Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là lần đầu tiên trong trí nhớ của An Lai bị một người đàn ông trẻ tuổi ôm, điều này khiến cô vô thức ngừng thở.

Cô không ngờ Viên Thanh Cử lại phản ứng lớn như vậy. Mấy ngày nay ở bệnh viện, ngoài lúc ăn cơm anh có hơi càm ràm dụ dỗ một chút, thì thời gian còn lại đều biểu hiện rất thận trọng, kinh sợ như vậy là lần đầu tiên. Thắt lưng cô bị siết chặt, trên cổ ươt ướt, An Lai không rõ cảm giác trong lòng là gì. Do dự một chút, cuối cùng cô vẫn chậm rãi nâng tay vòng qua lưng anh, vỗ nhẹ vài cái.

Một lát sau Viên Thanh Cử mới buông An Lai ra, anh nâng mặt cô lên đặt một nụ hôn trên trán. Đến khi cô phản ứng kịp thì như bị điện giật, phản xạ đẩy người đàn ông cao lớn trước mắt ra, sau đó nhanh chóng lui vài bước, dựa tường hoảng sợ nhìn anh.

Viên Thanh Cử bị đẩy đến lảo đảo, thấy động tác đề phòng rõ ràng của An Lai, anh nghĩ thầm mình quá sốt ruột rồi, hiện tại đối với cô anh chẳng qua chỉ là người xa lạ mới gặp vài lần mà thôi. Anh nên chậm lại, tựa như mấy ngày nay để cô từ từ tin tưởng mình, ít nhất cô cũng đã cho phép anh chải tóc giúp cô, hôm nay còn nói chuyện với anh nữa. Anh không nên yêu cầu quá nhiều, nếu không cô sẽ như con thỏ bị hoảng sợ, lại rút vào hang động âm u lạnh lẽo của riêng mình.

Anh hít sâu lần nữa, vuốt vuốt mặt, giấu vẻ đau xót xuống dưới đáy mắt. Anh mỉm cười, dỗ dành An Lai: “Lai Lai, đừng sợ được không, chúng ta về nhà.”

An Lai nghĩ nghĩ, vừa nãy có phải cô phản ứng quá lớn rồi hay không, cho nên lúc Viên Thanh Cử thử đến gần nắm tay mình cô cũng không phản kháng, điều này làm Viên Thanh Cử nhẹ nhàng thở ra.

An Lai tùy ý để Viên Thanh Cử dắt tay đi ra phòng bệnh, trong hành lang người qua người lại khuân vác các thứ. Đến khi hai người ra đến cổng mới thấy bên ngoài đã đậu sẵn hai chiếc xe, một chiếc ô tô con màu đen và một chiếc xe tải nhỏ, những người vừa rồi đang chuyển đồ trong bệnh viện lên xe tải. Viên Thanh Cử thấy cô nhìn thì thuận tiện giải thích: “Đây là quà những người đến thăm bệnh đưa cho em.”

An Lai nhíu mày nhìn một xe “quà tặng”, hóa ra không phải không ai đến thăm bệnh mà sợ là đã đến không ít người, chỉ là bọn họ không gặp nhau thôi. Là Viên Thanh Cử ngăn lại sao? Vì cô tự bế, nên anh sợ cô gặp họ lại bị kích thích?”

An Lai nhìn Viên Thanh Cử, nhưng anh cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười xoa xoa tóc cô. Lúc này tài xế đã nhìn thấy họ đi ra, vội vàng bước đến ân cần chào hỏi: “Tiên sinh, phu nhân.” Cực kì cung kính.

Viên Thanh Cử ừ một tiếng, gật đầu với tài xế. Tài xế mở cửa hàng ghế sau chiếc xe ô tô cho họ. An Lai không rành về xe, cô chỉ cảm thấy chiếc xe này bên ngoài rất đẹp, bên trong cũng rộng rãi thoải mái.

