qua An Lai tiếp xúc nhiều với chị lâu ngày thì thần kinh cũng thô to, đã hình thành công năng tự miễn dịch.

Hai người ở cùng nhau, có đôi khi thảo luận về món ăn, trao đổi kỹ thuật nấu nướng. Tuy rằng kết quả trao đổi thường bị đầu bếp khinh thường, đừng hỏi An Lai tại sao lại biết cảm xúc của đầu bếp, vì mỗi khi An Lai đột phát ý tưởng muốn làm món mới thì đều bị ông cho một loạt ý kiến.

An Phúc Nam nghe nói An Lai từng bị thương ở đầu dẫn đến mất trí nhớ, chị ta tự phát lý giải thành đầu óc An Lai không tốt, nên vô cùng nhiệt tình tự mình xuống bếp biến đổi phương pháp làm đủ món ăn có óc heo là nguyên liệu chủ yếu cho An Lai. Tiếc rằng An Lai không chịu được món ăn nhìn ghê ghê này, lại không tiện từ chối ý tốt của chị, cho nên mấy món đó mỗi lần đều vào bụng Viên Thanh Cử hết.

Đồng Lê cũng thường xuyên đến đây, mỗi lần đều không quên khoe khoang tài hoa đọc diễn cảm của anh ta, nhất định phải đọc một đoạn văn cho An Lai mới được, đọc một lát là làm cô ngủ luôn, sau khi anh ta đi cũng ngủ an ổn hơn chút. Sau một thời gian, An Lai cũng thấy có điều không đúng, cô hỏi Viên Thanh Cử: “Đồng Lê này có phải người anh mời đến để chữa vấn đề giấc ngủ cho em không?”

Viên Thanh Cử khép sách trên tay, hơi bất đắc dĩ đáp: “Cô bé ngốc, em xem đã bao lâu rồi? Tới giờ mới phản ứng ra.”

Đúng vậy, phản ứng của cô rất chậm chạp, nhưng mà cũng có thể do cô đã mất cảnh giác với Viên Thanh Cử rồi.

“Cũng may là em gặp anh,” Viên Thanh Cử nhéo cằm cô, nhìn cô, anh híp mắt nói: “Nếu là gặp người khác, chỉ bằng khuôn mặt này em đã sớm bị lừa đến mẩu vụn cũng không còn rồi.”

“Cám ơn đã khích lệ!” An Lai nghiêng đầu tránh khỏi tay anh, tức giận nói: “Không phải ai em cũng tin tưởng vậy đâu.”

Viên Thanh Cử bật cười: “Thật đúng là cảm tạ Viên phu nhân cất nhắc, tại hạ vinh hạnh vạn phần.” Anh vòng tay qua eo cô, sờ soạng một vòng.

“Anh làm gì vậy, ngứa quá!”

Viên Thanh Cử đặt cằm lên vai cô, ôm nhẹ cô, khe khẽ thở dài: “Aiz! Chút thịt vất vả nuôi ra giờ lại biến mất hết rồi.”

An Lai bóp bóp thịt trên bụng: “Như vậy mới tốt, không cần phải giảm béo nữa.”

“Cũng phải.” Viên Thanh Cử nghiêng đầu, lướt mắt vào cổ áo hơi xếch của cô, dừng mắt ở nơi đầy đặn kia: “Nơi không nên thiếu vẫn không thiếu chút nào.”

An Lai nhìn theo tầm mắt anh, vội vàng che ngực: “Anh lại không đứng đắn!”

Viên Thanh Cử cọ cọ cằm lên mặt cô gái nhỏ, ủy khuất nói: “Không phải do anh cứ luôn bị bỏ đói sao, bà xã ~~” Âm điệu biến đổi bất ngờ khiến tim người nghe phải run lên.

An Lai vội vàng đẩy cái mặt cọ loạn của anh ra, xoay người nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, Đồng Lê đến chữa bệnh cho em, anh có phát tiền lương cho anh ta không vậy?”

“Rất đắt! Tên kia toàn tính bằng phút!”

“Khó trách đoạn văn anh ta chọn càng ngày càng dài. Lần sau anh ấy đến nữa thì nhớ giữ người lại ăn cơm đó.”

“Ha ha ~ Được, nghe bà xã hết.” Viên Thanh Cử vuốt tóc cô: “Em cũng đừng mỗi ngày chỉ ở nhà, lúc anh không có nhà chắc em cũng rất buồn chán. Em có thể đi dạo phố, làm tóc gì gì đó, tóc em chẻ ngọn hết rồi này. Hoặc là có thể tìm Tiểu Bàn chơi, cậu ta biết nhiều nơi chơi được lắm, tuy rằng là loại tương đối thấp nhưng chắc là em sẽ thích…”

An Lai trừng anh: “Anh bớt nói xấu em một câu đi không được sao?”

Viên Thanh Cử vui vẻ đồng ý: “Được mà, chẳng qua… Phải cho hôn trước một chút.”

Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, An Lai không có cách nào đi tìm Tiểu Bàn chơi loại trò chơi cấp thấp gì đó. Hai chum thầu dầu cậu ta ăn còn chưa đã miệng, thường xuyên ra sau núi u buồn nhìn mấy cây thầu dầu rậm rạp, có một lần bị An Phúc Nam gặp được. Chị ta đề nghị nói phần lớn những nơi khác đã qua mùa thầu dầu rồi, nhưng có thể đi đến mấy thị trấn cao hơn tìm xem.

Tiểu Bàn lập tức thu dọn hành lý, chấn hưng tinh thần rời đi, vừa đi là bốn năm ngày, lúc trở về có thu hoạch rất phong phú. Cậu ta còn hào phóng chi cho An Lai và An Phúc Nam mỗi người một túi nữa.

Tiểu Bàn lấy từ chiếc xe việt dã ra một chiếc túi da rắn vô cùng không cân xứng, cậu ta mở cho An Lai và An Phúc Nam xem: “Em cũng không biết là gì, nhưng mà người địa phương nói đây là hai thứ tốt, nên em liền bảo họ hái giúp hai bọc to. Giờ nghĩ lại mới thấy có lẽ em bị gạt rồi, cái này nhìn giống như cỏ cho heo ăn trong chuồng heo vậy. Một bọc lá cây, một bọc cỏ.” Tiểu Bàn ra vẻ chán nản.

An Lai và An Phúc Nam thấy rõ thứ bên trong thì hai mắt cùng tỏa sáng, liếc nhau trao đổi ý tưởng: Đúng là thứ tốt!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Có Duyên Sống Lại

BÌNH LUẬN FACEBOOK