Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
An Lai mơ màng ôm quần áo đi vào phòng tắm.

Viên Thanh Cử lùi lại một bước, ngồi xuống giường xoa trán. Chỉ có anh biết, khi An Lai nói ra câu kia tim anh đã đập nhanh bao nhiêu, cứ như suýt nữa vọt ra khỏi cổ họng. Đúng vậy, anh đang sợ, anh sợ An Lai khôi phục trí nhớ, nhớ lại chuyện trước kia. Anh sợ An Lai rời khỏi mình. Mấy ngày nay quá ấm áp hòa hợp, anh tuyệt đối không muốn trở lại những ngày lạnh lẽo đó nữa.

Cũng may An Lai chỉ nhớ tới thanh đoàn. Ngoài khoảng thời gian cô ấy mất trí nhớ này, trước kia ký ức tốt đẹp của họ không nhiều lắm, thanh đoàn cũng là một trong số đó.

Tấm màn mỏng bay nhẹ theo gió, tựa như dòng suy nghĩ của anh hiện tại.

Đó là chuyện của nhiều năm trước.

Khi đó là đêm trước Thanh Minh, anh vừa quen An Lai không lâu. Lúc anh gặp được cô, cô gái nhỏ đang đeo cặp sách đứng bên đường cái. Có vẻ tâm tình không tốt nên cô cứ luôn ủ rũ, anh đứng trước mặt mà cô cũng không phát hiện ra. Đợi đến khi anh cầm chặt tay cô, cô mới lười biếng ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn gọi một tiếng chú, sau đó nhìn anh như đang hỏi anh sao vẫn chưa đi.

Anh đương nhiên không đi nhanh như vậy, rất không dễ mới gặp được cô một lần: “Có tâm sự sao?”

Cô gái nhỏ liếc anh một cái, cúi đầu đá cục đá dưới chân, lầu bầu: “Không có.”

Anh vươn tay nhéo hai má cô: “Lông mày sắp dính vào nhau luôn rồi.” Xúc cảm trong tay trắng mịn, khiến anh có chút không nỡ buông ra.

Cô gái nhỏ hô đau lui lại vài bước, hung tợn nhìn anh: “Lớn như vậy còn ức hiếp người ta, nhất định là sưng lên rồi.”

Anh nhìn kỹ hai má cô, sưng thì không sưng nhưng lại đỏ một mảng lớn, anh có chút áy náy ho hai tiếng đổi đề tài: “Rốt cuộc sao em lại mất hứng hả? Cãi nhau với bạn trai? Hay là thổ lộ với ai lại bị cự tuyệt?” Theo ý anh thì, một cô bé mười lăm mười sáu tuổi, nếu có buồn nhất định không thể thiếu chuyện tình yêu nam nữ được.

Cô gái nhỏ trừng mắt với anh, sau đó xoay người ngồi xuống cạnh bồn hoa. Anh cũng đi qua ngồi cùng, may mà hành động này khiến cô thấy hài lòng. Cô chớp mắt nhìn anh: “Chú vậy mà không sợ bẩn!” Giọng nói đã ôn hòa đi nhiều, lúc này mới mở máy hát oán giận với anh.

Cô nói: “Chú nói xem, không có phụ nữ thì ai sinh ra đàn ông đúng không, vì sao cứ trọng nam khinh nữ vậy?”

Cô nói: “Bà nội cũng là phụ nữ, vì sao bà không thích tôi, nếu không có phụ nữ, con trai với cháu trai của bà kiếm vợ ở đâu ra chứ?”

Cô nói: “Bà nội không thích mẹ của em trai, nhưng lại rất thương em ấy. Chính bà đã nói mẹ tôi là con dâu bà hài lòng nhất, vậy vì sao bà không thích tôi?”

Cô nói: “Chỉ cần một món tôi gắp quá ba lần, bà nội sẽ mắng tôi không khuôn phép không dè dặt, nhưng em trai lại có thể tùy ý ăn món nó thích. Nhà tôi cũng không thiếu chút đồ ăn đó!”

