Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngoài này có một người rất béo.

Đúng vậy, chỉ là béo, không phải là quái thú.

Người béo không hề hiếm thấy, nhưng béo như vị trước mắt này cũng rất ít gặp.

Nhưng cô ngạc nhiên không phải là cậu ta béo bao nhiêu, mà là cậu ta rất cao, ít nhất cũng một mét tám, vai thô eo tròn, An Lai phải lui ra phía sau một bước mới tránh được không đụng vào cái bụng của cậu ta. Mà gương mặt cậu ta có thể nói là mặt bánh bao chân chính, tròn tròn, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, cô nhìn thế nào cũng không thấy lỗ chân lông trên đó. Càng hiếm thấy hơn là, mắt cậu ta không vì nhiều mỡ mà bị híp thành một đường, ngược lại còn rất to tròn, lúc này đang sức sống mười phần chớp chớp nhìn cô.

Điều khiến An Lai cảm thấy cậu ta rất cao là do lúc này cậu đang mặc một bộ áo thể thao màu đen, trước ngực in nhiều hình Kungfu Panda khác nhau, cho nên đối với người chỉ cao một mét sáu ba như An Lai, người khổng lồ này rất có hảo cảm, nên cô mới có thể nói ra một câu thất lễ như vậy.

Bạn học béo nghe vậy lập tức ho khan, dùng đầu gối cũng biết là bị sặc nước miếng rồi. An Lai thấy cậu ta ho đến đau khổ như thế, lúc này mới nhận ra mình luống cuống, cô ngượng ngùng cắn móng tay.

May mà Viên Thanh Cử giải cứu cô đúng lúc, anh bước tới ôm cô vào ngực, nhíu mày nói với cậu bạn mập rất khó khăn mới ngừng ho ngoài cửa: “Không lễ phép gì cả, thấy chị dâu sao không chào một tiếng.”

Cậu kia làm vẻ mặt như gặp quỷ, chỉ vào bọn họ: “Anh… Hai người…”

Viên Thanh Cử đánh bay ngón tay cậu ta: “Anh cái gì anh, gọi chị ba!”

Bạn mập thất hồn lạc phách lặp lại: “Chị ba.”

Viên Thanh Cử nói tiếp: “Đây là cậu sáu nhà chúng ta, tên Tử Mộ, em gọi cậu ta Bàn Bàn* là được.” Lời này rõ ràng là nói với An Lai, An Lai còn chưa kịp mở miệng thì Tiểu Lục đã sụp vai, bất đắc dĩ hô: “Anh ba.”

(*)Bàn Bàn có nghĩa là mập mạp. Tiểu Lục là tên gọi thân mật của Tử Mộ, để Tiểu Lục nghe hay hơn nên mình không dịch thẳng ra.

An Lai đoán có lẽ cậu ta không muốn bị gọi là Bàn Bàn, vì thế cô nói: “Vậy tôi gọi cậu là Tiểu Lục.”

Bạn trẻ Tiểu Lục vội vàng gật đầu: “Vẫn là chị ba có mắt.”

An Lai nghe tiếng gọi “chị ba” kia, toàn thân mất tự nhiên, cô vội nói: “Tôi đi lấy dép lê cho anh.”

Viên Thanh Cử cười buông cô ra, An Lai rời khỏi hiện trường như bay, đi đến phòng bên cạnh vẫn nghe tiếng Viên Thanh Cử vọng qua: “Cái T-shirt này của em nhìn cũng hay.” (T-shirt là áo thun, tác giả ghi vậy nên mình để nguyên)

Bạn trẻ Tiểu Lục vỗ ngực liên tục: “Là do Tiểu Thất cứ muốn em mặc…”

An Lai chậm chạp mang dép ra ngoài, hai bọn họ vẫn đứng ở cửa nói chuyện phiếm. An Lai đặt dép cạnh chân Viên Thanh Cử. Viên Thanh Cử đặt một tay lên vai cô, ổn định trọng tâm để mang dép: “Anh đi thay quần áo, em tìm bác Hách bảo bác ấy chuẩn bị thanh đoàn cho em trước đi.”

