Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mâm cơm trên bàn được dọn đi, mâm đựng trà và trái cây được bưng ra.

Trà là chè xuân mới sao, khói mỏng lượn lờ thấm vào tận ruột gan. An Lai nghe mùi thì thấy vui mừng, nâng lên nhấp một ngụm nhỏ.

Mọi người vừa ăn hoa quả vừa nghe ông nội Viên kể chuyện xưa.

Chuyện của lão thái gia phát sinh trước giải phóng, là một người lính dưới tay ông, chẳng qua khi chuyện xảy ra thì anh ta chưa gia nhập thủ hạ lão thái gia.

Tiểu tử tên Thuyên Trụ, rất ngốc, nhà nghèo từ nhỏ, làm thuê cho một địa chủ, khỏe mạnh chăm chỉ, tính tình thành thật. Tài chủ đó có một cô con gái nhỏ hơn cậu ta ba tuổi, cũng là người hiền lành tri lễ. Do hồi nhỏ bị bệnh đậu mùa, tuy cứu về được một mạng nhưng gương mặt lại bị hủy, nếu nhìn vào ban đêm thì có chút đáng sợ, cho nên hôn nhân đã thành vấn đề không nhỏ. Trong nhà chẳng những không có người tới cầu hôn mà khi lão cha mời bà mối mặt dày đến nhà người ta làm mai, bà mối còn bị người ta đuổi ra khỏi nhà.

Thấy con mình sắp thành gái lỡ thì, tuổi tác ông cũng đã cao nên muốn tuyển người đến ở rể. Chọn tới chọn lui lại chấm thằng đầy tớ Thuyên Trụ, nhìn trúng sự thành thật, chăm chỉ giỏi làm của nó.

Thời kỳ rối loạn, chỉ cầu an ổn là được.

Ông liền gọi Thuyên Trụ đến hỏi ý kiến, cậu ta sao có thể có ý kiến gì. Về nhà hỏi cha, nhà bọn họ chỉ có một mình cậu, đang lo làm sao cưới dâu, nay nghe lão tài chủ có thể nhìn trúng Thuyên Trụ nhà họ mà kén rể, thì âu cũng là phúc phận.

Thuyên Trụ liền chuyển sang ở nhà lão tài chủ, đãi ngộ con rể đương nhiên khác với lúc làm đầy tớ. Sáng sớm, tiểu thư đã sai người đun nước ấm cho cậu rửa mặt, còn cho một miếng bánh xà phòng thơm khô. Chờ khi Thuyên Trụ xuống ruộng làm việc, tiểu thư thu chậu thì phát hiện bánh xà phòng thơm kia không thấy đâu nữa. Ngày hôm sau đưa nước đến lại bảo người đưa thêm miếng bánh xà phòng mới, nhưng lúc thu lại cũng biến mất. Qua vài ngày như thế, Thuyên Trụ nói lão tài chủ là cậu phải về nhà một chuyến, ông ta đồng ý.

Nhưng mà Thuyên Trụ chân trước vừa về nhà, sau lưng lão tài chủ đã cho người đến hủy bỏ hôn sự. Hành động của ông ta là tất nhiên, tưởng Thuyên Trụ thành thật, nào ngờ ngay cả một khối bánh xà phòng nho nhỏ cũng ăn trộm mang về, ruộng đất màu mỡ nhà ông ta tràn đầy lương thực, sao có thể giao vào tay loại người như thế được.

Chờ người truyền tin đi rồi, cha cậu ta trực tiếp đè xuống đánh đòn, nhưng Thuyên Trụ lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cha cậu hỏi vì sao, cậu ta làm mặt đau khổ nói: “Con không sợ làm việc, nhưng làm rể nhà ông ta rất khổ. Chuyện khác không nói, chỉ là tiểu thư nhà ông ta mỗi buổi sáng đều bắt con ăn hết một miếng đậu phụ khô, đậu phụ khô đó thật sự rất khó ăn, con ăn xong cả ngày cũng nuốt không trôi cơm. Con thật sự chịu không nổi nữa mới trốn về nhà đó.”

Mọi người ôm bụng cười lăn lộn, cười xong lại có mấy phần thổn thức. Trong thời kì cực khổ đó, cho dù là truyện cười cũng mang một chút chua xót.