Cô nói: “Vì sao từ trước đến nay tôi không thể biểu hiện sở thích của mình, không thể có chủ ý của mình? Bà nội nói phụ nữ quá chủ kiến thì đàn ông sẽ không thích. Nhưng nếu tôi ngay cả tư tưởng độc lập cũng không có thì còn được xem là một cá thể sao? Bà ấy cũng là phụ nữ đó, vì sao bà ấy lại có thể xử lý mọi việc trong nhà theo ý mình, chẳng lẽ vì ông nội đã qua đời rồi à…”

Có lẽ là ý thức được lời nói của mình bất kính, cô gái nhỏ cúi đầu không nói gì nữa, nhưng bả vai lại căng lên. Anh hơi há miệng, lại không biết phải an ủi cô thế nào. Nhà họ Viên tổng cộng có sáu tiểu tử, ba anh gần bốn mươi mới cho anh một đứa em gái, cả nhà trên dưới đều cưng chiều con bé vô cùng. Chỉ có em gái anh bóp nghiến chà xát sáu anh trai, chứ bọn họ đâu dám để con bé có chút bất mãn nào. Anh yên lặng đưa tới một cái khăn, cô gái nhỏ cầm lấy lau lung tung trên mặt vài cái, sau đó quăng vào thùng rác. Lát sau cô ngẩng đầu lên đã là một gương mặt tươi tắn: “A, tôi làm dơ khăn của chú tôi sẽ không đền lại, không bằng tôi mời chú ăn thanh đoàn đi. Tôi biết có nơi làm thanh đoàn ăn rất ngon.”

Sau đó cô chỉ huy anh lái xe đến trấn Thanh Hà. Lịch sử trấn Thanh Hà phải ngược dòng lại thời Bắc Tống, khi đó thành phố Thanh Yển chính là bắt đầu phát triển từ đây, nhưng do sau này quy hoạch nên dời khu nội thành về phía Bắc, chỉ để lại cổ trấn của ngày nay.

Trong cổ trấn, đường phố lát đá, xe máy không được phép lưu thông. Anh đậu xe bên ngoài rồi đi trái quẹo phải với cô vào một con hẻm, cô nói đó là hẻm hạnh hoa. Chỗ mua thanh đoàn rất khó thấy, chỉ có một cánh cửa nhỏ, một bếp lò, một cái chảo là đã có thanh đoàn. Trong cửa là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, cô gái mặc một thân áo trắng đang ngồi thêu khăn tay.

An Lai có vẻ rất quen thân với bà chủ, cô mua luôn hai lồng còn sót lại. Sau đó bọn họ tìm một nơi trong trấn Thanh Hà ngồi xuống giải quyết thanh đoàn.

Anh vốn không thích ăn mấy thứ mềm mềm nhuyễn nhuyễn này, nhưng cô bé đang cầm một miếng nhỏ xanh mướt mong chờ nhìn anh, ngay cả bàn tay cũng trở nên đáng yêu hơn bình thường. Anh cúi đầu, cầm tay cô gái nhỏ đưa vào trong miệng, đầu lưỡi khẽ lướt qua ngón tay cô khiến anh vô thức mút vào. Cô gái nhỏ lại không phát giác có gì không ổn, ngắt tiếp một miếng ăn, hai mắt cong cong cười thỏa mãn, còn không quên hỏi: “Ngon phải không?”

Anh buồn cười gật đầu, sau đó ngay lúc cô bé ngắt miếng thứ ba chuẩn bị ăn, anh bắt cổ tay cô bỏ vào miệng mình. Hương vị quả thật không tệ, gạo nếp hòa với mùi cỏ thanh thanh và nhân bánh ngon miệng, rất có hương vị.

Cô gái nhỏ dương dương đắc ý nói: “Cho chú biết nhé, thanh đoàn này không phải bán một năm bốn mùa như nhà khác đâu. Bà chủ đó ở góa, chỉ có trước Thanh Minh mới làm một ít bán cho khách quen thôi. Chú thấy cô ấy rất xinh đẹp phải không, nghe nói mấy năm nay có nhiều người mai mối đến cửa, nhưng cô ấy không gả nữa, chỉ trông giữ người chồng đã mất của mình, làm một góa phụ.” Nói xong cô cúi đầu, giọng nói không còn hào hứng: “Phần lớn những người hữu tình đều không có người thân…”

Viên Thanh Cử cảm thấy hình như trọng tâm đề tài của cô gái nhỏ anh đều không tiếp được, chẳng lẽ đây là sự khác nhau? Hừ, anh đương nhiên sẽ không thừa nhận.