An Lai nghe Tiểu Lục bên cạnh lầm bầm lầu bầu: “Không biết do tốc độ của thế giới này quá nhanh, hay là do bộ dạng của mình quá chậm nữa.” Giọng tuy nhỏ nhưng ba người đều nghe rõ ràng.

Viên Thanh Cử mang dép, kéo áo Tiểu Lục đi vào trong phòng: “Thế giới vẫn vậy, là do tốc độ phát triển thân hình và đầu óc của em quá trái ngược mà thôi.”

Tiểu Lục bị kéo lui nhanh về sau, cậu ta la đau: “Anh ba, ít nhất anh phải cho em mặt mũi trước mặt chị ba chứ.”

“Ngậm miệng! Vừa sáng sớm em đã tới gõ cửa phòng ngủ của người khác là có ý gì?”

“Oan uổng quá mà!”

An Lai há hốc miệng nhìn Viên Thanh Cử kéo Tiểu Lục to lớn mà không phí chút sức nào đi vào phòng, một lúc lâu vẫn chưa hồi hồn lại.

“Đừng để ý đến bọn họ, nháo quen từ nhỏ đến giờ rồi, không có gì đâu.” Người nói là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi mặc một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, tóc thả sau lưng, cười vô cùng… bao dung.

Lại thêm một người lạ mặt, An Lai hơi hé miệng nhưng không biết nói gì.

“Em còn nhớ chị không?”

An Lai thành thực lắc đầu, người phụ nữ kia nói: “Chị là chị dâu cả của em.”

An Lai ngoan ngoãn gọi chị dâu.

Triển Hoa, cũng là chị dâu cả của Viên Thanh Cử, hài lòng dắt tay cô: “Đi thôi, chú ba nói em thích ăn thanh đoàn, nên chị cố ý để Tử Mộ đi sớm đến trấn Thanh Hà mua. Em thử xem có ngon không.”

An Lai theo Triển Hoa xuống lầu đi vào nhà ăn, đây là lần đầu tiên cô tới đây, trước kia không phải ăn cơm trong phòng thì là ở thư phòng lầu ba.

Bác Hách tự mình bưng một ly trà lài cho Triển Hoa: “Đại phu nhân, mời dùng trà.”

Thanh đoàn đã được dọn ra bàn, đặt trên đĩa sứ trắng, bên cạnh còn có một đĩa mật ong nhỏ. Triển Hoa gắp một viên thanh đoàn vào chén An Lai, An Lai vội vàng cám ơn: “Chị cũng ăn đi.”

Triển Hoa nhấp một ngụm trà, che miệng cười: “Sao bệnh một hồi lại trở nên không tự nhiên như vậy? Trước kia em cũng không phải thế này.”

“Vậy em thế nào?”

Triển Hoa không trả lời vội mà cắn một miếng thanh đoàn, như đang châm chước tìm từ, sau khi nuốt xuống mới đáp: “Chị cũng không nói rõ được, trước kia em không quan tâm đến người trong nhà lắm. Ừm, có lẽ là do ít tiếp xúc nên vậy.” Cô dùng khăn lau miệng rồi tiếp: “Thanh đoàn này không tệ, khó trách sáng nay Tử Mộ phải xếp hàng một lúc lâu.” Thấy An Lai không động đũa, cô oán giận nói: “Xem chị này, chị cũng không phải nói em không tốt, chỉ là do lúc trước ít tiếp xúc với em nên không hiểu biết nhiều thôi. Em đừng để trong lòng, nếu không chú ba lại nói chị ăn hiếp vợ của nó.”

An Lai vội vàng xua tay: “Không phải, chị hiểu lầm rồi, em chỉ định chờ họ xuống cùng nhau ăn thôi.”

Triển Hoa mím môi, khó nén ý cười, cô cũng đặt đũa xuống: “Thấy tụi em hòa hảo như vậy, chị cũng yên tâm.”