Triển Hoa thấy An Lai chỉ lo uống trà, liền bỏ mấy trái dâu tây vào trong đĩa của cô: “Đây là người ta đưa đến hôm qua, nghe nói là giống mới, rất mọng nước, nhìn thôi đã thấy thích rồi, em nếm thử xem.”

An Lai còn chưa kịp phản ứng thì Viên Thanh Cử đã cầm đĩa cô qua nói: “Loại này cô ấy không ăn đâu.” Mày anh nhíu lại, tựa như cực kỳ buồn rầu đối với cô gái nhỏ kiêng ăn này. Nói rồi anh lấy thêm mấy trái thanh long với kiwi đi vào phòng bếp, đổ một lớp sữa đặc dày rồi mới đặt trước mặt cô, xoa xoa tóc cô: “Ăn đi.”

Làm vậy đương nhiên sẽ khiến mọi người trêu ghẹo, nói An Lai có phúc, nói Viên Thanh Cử yêu thương vợ gì đó.

An Lai vốn không muốn gây động tĩnh lớn như vậy, ăn vài ngụm rồi cho qua, dù sao ở nhà người khác cũng không tiện lắm. Nhưng Viên Thanh Cử hiển nhiên không suy nghĩ như cô, anh cho rằng trước mặt người nhà mình, cho dù có phiền chút cũng không cần phải nhịn thứ mình thích ăn.

Đàn ông và phụ nữ có lối suy nghĩ khác nhau, tuy rằng An Lai chưa từng làm dâu nhà ai, nhưng bản năng cảm thấy như vậy không được, sẽ khiến người ta nghĩ rằng cô được chiều chuộng quá nhiều. Nếu hôm nay gặp phải một mẹ chồng keo kiệt thì cô đã bị ghi hận rồi.

Vì thế cô gái nhỏ không vừa lòng lại trở thành tiêu điểm trên bàn lần nữa, tay nhỏ trộm thò xuống khăn trải bàn, chính xác nhéo vào lưng Viên Thanh Cử, dùng sức xoắn một vòng một trăm tám mươi độ.

Viên Thanh Cử ngồi lù lù bất động, chỉ chờ cô xả giận xong thì bắt lấy bàn tay quấy rối kia, nắm chặt không buông. An Lai rút mấy lần không được, cũng không dám làm động tác quá lớn nên cũng mặc cho anh nắm. Vẻ mặt còn làm như không có việc gì, tay cầm nĩa xiên trái cây ăn.

Lúc mọi người trêu ghẹo An Lai, Ngọc Lam Sinh vẫn luôn mỉm cười nghe, cũng không nói gì, đợi đến khi mọi người nói xong mới nhìn chén của An Lai, cảm khái nói: “Cái này cũng làm em nhớ đến hoa quả sữa chua của tiệm bánh ngọt ngoài cổng trường đại học, khi đó, vừa vào mùa hè là mỗi ngày đều phải ăn một ly.”

Lúc chú ý của Viên Thanh Cử bị hấp dẫn sang: “Đúng là rất ngon, nhưng mà không dễ mua chút nào, anh còn nhớ một bạn cùng phòng bỏ ngủ trưa cả một học kì, đi xếp hàng lúc mặt trời lên cao mua về cho một em gái mới theo đuổi được người ta về tay.”

Nhắc đến cuộc sống khi đó, vẻ mặc Viên Thanh Cử hoài niệm: “Sau cổng trường có một quán nướng trong hẻm làm rất ngon, không biết em đã ăn hay chưa, từ sau khi tốt nghiệp anh đã không ăn được món nướng nào hợp khẩu vị như vậy nữa.”

Ngọc Lam Sinh nở nụ cười: “Sao có thể không ăn chứ, đó là kỷ niệm không thể quên được trong bốn năm đại học mà. Đàn anh, nếu không thì ngày nào đó mình làm một tiệc nướng, mời bạn bè ở Thanh Yển đến tụ họp đi, được không?”

“Được, em thu xếp đi, thiếu gì cứ nói anh một tiếng, đến lúc đó anh nhất định sẽ tới.”

