Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
An Lai dùng cả tay cả chân kháng cự vùng vẫy, nhưng cô đã quên chân cô đang bị tê, nếu không có Viên Thanh Cử đỡ thì cô thật sự ngã xuống đất luôn rồi.

Chân vừa chạm đất, cô liền khập khiễng muốn chạy, lúc này cô chỉ muốn tránh xa khỏi người đàn ông nguy hiểm này. Nhưng anh sao lại để cô chạy được, Viên Thanh Cử giữ chặt cô trong ngực, thở dốc bình ổn xao động trong cơ thể, mặc cho cô gái nhỏ tay đấm chân đá cũng không chịu buông. Anh biết cô không có ý khiêu khích anh, anh cũng không muốn làm cô kinh sợ, nhưng người yêu thương đang nằm trong lòng, anh sao có thể như Liễu Hạ Huệ* được chứ. Chờ đến khi cô gái trong ngực an tĩnh trở lại anh mới nâng gáy ép cô ngẩng đầu lên, nào ngờ cô lại rũ mắt xuống không chịu nhìn anh, đôi lông mi dài run run đọng nước mắt.

(*)Liễu Hạ Huệ: Dựa trên điển tích “tọa hoài bất loạn” (ngồi trong lòng mà không loạn), chuyện kể Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.

Viên Thanh Cử thở dài, yêu thương định hôn lên giọt nước mắt đau buồn kia nhưng lại khiến nó lăn xuống thành một vệt nước. Anh chỉ có thể ngừng đối kháng với cô, bất đắc dĩ nhẹ giọng giải thích: “Lai Lai, chúng ta là vợ chồng.”

Vì là vợ chồng nên tôi mới sợ anh đó, An Lai nghĩ thầm.

“Anh ức hiếp tôi!” Cô gái nhỏ sau khi trốn thoát không được lại bắt đầu dùng phương thức khác, nức nở lên án.

Viên Thanh Cử cười khổ: “Cũng không muốn ức hiếp em, nếu không phải em cắn anh…”

“Anh không làm tôi sợ, sao tôi có thể cắn anh được chứ?”

“Được được được, là do anh không tốt được chưa?” Viên Thanh Cử cũng không muốn tranh thắng thua với cô, anh ép mình mở to mắt, không được nhìn đôi môi hồng nhuận khẽ cong lên kia nữa, cười khổ nói: “Về sau… không ức hiếp em nữa. Ngoan, đừng khóc, nếu không ngày mai mắt lại đau.”

“Vậy anh buông tay!”

Viên Thanh Cử nghe lời, nhìn cô gái nhỏ tuy khập khiễng nhưng vẫn nhanh chóng chạy khỏi mình, nụ cười trên khóe miệng dần biến mất. Anh cũng không đuổi theo, chỉ nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương, kéo ngăn kéo bàn lấy một điếu thuốc ra. Anh bước đến cửa sổ ngồi xuống tấm thảm cô gái nhỏ từng ngồi, chân gập lại, lưng dựa vào tường. Tường hơi lạnh, điều này làm anh khẽ nhíu mày.

Trên thảm vẫn còn hơi ấm sót lại, như có thể nhìn thấy cảnh cô gái nhỏ đang lười biếng dựa tường đọc sách. Viên Thanh Cử rít một hơi dài, năm ngón tay trái mở ra, gân xanh hằn lên, kéo mạnh tóc trên đầu, sức lực mạnh cứ như muốn giật đứt tóc.

Chỉ một lát sau, tiếng đập cửa lại vang lên.

“Vào đi.” Viên Thanh Cử đứng lên, chậm rãi đi đến cạnh bàn dập thuốc.

“Cậu ba, cơm tối đã xong rồi, vẫn dọn lên thư phòng sao?”

Viên Thanh Cử có chút không vui, âm giọng rất cao: “Phu nhân đâu?”

“Phu nhân về phòng rồi.” Bác Hách quy củ nói.

Viên Thanh Cử phất phất tay: “Vậy trực tiếp bưng qua đó đi.”

“Nhưng mà…” Vẻ mặt bác Hách xoắn xuýt: “Phu nhân khóa cửa, không chịu ra ngoài.”