An Lai thấy cô buông đũa thì rất xấu hổ, may mà Viên Thanh Cử cũng đã xuống lầu, đi theo sau là Tiểu Lục vừa bị sửa trị nên vẻ mặt uể oải.

Viên Thanh Cử ngồi xuống cạnh An Lai: “Sao lại không ăn, hay là bị nguội rồi?”

Triển Hoa đứng dậy, gắp vào bát của hai anh em mỗi người một cái, trêu ghẹo nói: “Vợ của em không chịu ăn mà cứ đợi em đấy.”

An Lai xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu giải quyết thanh đoàn trong bát mình. Viên Thanh Cử cố gắng duy trì nét mặt bình tĩnh nhưng trong mắt lại đầy ý cười, rất có cảm giác “Tôi có vợ tôi tự hào.”

Triển Hoa nói: “Chú ba, cô vợ này của chú không tệ, tuy bây giờ có chút cứng nhắc, nhưng so với trước kia ầm ĩ gà bay chó sủa mỗi ngày với chú thì tốt hơn nhiều rồi.”

An Lai dừng ăn, không ngẩng đầu lên. Viên Thanh Cử có chút oán giận: “Chị cả…”

Triển Hoa ngắt lời anh: “Chuyện này thì có gì, tuy con bé mất trí nhớ, nhưng mấy chuyện trước kia chẳng lẽ em định vĩnh viễn không nói cho nó sao? Cho dù hôm nay chị không nói, thì vẫn có nhiều người trong thành phố Thanh Yển này nhìn chằm chằm nhà họ Viên chúng ta. Chị chẳng mong gì khác, mấy tên tiểu tử tụi em không ai làm chị bớt lo được hết, khó khăn lắm em mới chịu cưới vợ, sống cho đàng hoàng thì chị dâu cả này cũng không có gì phải phàn nàn nữa.”

Bàn ăn nhất thời im lặng, An Lai ăn thanh đoàn mà chẳng cảm thấy vị gì. Thanh đoàn này đã lấy ra khỏi lồng một thời gian dài, gặp gió nên bị khô, làm ảnh hưởng đến mùi vị. Cô vẫn là thích ăn thanh đoàn mới ra lò hơn, mềm mềm nóng hôi hổi, chỉ là cô cũng khó nói ra. Nhưng ngay sau đó cô lại kinh ngạc vì có người nói thay tiếng lòng mình.

Tiểu Lục béo chỉ vào đĩa sứ: “Để như vậy tuy đẹp nhưng em thấy vẫn nên bỏ vào lồng hấp thì hơn, nguội nhanh ăn không ngon lắm…” Còn chưa nói xong cậu ta đã dùng ánh mắt lấp lánh nhìn An Lai: “Chị ba cũng nghĩ vậy phải không?”

An Lai chỉ cười, khó mà nói phải hay không phải.

Tiểu Lục bật ngón cái với cô: “Em biết chị ba rất có phẩm vị mà.”

Tuy Tiểu Lục béo ghét bỏ cách ăn này, nhưng đũa không hề ngừng lại, vừa ăn vừa nói: “Bất quá thanh đoàn này không cần thổi nguội, tuyệt đối là thanh đoàn ngon nhất em từng ăn. Oa… anh ba, chỗ đó giấu kín thế sao anh lại biết được?”

Triển Hoa ngồi cạnh nói: “Ừm… có thể được Tử Mộ của chúng ta đánh giá cao như vậy thật không đơn giản, chẳng lẽ thanh đoàn này có gì đặc biệt sao?”

“Đặc biệt thì cũng có. Em nói với mọi người, lúc trước em còn buồn bực thứ ngon như vậy mà sao em ở Thanh Yển nhiều năm lại không phát hiện, kết quả em tìm người chung quanh nghe ngóng mới biết nhà này chỉ bán thanh đoàn trước và sau tiết Thanh Minh thôi. Người bán còn là một quả phụ xinh đẹp nữa…” Nói xong cậu ta quay đầu nhìn al, lại nhìn nhìn Viên Thanh Cử, cả kinh kêu lên: “Anh ba, không phải chứ!”