Hai người dù sao cũng là bạn học, cho dù khác giới tính thì cũng có không ít kỷ niệm chung, nói đến sự cổ quái của giáo viên, đến bức tường hứa nguyện bị dỡ xuống để xây lại một cách đáng tiếc…

An Lai ngồi cạnh lẳng lặng anh, ngay cả khi cô rút tay ra khỏi tay Viên Thanh Cử anh cũng không phát giác. Cô bưng đĩa của mình đứng dậy, đi vào phòng bếp.

Viên Hồng Uy vẫn còn đang rửa chén, quay đầu thấy An Lai đi vào, anh đưa tay đẩy mắt kính một chút: “Thiếu sữa à?” Nói rồi anh lục tủ tìm.

“Không cần đâu anh cả, em chỉ vào xem có giúp anh được gì không thôi.” An Lai bỏ đĩa không vào bồn, định rửa tiếp.

Viên Hồng Uy vội vàng gạt cô ra: “Sao có thể để em làm được, đây là hình phạt của ông nội. Nếu để ông biết em giúp anh, anh sẽ bị phạt nữa đó.”

Không phải lão thái gia chỉ đùa thôi sao, An Lai càng thêm ngượng ngùng. Viên Hồng Uy thấy cô không được tự nhiên thì gợi chuyện nói: “Có phải em không ngờ anh sẽ rửa chén thật không?”

An Lai vội vàng gật đầu, lãnh đạo thường đi giầy Tây trên TV và người đàn ông mang tạp dề, bọt xà phòng đầy tay rửa chén cho gia đình này có sự tương phản quá lớn.

“Anh còn biết nhiều thứ lắm!” Không biết có phải do An Lai quá mơ màng không mà lại nghe được trong giọng anh có chút tự mãn.

Viên Hồng Uy bồi thêm một câu nữa: “Tiểu Tam cũng biết!”

An Lai hơi lảo đảo. Viên Hồng Uy rất vừa lòng với phản ứng của cô: “Em không biết sao?”

Làm sao biết được chứ, ngoài buổi tối hôm bọn họ trộm của đầu bếp một nồi canh xương để nấu mì thì không thấy Viên Thanh Cử vào phòng bếp nữa.

Viên Hồng Uy đổ nước trong bồn, đổi nước bắt đầu rửa lần hai, đề ý một ý không tốt lắm: “Về nhà cho nó làm thử xem.”

“Kỳ thực, đàn ông đã lập gia đình nhà họ Viên bọn anh, ở ngoài có thể kiếm tiền, về biết làm việc nhà, còn thương vợ nữa.” Viên Hồng Uy khoe khang không hề đỏ mặt. An Lai rất hoài nghi, anh cả như vậy làm sao tạo dựng được hình tượng thị trưởng cao lớn ở ngoài chứ. Tiện đà cô lại oán thầm, người đàn ông “ở ngoài có thể kiếm tiền, ở nhà biết làm việc nhà, thương vợ” nhà cô hiện giờ đang tán gẫu vui vẻ với mỹ nữ ở ngoài kia kìa.

Viên Hồng Uy thấy An Lai tức giận liền hỏi: “Tiểu Tam ăn hiếp em hả?”

“Không có.”

“Tiểu Tam cũng tốt, chỉ là đôi khi có hơi bá đạo, em phải tha thứ cho nó nhiều chút.”

An Lai nói: “Anh ấy rất tốt.” Trong lòng cô lại oán thầm không phải hơi mà là cực kỳ bá đạo, vừa nói không tới mùa hè thì không cho ăn dưa hấu, làm hiện giờ tới mùa dưa hấu nhưng trong nhà ngay cả bóng dưa cũng tìm không ra.

“Em cũng rất tốt.” Viên Hồng Uy nói: “Ông nội là thật sự thích em, bình thường ở nhà người đi làm người đi học, ông nội cũng rất cô quạnh. Nếu em rảnh thì đến đây chơi với ông nhiều chút.” Thấy An Lai đồng ý, anh nói tiếp: “Ông nội nói vừa nhìn thấy em ông đã nghĩ đến bà cố, nên ông rất vui mừng.”

“Bà cố?” An Lai xòe ngón tay tính bối phận.

Viên Hồng Uy không thể không bổ sung thêm: “Chính là mẹ của ông nội đó.”

“Có liên hệ gì sao?”

Viên Hồng Uy đã dọn dẹp xong, anh kéo ghế nhỏ bắt đầu kể về chuyện xưa kiều diễm.