Viên Thanh Cử tức điên rồi, tự giễu cười một tiếng, nghĩ thầm con mẹ nó đây là làm sao vậy, lão tử hôn vợ mình một cái, kết quả vợ cáu kỉnh với anh không chịu ăn cơm!

“Được rồi, tôi đi xem sao.” Anh bước tới vài bước lại lùi trở về, chỉ tấm thảm bên cửa sổ nói với bác Hách: “Bác tìm người chuyển giá sách này vào trong một chút, sau đó trải một tấm thảm ở đây, phải là thảm mềm.” Dừng một chút lại nói tiếp: “Còn nữa, tìm cái nệm êm gì đó bao bức tường này lại đi.”

Bác Hách cảm thấy phức tạp, thử đề nghị: “Nếu không trực tiếp chuyển ghế sofa qua đây luôn đi?”

Viên Thanh Cử xua tay: “Làm như tôi nói đi, cô ấy chỉ thích ngồi dưới đất như trẻ con thôi.” Nói xong lại tự mình cười.

Bác Hách nhìn cậu ba đang cười ngây ngô, thở dài, cậu ba là ông nhìn lớn lên, ở Thanh Yển có ai nhắc tới mà không cười mắng một câu bá vương đâu. Aiz, vẫn là ngạn ngữ nói phải, nước chát chấm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cậu chủ bá vương nhà bọn họ đứng trước mặt phu nhân thật đúng là…

“Còn nữa,” Viên Thanh Cử lại vòng trở về ngắt đoạn cảm thán của bác Bách, anh chỉ vào quả ô mai bị An Lai cắn một nửa trên bàn: “Hoa quả ngày mai phải đổi.” Nói xong lại nhặt nửa quả ô mai lên bỏ vào miệng, cau mày lầu bầu: “Cái này quá chua.” Sau đó nhấc chân đi xuống lầu, chuẩn bị gọi bà xã ra ngoài ăn cơm.

Bác Hách lại thở dài, lắc đầu đi theo.

An Lai vừa vào phòng đã vùi mình vào trong chăn, đầu óc hỗn loạn, cô chưa bao giờ gặp tình cảnh bất lực như thế, nhưng lại không biết phải kể cùng ai.

Giống như Viên Thanh Cử từng nói, thân thể này là vợ của anh, thân mật chỉ là chuyện bình thường. Nhưng An Lai lại không phải vợ anh! Lần này hồ đồ trôi qua, nhưng lần sau phải làm sao bây giờ?

Từ khi cô tỉnh lại trong thể xác này, cô đã từng thử trấn định, thử bình tĩnh. Trong lòng luôn có một giọng nói: Đứng lên đi, đừng trốn tránh nữa, đứng lên đối mặt với tất cả, tiếp tục sống.

Nhưng hiện thực cô lại hoàn toàn không có cách đối mặt với cuộc sống mới này, không có cách đối mặt với Viên Thanh Cử, làm sao cô có thể tiếp tục sống cùng chồng của người khác chứ?

An Lai còn chưa xoắn xuýt lâu thì ngoài cửa đã vang lên tiếng cầu xin liên miên của Viên Thanh Cử: “Lai Lai, em mở cửa đi được không? Anh sai rồi, về sau nếu em không đồng ý anh tuyệt đối sẽ không làm vậy với em. Nếu em còn giận thì cứ đánh anh, mắng anh đều được, đừng tự nhốt mình nữa có được không? Lai Lai, em tha thứ cho anh lần này đi…”

“Đúng là âm hồn không tan.” An Lai lật người nằm ngửa, nhìn chằm chằm tấm màn ngẩn người, nhưng giọng nói ngoài kia khiến cô không thể bình tĩnh được.

Lý trí còn sót lại không chút lưu tình cười nhạo cô: An Lai, tỉnh lại trong thân thể này là do mày xui xẻo, cuộc sống này không uất ức gì mày, mày bất lực không thoát khỏi được hiện trạng là do bản thân mày. Mày tủi thân, mày bất lực là chuyện của riêng mày, mày có tư cách gì mà phát giận buồn bực với Viên Thanh Cử, chẳng lẽ là vì anh ấy quá cưng chiều thân thể này sao?