Viên Thanh Cử đạp một cước: “Đầu óc không tốt thì ăn nhiều bồi bổ não heo của em đi, không rõ thì đừng nói lung tung.”

Viên Tiểu Lục nhe răng nhếch miệng đứng lên, phủi mông dời ghế rồi ngồi xuống tiếp tục ăn, không nói nữa, chỉ là ánh mắt vẫn u oán nhìn Viên Thanh Cử. An Lai ngồi cạnh nhịn cười đến đau bụng.

Thanh đoàn dù ngon nhưng cũng không thể thay bữa chính. Triển Hoa và Viên Tiểu Lục dùng xong cơm trưa rồi mới đi. Lúc đi, Viên Thanh Cử, An Lai và bác Hách đều tiễn họ ra cửa.

Từ đại sảnh đến cửa lớn phải đi qua một thềm đá thấp, Triển Hoa kéo tay An Lai vừa đi vừa nói chuyện: “Trước kia lúc em còn ở bệnh viện, thằng ba không cho chúng ta đến thăm em, nói là em sợ người lạ. Sau khi trở lại, nó không nói tụi chị cũng không dám mạo muội đến đây. Tối qua thằng ba gọi điện thoại bảo Tử Mộ mua thanh đoàn mang đến, anh cả em mới để chị đi theo xem thế nào. Hiện giờ thấy các em hòa thuận với nhau, chị cũng có thể về trả lời với anh cả em rồi.”

Nói xong, cô quay đầu nhìn Viên Tiểu Lục đang bị Viên Thanh Cử sốt ruột lôi kéo, rồi quay lại vỗ vỗ tay An Lai đang khoác lên khuỷu tay mình, thở dài: “Lúc chị còn trẻ cũng từng tiếc nuối, nhưng chúng ta không thể cứ muốn thứ không có được mãi. An Lai, thằng ba là thật tâm tốt với em, cả đời phụ nữ không phải chỉ cầu có thể tìm được một người như vậy sao, em phải trân trọng điều đó. Bất kể trước kia từng xảy ra chuyện gì, hiện tại hai em đã là vợ chồng, vậy thì cứ an tâm mà sống cùng nhau đi. Đời người ít khi hồ đồ, gia hòa vạn sự hưng.”

An Lai không biết trước kia “An Lai” đã từng trải qua chuyện gì với Viên Thanh Cử, nhưng hình như là không tốt lắm. Bất quá đối với sự mong đợi của chị cả, cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Vừa quay sang đã thấy Viên Thanh Cử đang lo lắng nhìn mình, hai mắt sáng quắc, cô lại vội vàng cúi đầu xuống.

Viên Tiểu Lục đợi đã lâu, thấy hai người phụ nữ đằng trước không còn chú ý đến bọn họ nữa thì mới kéo Viên Thanh Cử lén lút nói: “Anh ba, về sau nếu anh tìm được gì ăn ngon nhớ báo cho em biết, em nhất định sẽ không nói cho chị ba quan hệ của anh với bà chủ đâu.”

Viên Thanh Cử thu tầm mắt nhìn An Lai lại, bẻ tay răng rắc, híp mắt nghiến răng nói: “Em có tin bây giờ anh sẽ vê em thành quả cầu, rồi đá em lăn xuống núi luôn không.” Cứ như gằn từng chữ từng chữ ra vậy.

“Anh có thể đừng bạo lực như vậy được không, y hệt ba với anh hai.” Viên Tiểu Lục lập tức nhảy ra, đuổi theo Triển Hoa đi đằng trước, vừa đi vừa gào to: “Anh ba, anh phải tin em, em sẽ không nói cho chị ba nghe đâu.”

Viên Thanh Cử nhìn chằm chằm cái chấm nhỏ từ từ chạy xa, gân xanh trên huyệt thái dương giần giật.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Có Duyên Sống Lại

BÌNH LUẬN FACEBOOK