“Ông cố và bà cố khi đó cũng là đôi vợ chồng trẻ giống em và Tiểu Tam.” Thấy An Lai đáp lại anh mới nói tiếp: “Lúc đó bà cố mang thân phận cách cách Mãn Châu tôn quý, trong nhà cũng là thế gia vọng tộc trên ba kỳ. Ông cố lúc đó học đồ thợ làm gạch ngói chưa xuất sư, có một lần ông cố đi theo sư phụ đến vương phủ tu sửa vườn, đụng phải bà cố đang đi ngắm hoa, vì thế… nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu).”

“A? Nhưng mà bọn họ…” Thân phận này chênh lệch quá lớn, làm sao ở cùng nhau được.

Viên Hồng Uy nâng tay ý bảo cô an tâm đừng vội nóng nảy, anh lấy một chậu nhỏ ngâm tỏi dưới bàn lên, bắt đầu lột vỏ bỏ tỏi vào trong chén nhỏ. An Lai cũng tới gần giúp đỡ, vỏ tỏi đã ngâm nước mềm ra, rất dễ bóc.

Viên Hồng Uy có tiềm chất đọc sách, gợi lên hứng thú của An Lai rồi mới nói tiếp: “Chuyện loạn thế ai có thể nói chính xác được. Thời thế tạo anh hùng, khi đó ông cố cũng thấy thân phận mình ti tiện không xứng với bà cố, không muốn làm mãi một thợ gạch nên dấn thân vào loạn thế. Mấy năm trôi qua cũng lên đến chức quân phiệt không lớn không nhỏ. Ông vô cùng vui mừng trở về định đón bà cố qua cửa, nhưng bà cố sao còn nhớ được tiểu tử thợ gạch là ông chứ. Khi đó, chính quyền Mãn Châu suy tàn, dòng họ Ái Tân Giác La bị đuổi ra khỏi Tử Cấm Thành, cũng không cần thêm một hoàng tộc nữa, chính phủ dân quốc thành lập, bọn họ còn không bằng cả dân chúng.”

“Lúc ông cố trở về, vương phủ đã thuộc về nhà khác, nhiều lần trăn trở mới nghe được nơi nhà bà cố ở. Khi ông đi tìm, bà cố đang chuẩn bị thành thân trong viện, đối phương cũng là hoàng tộc xuống dốc, định thân từ nhỏ. Vì thế…”

Viên Hồng Uy dừng lại đúng lúc, An Lai tiếp lời hỏi: “Vì thế ông cố đến cướp hôn?”

“Không sai, ông dẫn theo một nhóm binh xông thẳng vào lễ đường, khiêng người đi. Ông còn mua lại vương phủ trước kia, sắp xếp cho bà cố ở đó.”

Viên Hồng Uy dừng lại không kể nữa, hết sức chuyên chú bóc tỏi. An Lai nhịn không được hỏi: “Về sau thế nào?”

“Sau này bọn họ đương nhiên là tương thân tương ái, sống hạnh phúc cùng nhau, bằng không đám con cháu chúng anh từ đâu ra chứ.”

“Không khoa học!”

“Không khoa học chỗ nào?”

“Bà cố là bị cướp đi, sao bà có thể cam tâm tình nguyện sống cùng ông cố chứ?”

Viên Hồng Uy cuối cùng cũng dừng tay, ngẩng đầu tò mò hỏi: “Em rất để ý chuyện ‘cướp’ này sao?”

An Lai nghĩ một chút: “Dưa ép hái không ngọt… Nhưng mà cũng không thể loại trừ khả năng ông cố có sức quyến rũ bức người, sau đó bà cố lâu ngày sinh tình.”

“Không sai, Lai Lai thật thông minh.”

Là giọng của Viên Thanh Cử. An Lai quay đầu, Viên Thanh Cử đang đứng cách nửa bước sau lưng cô, cũng không biết là đến từ khi nào. Ánh mắt anh sáng quắc, cười nhìn cô, có vẻ rất vui mừng, giọng nói nhẹ nhàng như trút được gánh nặng: “Cho nên em không thể vì chuyện cũ bắt đầu không tốt mà võ đoán nó sẽ mang một kết cục bi thương được.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Có Duyên Sống Lại

BÌNH LUẬN FACEBOOK