An Lai mở to mắt, nước mắt đong đầy, lăn qua tóc mai thấm vào chăn, mãi đến khi hai mắt cay cay cô mới khẽ nhắm lại. Cô lấy mu bàn tay lau lung tung mấy cái, nhảy xuống giường mở cửa, nghèn nghẹn nói: “Vào đi.”

Viên Thanh Cử nhìn gương mặt còn ươn ướt của cô gái nhỏ, ngực tựa như bị dao vạch một đường, đau đến anh không còn sức nói chuyện, chỉ có thể trầm thấp gọi một tiếng: “Lai Lai…”

Một tiếng này đã đại biểu cho vạn lời ngàn tiếng nói anh nguyện ý gánh chịu đau đớn thương tổn thay em, chỉ cần em có thể thu hồi nước mắt, nở nụ cười.

An Lai giật nhẹ khóe miệng: “Tôi không sao.”

Viên Thanh Cử bước lên một bước vươn vươn tay, tựa như muốn ôm cô, nhưng dừng một chút lại thu tay về.

An Lai ngồi trên giường, cúi đầu không nói gì.

Bác Hách mang cơm lên, hai bên đều không ai lên tiếng. An Lai chỉ uống chút nước canh, Viên Thanh Cử cũng không thao thao bất tuyệt khuyên cô nữa.

Một đêm này, nhất định không ngủ.

Những ngày sau, An Lai ngày càng mơ màng, ngày càng trầm mặc, cũng không đến thư phòng nữa, phần lớn thởi gian đều ở trong phòng ngẩn người. Cuộc sống của cả hai lại quay về đoạn thời gian trong bệnh viện, lúc Viên Thanh Cử không ở nhà cô chỉ ở trong phòng một mình, Viên Thanh Cử tan việc sẽ trực tiếp đi vào phòng cô, làm việc trên bàn tròn cạnh cửa sổ, lúc ăn cơm anh vẫn khuyên cô như dỗ trẻ con.

Một ngày, Viên Thanh Cử nói trên bàn cơm: “Lai Lai, ngày mai bắt đầu tiết Thanh Minh*, anh dẫn em ra ngoài một chút được không? Rất nhiều nơi có hoa nở, em nhất định sẽ thích.”

(*)Tiết Thanh Minh: là một trong số hai mươi tư tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nếu tính tiết Đông chí là gốc thì tiết Thanh minh cách tiết này khoảng 105 ngày, còn nếu tính tiết Lập xuân là gốc thì nó cách tiết này khoảng 60 ngày. Tính theo âm lịch, nó rơi vào khoảng từ sớm nhất là giữa tháng Mão (tháng Hai) đến muộn nhất là giữa tháng Thìn (Tháng Ba).

An Lai dùng đũa chọc chọc chén cơm, lắc đầu tỏ vẻ không muốn ra ngoài.

Ăn cơm xong, An Lai làm tổ trên giường mở TV. Viên Thanh Cử không có chuyện gì làm cũng kéo ghế ngồi cạnh giường xem cùng cô.

Bật qua hai đài, trên TV đang chiếu phim Hai Mặt Nạ. Lúc rạp phim chiếu phim này, mọi người chung quanh đều nói quá trần tục, phim trong nước sản xuất cô sẽ không đi xem. Nhưng lúc này cô lại thấy không tồi, hình ảnh đẹp, âm nhạc cũng rất tốt, kỹ thuật diễn của nhân vật chính lại càng không cần phải nói.

Chỉ chốc lát sau đã đến cảnh hai nữ chính đổi da trong hồ nước. An Lai nhìn tấm da được một người cởi ra lại đeo lên một người khác, bỗng nhiên cảm thấy sởn gai ốc.

Hồ Yêu nói: Dùng tim của ngươi đến đổi da ta.

An Lai tắt TV, ném điều khiển ra xa rồi rúc vào chăn, nói với Viên Thanh Cử: “Em mệt rồi.”

Viên Thanh Cử đi đến bên giường dịch góc chăn cho cô, tiếp tục đề nghị: “Ngày mai anh đưa em ra ngoài phơi nắng được không,” nghĩ nghĩ lại nói thêm: “Chúng ta cũng không đi xa quá, chỉ đến sau núi thôi, thế nào?”

