Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thứ Tiểu Bàn mang về có một túi là lá cây, một túi là cỏ dại, đều là thứ tốt.

Lá này tên là tổ chim ngói, đương nhiên không phải tổ chim mà là một loại thực vật có hoa trong họ Cúc, còn gọi là Ainsliaea [1]. Nó có thể chế tác thành một thứ cùng loại với đậu hủ mà trông giống giống bánh bột lọc, quá trình làm tương đối phức tạp. Tạm thời An Lai đem về bỏ vào tủ lạnh, rồi sau đó xử lý túi cỏ dại kia cùng An Phúc Nam.

Cỏ này tên là nguyễn tước, tên dân gian là món ăn bông vải. Bên trong lá có rất nhiều sợi, vò nát thì giống hệt như bông vải. Các gọi của mỗi nơi mỗi khác, cũng có nơi gọi là thử khúc thảo [2].

Rửa sạch rồi bỏ vào nồi chưng chín sau đó giã nát, hấp nóng lại, vo thành viên tròn với các loại bột mì, thường là dùng bột gạo nếp. Nhưng mà An Lai thích hoa màu hơn, cô bỏ thêm một lượng nhỏ bột ngô, bột lúa mạch và bội mì, vo tròn lần nữa, để lên men là có thể bỏ vào nồi hấp ngay. Cũng may lần trước An Lai nói muốn ăn bánh gạo ngọt nên Viên Thanh Cử đã cho người mua nồi hấp bằng trúc về. Viên nguyễn tước thành phẩm này cùng loại với thanh đoàn, dai hơn thanh đoàn, sau khi để nguội còn có thể nướng ăn. Cách gọi chính xác nhất là “bánh nguyễn tước”.

Dưới sự trợ giúp của đầu bếp, một nồi bánh nguyễn tước đã ra lò. An Phúc Nam nhìn mấy viên tròn tròn đáng yêu trong nồi, thở dài: “Thứ này chẳng có gì lạ, lúc chị vừa kết hôn, cha không thương mẹ không yêu, vì tiết kiệm lương thực nên mỗi ngày phải lên núi hái rau dại.” Nhắc lại quá khứ, chị cảm thán không thôi: “Chồng em tuổi trẻ đầy đứa hẹn, em cẩm y ngọc thực sao cũng biết đến món dân dã này vậy?”

Đúng thế, sao cô lại biết được. An Lai ngừng tay nghiêm túc suy nghĩ, thật sự là nhớ không nổi sao cô biết thứ này được nữa, nó giống như luôn nằm trong đầu cô, cô không biết nó xuất phát từ đâu nhưng cũng không ngại tùy ý lấy dùng.

Vừa khéo Viên Thanh Cử bước vào, anh nắm tay cô, không đồng ý nói: “Nhớ không nổi thì đừng nhớ, cẩn thận lại đau đầu.”

Cũng chỉ có thể như vậy, An Lai tiếp tục bỏ những chiếc bánh đã hấp chín vào trong sọt, dọn chỗ ra rồi hấp nồi thứ hai.

“Anh bảo người đưa một ít qua nhà chính bên kia đi, em đã thử rồi, mùi vị cũng không tệ, không có làm hỏng. Những nguyên liệu này đều là Tiểu Bàn tìm mang về.”

“Hôm nay trời sắp tối rồi, ngày mai chúng ta qua nhà chính ăn cơm rồi mang qua luôn cũng được… Ừm, cái này ăn ngon hơn thanh đoàn, nhưng mà không có nhân bánh.” Viên Thanh Cử nếm xong rồi bình luận.

Nhưng An Lai lại bị chuyện khác làm kinh sợ: “Nhà chính? Ăn cơm?”

Cô gái nhỏ giống như con thỏ bị hoảng sợ, mở to hai mắt mờ mịt nhìn anh, Viên Thanh Cử trấn an nói: “Đừng sợ, con dâu xấu còn phải gặp cha mẹ chồng, với lại trước đây em cũng không phải là chưa gặp họ.”

An Lai đáng thương nói: “Có thể không đi được không, anh nói là chứng đau đầu của em lại tái phát đi.”

Viên Thanh Cử rất kiên quyết: “Không thể! Ngày mai là ngày mùng một tháng Năm, chúng ta chỉ qua ăn một bữa cơm đoàn tụ thôi. Ừm, nếu em không quen, chúng ta sẽ không qua đêm ở đó.”

“A? Còn phải qua đêm nữa sao?”

An Phúc Nam đang bận rộn bên cạnh, nhìn thấy phản ứng của An Lai thì rất buồn cười: “Quan hệ của em và cha mẹ chồng không tốt sao?”

An Lai liếc mắt nhìn Viên Thanh Cử, cúi đầu chột dạ nói: “Em không nhớ rõ nữa.”

Viên Thanh Cử vỗ vỗ đầu cô: “Ba mẹ đều đang ở Kyoto, trưởng bối bên nhà chính chỉ có mình ông nội thôi.”

Xem ra trốn không được rồi, An Lai cố lấy dũng khí nói: “Em phải chuẩn bị cái gì?”

Viên Thanh Cử cười: “Bảo bối thật ngoan, không cần chuẩn bị gì cả, ngày mai em chỉ cần trang điểm xinh xắn rồi đi theo anh là được.”