Sau cùng, hai lồng thanh đoàn đều được anh giải quyết hơn phân nửa, An Lai lại chẳng ăn bao nhiêu. Đợi đến khi anh ăn xong cái cuối cùng mới phát hiện cô bé đang nhìn anh cười như tên trộm. Anh nhíu mày, cong ngón tay gõ gõ trán cô: “Quỷ linh tinh, lại nghĩ đến chủ ý méo mó gì hả?”

Cô gái nhỏ bĩu môi đưa mu bàn tay lên xoa trán: “Đau quá, sao chú cứ luôn động thủ vậy?” Tiện đà còn nói: “Thanh đoàn ngon mà phải không?”

Viên Thanh Cử gật đầu.

Cô gái nhỏ nghiêng đầu: “A, người ta nói cắn người miệng mềm*, hôm nay chú ăn thanh đoàn của tôi ngon như thế, vậy không được nói những lời vừa rồi của tôi cho người khác biết!”

(*)Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: nghĩa là hưởng lợi từ người khác, đến lúc cần thì phải mở miệng nói tốt giúp người ta, nhận đồ từ người khác thì phải giúp người ta.

“Ơ, nha đầu, em đây là hối lộ tôi? Nhưng chỉ mấy cái thanh đoàn hình như là không đủ phân lượng.”

Cô gái nhỏ nhăn mày: “Vậy chú muốn thế nào?”

“Không bằng… em làm vợ tôi đi.”

Cô gái nhỏ đứng vụt lên, run run chỉ tay vào anh: “Chú…” Hồi lâu mới nói ra được một câu: “Chú, chú thật không có đạo đức, chú dám đùa giỡn thiếu nữ vị thành niên.”

Anh nhịn cười vẫy tay với cô: “Được rồi, không đùa em nữa, qua đây đi, tôi nhất định sẽ không nói với ai.”

Lúc này cô gái nhỏ mới kì kèo mè nheo đi qua, vươn ngón út ngoắc ngoắc, anh kiên nhẫn ngoéo tay với cô. Cô gái nhỏ hình như vẫn để ý lời nói đùa lúc nãy, hai mắt đảo đảo mấy vòng, cong ngón tay nói: “Nếu chú không giữ lời, về sau chỉ có thể lấy một cô vợ xấu xí!” Dường như cảm thấy lời nguyền này đã đủ ác độc, cô hài lòng gật đầu.

“Được, cho dù cưới được cô vợ xinh đẹp, tôi vẫn sẽ tuân thủ lời hứa.”

An Lai thay quần áo đi ra, vẻ mặt vẫn mờ mịt, thấy Viên Thanh Cử ngồi trên giường thì ngạc nhiên: “Sao anh còn ở đây?”

Viên Thanh Cử thoát ra khỏi hồi ức, tùy tiện viện cớ: “Tối qua chạy qua đây gấp, không mang dép lê.”

An Lai thấy anh quả nhiên để chân không giẫm lên thảm trải sàn, nghĩ lại cũng là vì cô, cô nói: “Tôi đi lấy giúp anh.”

Viên Thanh Cử đương nhiên vui mừng nhìn cô vợ nhỏ bận bịu vì mình, cười gật đầu. An Lai vừa mở cửa phòng đã thấy một người béo đứng bên ngoài, nhấc tay như đang định gõ cửa, thình lình thấy An Lai mở cửa ra cũng không phản ứng kịp. Hai người đứng ngoài cửa mắt to trừng mắt nhỏ, Viên Thanh Cử thấy An Lai cứ đứng mãi không ra thì nghi hoặc gọi một tiếng: “Lai Lai?”

An Lai nghe anh gọi mới giật mình tỉnh lại từ mơ hồ, hai mắt lóe xanh, kích động quay đầu lại nói với anh như phát hiện ra đại lục mới: “Ngoài này có một người rất béo!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Có Duyên Sống Lại

BÌNH LUẬN FACEBOOK