An Lai lại theo thói quen lắc đầu, Viên Thanh Cử có chút phiền não: “Không sao, mai lại nói sau, không chừng sáng mai tỉnh dậy em lại muốn đi đấy.”

An Lai vẫn đến đêm khuya mới ngủ, nửa đêm trời bắt đầu mưa, An Lai mơ mơ hồ hồ nghĩ: Tiết Thanh Minh quả nhiên phải mưa mới hợp phong cảnh, Viên Thanh Cử vậy mà lại chọn tiết Thanh Minh đi phơi nắng, quả nhiên rất không có thường thức. Nhớ đến đó, khóe miệng cô vô thức cong lên.

Đêm nay, An Lai nằm mơ, trong mơ có một cô gái gương mặt mơ hồ đi về phía cô, cô gái nói: “Tim.” Giọng nói rất dịu dàng, có chút quen thuộc, nhưng cô không nhớ nổi là ai.

“Tim?” An Lai không hiểu.

Cô gái nói: Dùng tim cô đến đổi da của tôi. Da đã cho cô, giờ tôi đến lấy tim. Nói xong, năm ngón tay cô ta hóa thành móng sắc đánh về phía An Lai.

Lúc này, An Lai rốt cuộc cũng thấy rõ bộ dạng thật sự của cô gái: Là một gương mặt máu thịt mơ hồ, cứ như da mặt bị trực tiếp xé ra. Tay cô gái đang cầm một khối thịt đầy máu, gặm từng ngụm từng ngụm. Thấy An Lai nghi hoặc, cô ta trào phúng, bĩu môi nhìn xuống ngực An Lai.

An Lai cúi đầu, trước ngực cô là một lỗ máu lớn, bên trong rỗng toác.

An Lai giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đầy người. Chẳng biết từ lúc nào tấm áo choàng tơ lụa trên kính thử đồ đã bị gió thổi rớt xuống, An Lai vừa mở mắt đã nhìn thấy người trong gương cũng đang mở to hai mắt nhìn mình, mà gương mặt kia lại không phải của cô.

An Lai rốt cuộc không khống chế được nỗi sợ, giữa ban đêm yên tĩnh, một tiếng thét thê lương vang vọng khắp trang viên.

Viên Thanh Cử vừa nghe đã sợ tới mức từ trên giường lao xuống, thậm chí không kịp bật đèn, không kịp mang giầy đã chạy qua phòng An Lai, trên đường đi đá phải cái tủ, đau thấu xương, nhưng anh cũng bất chấp. Mới vừa chạy đến cửa phòng ngủ chính anh đã nghe được tiếng khóc của An Lai, may mà đêm nay lúc đi ra anh không khóa cửa. Anh đẩy cửa vào, bật đèn, An Lai thấy vậy càng khóc to hơn.

Viên Thanh Cử bước nhanh tới xốc chăn lên, cô gái nhỏ của anh đang ôm đầu gối, co thành một cục lạnh run. Tim anh kéo căng đau nhói.

“Lai Lai, tỉnh, tỉnh…”

Cô gái nhỏ hí mắt, vừa thấy anh đã dùng cả tay lẫn chân nhào vào lòng anh, giữ chặt lấy áo anh gào khóc.

Nếu là lúc bình thường, anh nhất định sẽ rất vui khi cô gái nhỏ chủ động thân cận mình, nhưng lúc này anh chỉ muốn ác mộng mau chóng rời khỏi cô. Anh ôm chặt cô vào ngực, vỗ về tóc cô, trấn an xoa lưng cô, từng tiếng từng tiếng an ủi: “Anh ở đây, Lai Lai đừng sợ, chỉ là ác mộng mà thôi, anh ở đây, Lai Lai đừng sợ…”

Cô gái nhỏ rất khó khăn mới từ gào khóc biến thành nức nở, âm thanh dần dần nhỏ xuống, hô hấp cũng bình ổn lại. Viên Thanh Cử thấy cô khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, dính lên luôn cả áo anh, anh định đứng dậy lấy khăn mặt lau cho cô. Nhưng anh vừa động cô gái nhỏ đã giật mình, hai mắt đỏ hồng đáng thương tội nghiệp nhìn anh, miệng hơi hé ra, bộ dạng lại muốn khóc.