Mặc dù nói là không cần chuẩn bị, nhưng An Lai vẫn xử lý gói lá tổ chim ngói to này sau khi An Phúc Nam đi, cũng may thời điểm lao động phần lớn đều là do mấy đầu bếp làm, cô chỉ đứng một bên chỉ huy, cũng không rắc rối gì.

Lá rửa sạch, nấu với nước sôi đến chín nhừ, sau đó quấy tan lá trong nồi ra, dùng lưới lọc bỏ cặn. Nước còn thừa lại thì dùng để ngâm phân tro khô*. Thành phẩm rất giống với tàu hủ, chỉ khác là có màu xanh lá óng ánh. Đương nhiên cách ăn cũng giống như tàu hủ, An Lai trộn một chén cho Viên Thanh Cử nếm thử: “Thấy thế nào?”

“Tất nhiên là ngon rồi! Đây là do bà xã anh làm mà.”

An Lai không thèm để ý đến anh, vẫn là để đầu bếp kiêu ngạo đánh giá thì tốt hơn, dù sao người ta cũng là chuyên gia. Đầu bếp ăn một muỗng, thưởng thức hơi lâu, cũng may kết luận coi như là khích lệ: “Bỏ vào miệng trơn mịn, không thua gì đậu hủ nhưng lại thơm hơn.”

An Lai yên tâm, cô tìm hai hộp thủy tinh bỏ hai món vào, chuẩn bị để ngày mai mang đến nhà chính.

Buổi tối An Lai lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được, làm Viên Thanh Cử cũng phải thức theo, anh bất đắc dĩ nói: “Bảo bối, em lại làm sao vậy?”

An Lai xoay người tội nghiệp nhìn anh, níu chặt vạt áo trước ngực anh: “Em… em hồi hộp!”

Viên Thanh Cử vốn muốn nâng tay vỗ lưng cô nhưng lại dừng, anh ôm chặt cô vào lòng, nhếch miệng: “Bảo bối, có phải em đã bắt đầu yêu anh một chút rồi không?”

An Lai im lặng, trong bóng đêm, nương theo ánh trăng nhạt ngoài cửa sổ, cô có thể nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của anh: “Nếu em không thích anh, không để ý anh thì sao sao có thể vừa nghe nói phải về nhà đã căng thẳng đến như vậy.”

“Em… em nhát gan không được à.” An Lai vẫn không được tự tin.

“Bé thích nói dối.” Viên Thanh Cử cúi người hôn hôn khóe miệng của cô: “Aiz… Thừa nhận em thích anh khó đến vậy sao?”

Sau đó anh lập tức cứng người, bởi vì cô gái nhỏ lần đầu tiên chủ động hôn anh, tuy chỉ lướt qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng làm anh như bị sét đánh. Cô gái nhỏ làm chuyện xấu nhanh chóng rụt về, rúc chặt vào lòng anh. Khoảng cách gần như thế, anh có thể cảm nhận thấy rõ ràng tiếng tim đập như trống đánh của cô, từng tiếng, từng tiếng gõ vào lòng anh, hình thành hợp âm cộng hưởng.

Anh khẽ gọi một tiếng: “Lai Lai…”

Cô gái nhỏ không động đậy, nói năng lộn xộn, âm thanh vì khẩn trương mà có chút run run: “Em… Em đang ngủ.”

“Ha ha… Cô bé ngốc.” Anh kìm lòng không được xoay người áp cô xuống, cúi người tìm kiếm môi cô, nhẹ nhàng ngậm chặt.

Động tác của anh gấp gáp như muốn chứng minh cái gì, ngăn chặn mọi đường lui của cô, không cho phép cô trốn, cô chỉ có thể đi lên trước, chỉ có thể ở cùng anh, nhảy cùng anh. An Lai nhắm mắt thử đáp lại một chút, người đàn ông bên trên nhận được sự khích lệ lớn, anh hoãn cơn bão cuồng nhiệt lại, chậm rãi dẫn dắt cô đi, để cô đuổi kịp tốc độ của anh.

Đây là một đêm ái muội, bóng đêm khiến con người can đảm hơn. Gian phòng rộng rãi chỉ còn lại tiếng thở dốc ồ ồ cùng tiếng kêu yêu kiều như có như không.

An Lai luôn choáng váng không tìm thấy phương hướng, cho đến khi áo ngực bị anh vội vàng lột ra vứt sang một bên, da thịt trần bị gió thổi lạnh run mới khiến cô hơi thanh tỉnh lại. Cô nức nở đẩy cái đầu đang áp trên ngực mình hưởng thụ thịnh yến ra.

Viên Thanh Cử lưu luyến một lát, không thể không dừng lại ôm lấy cô bé nhát gan của mình.

An Lai bị anh nắm tay ấn vào hạ thân đã biến hóa, nghe anh nói trong tiếng hô hấp nặng nề: “Bảo bối, cứ tiếp tục như vậy anh sẽ thành thánh nhân mất.”

An Lai đương nhiên biết đây là gì, cô cảm thấy ngay cả dâu tây buổi sáng cũng không làm mặt cô đỏ như bây giờ. Cũng may Viên Thanh Cử không tiến thêm một bước, anh nói “Em ngủ trước đi,” rồi xoay người xuống giường chạy vào phòng tắm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Có Duyên Sống Lại

BÌNH LUẬN FACEBOOK