Viên Thanh Cử xoa xoa mặt cô, trấn an nói: “Ngoan, anh vào toilet lấy khăn lông, sẽ quay lại ngay mà.”

Cô gái nhỏ không nói chuyện, tay giữ chặt vạt áo anh không buông, rõ ràng không tin.

Viên Thanh Cử bất đắc dĩ cười, kéo sát cô vào lòng: “Được, anh không đi.” Anh nói vọng ra ngoài cửa: “Bác Hách, có đó không?”

Bác Hách nghĩ thầm, động tĩnh lớn như thế, toàn bộ mọi người trong trang viên đều thức dậy, ông có thể không có mặt sao. Chỉ là đã hơn nửa đêm, để nhiều người đứng chờ như thế cũng không cần thiết, vì thế ông đuổi hết những người khác đi, ở lại một mình chờ nghe phân phó. Nghe thấy Viên Thanh Cử gọi, ông vội vàng đáp: “Cậu ba.”

“Phiền bác đi lấy cái khăn ấm tới đây.”

“Phu nhân?”

“Mơ thấy ác mộng, không có việc gì, tôi ở đây là được.”

Bác Hách nhanh chóng quay lại, ngoài khăn mặt còn mang thêm một ly sữa ấm. Ông đứng trước cửa gọi: “Cậu ba?”

Viên Thanh Cử kéo chăn bọc An Lai lại, nói: “Vào đi.”

Bác Hách mắt nhìn thẳng mang đồ đặt trên tủ đầu giường.

Viên Thanh Cử bật đèn bàn đầu giường lên: “Bác Hách, bác cũng đi ngủ sớm đi.”

“Vâng.” Bác Hách tắt đèn lớn trong phòng, lui ra ngoài.

Viên Thanh Cử lấy khăn mặt, vén chăn, nâng mặt An Lai lên: “Lai Lai, bảo bối, chúng ta lau mặt.”

Làn da An Lai rất mẫn cảm, ban nãy dùng nước mắt rửa mặt lâu như vậy, hiện tại khăn bông vừa chạm vào đã đau đến kêu lên.

“Đau sao? Anh nhẹ chút nữa, bảo bối em ráng nhịn một chút.” Anh lau thêm tay cho An Lai mới bưng ly sữa lên đút cô. An Lai bị anh dỗ uống được một nửa, nửa còn lại Viên Thanh Cử mấy ngụm uống hết. Anh bỏ ly tắt đèn, vừa nằm xuống cô gái nhỏ đã lập tức nắm áo anh, anh vỗ vỗ tay cô: “Đừng sợ, anh không đi.”

Đắp kín chăn cho cả hai, anh vừa vỗ lưng cô vừa nói: “Ngủ đi, anh luôn ở đây mà.”

Nhưng cô gái nhỏ vẫn không an phận, cứ nhích tới nhích lui, tóc mềm trêu chọc cổ anh, chọc đến mức anh tâm viên ý mã*. Cuối cùng anh không nhịn được đè cô lại hỏi: “Làm sao vậy?”

(*)Tâm viên ý mã: tâm nhảy nhót như khỉ, ý nghĩ lồng lộn như ngựa. Nói chung là tim đập thình thịch, ý nghĩ loạn xạ ấy.

An Lai cũng rất bất đắc dĩ: “Nghẹt mũi, không thở được.”

Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười đè nén, thân thể anh run run, An Lai buồn bực đấm anh một cái. Viên Thanh Cử giữ tay cô, giọng nói đầy ý cười: “Em xoay người sang chỗ khác thử xem.”

An Lai nghe lời xoay người, Viên Thanh Cử ôm sát, hai người dùng một độ cong vô cùng phù hợp dựa vào nhau, cứ như từ nhỏ đã như vậy. Viên Thanh Cử khoát tay lên lưng cô gái, ôm cô hỏi: “Bây giờ được chưa?”

Cô gái nhỏ rầu rĩ ừ một tiếng.

Viên Thanh Cử thở dài: “Bé ngốc, ngủ đi, mơ một giấc mơ đẹp, nếu trong mơ có anh thì không còn gì tốt hơn.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Có Duyên Sống Lại

BÌNH LUẬN FACEBOOK