Viên Thanh Cử một tay đỡ An Lai, một tay che trên khung cửa: “Cẩn thận đụng đầu.” Đợi đến khi An Lai ngồi ổn anh mới cùng vào, thuận tay chỉnh lại làn váy cho cô. Cả đoạn đường anh đều nắm tay An Lai, giới thiệu những nơi xe vừa lái qua, đâu là nơi nổi tiếng nhất thành phố, đâu là khu thương mại phồn hoa nhất…

An Lai vẫn yên tĩnh nghe, tin tức lớn nhất cô thu hoạch được là: Đây là một thành phố tên Thanh Yển, có con sông Thanh Hà chảy ngang qua.

Xe chạy ra vùng ngoại thành, Viên Thanh Cử chỉ vào một ngọn đồi nhỏ ngoài cửa sổ nói: “Đó là núi Nghiệp, nhà chúng ta ở trên đỉnh núi.”

An Lai cho rằng ý của Viên Thanh Cử là trên núi có một thị trấn hay một tiểu khu, phòng của bọn họ ở đó. Kết quả đến khi đi vào con đường quanh co lên đỉnh núi, cô mới phát hiện cô sai hoàn toàn. Trên núi chỉ có biệt thự, mà còn chỉ có một căn. Sau khi biết sự thật này, phản ứng đầu tiên của An Lai là cảm thấy quá rộng, dù ban ngày có cướp cũng không kinh động đến chung quanh, kêu đến rách cổ họng cũng chẳng ai đáp lại.

Lúc xe dừng, ngoài cửa đã đứng sẵn một đám người, nhìn cách ăn mặc, An Lai đoán rằng họ là bảo vệ và người giúp việc. Ồ, cô thậm chí còn thấy đầu bếp và người làm vườn nữa.

Viên Thanh Cử nhíu mày nhìn bọn họ, anh trấn an vỗ vỗ tay An Lai: “Lai Lai ngồi trong xe một chút có được không, lát nữa anh sẽ tới đón em.”

An Lai gật đầu, nhìn anh xuống xe nói mấy câu gì đó với người đàn ông quản lý, ông ta liếc mắt nhìn qua bên này, vẫy vẫy tay bảo mọi người tản đi. Sau đó Viên Thanh Cử quay lại xe.

Viên Thanh Cử mở cửa xe, tươi cười vươn tay với An Lai: “Bảo bối, hoan nghênh về nhà.”

An Lai được anh đỡ xuống xe, sau đó lại bị anh ôm nhẹ vào ngực, cô có chút không tự nhiên xoay người, chợt nghe giọng nói trên đỉnh đầu vang lên: “Lai Lai, đây là bác Hách, về sau chuyện gì trong nhà cũng có thể tìm bác ấy, em nhớ rõ chưa?” Câu cuối có vẻ vô cùng lo lắng.

An Lai gật gật đầu, tỏ rõ mình đã hiểu, cô rất muốn nói với anh, rằng tự bế không phải là nhược trí. Nhìn anh cẩn thận sắp xếp mọi thứ cho mình, trong lòng cô chỉ thấy chua xót, vì người anh cẩn thận che chở kia đã mất. Sợ anh nhìn thấy vẻ thương xót trong mắt mình, cô nghiêng đầu dựa vào vai anh. Viên Thanh Cử vô cùng vừa lòng với sự nghe lời của cô, anh vỗ vỗ đầu cô mấy cái.

Bác Hách đứng bên cạnh nói: “Cậu ba, phòng đã dọn dẹp xong, có thể để phu nhân đi nghỉ ngơi trước, cơm trưa cũng sắp xong rồi.”

An Lai bị dọa sợ! Cậu ba? Ai là cậu ba? An Lai nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bác Hách.

Hiển nhiên động tác nhỏ này của cô làm Viên Thanh Cử rất vui vẻ, anh xoay đầu cô qua phía mình, cười nói: “Là đang gọi chồng của em đó.”

囧... Đây là cái xưng hô gì? An Lai trừng to mắt nhìn anh.

“Ha ha ha…” Viên Thanh Cử nhìn ánh mắt kia, cười lớn ra tiếng. Anh nhịn không được nhéo nhéo mặt cô, bác Hách đứng cạnh cũng ý cười đầy mặt, trong mắt đầy vẻ vui mừng.

Viên Thanh Cử sung sướng đưa An Lai vào nhà, đi qua cửa sắt, đi qua sân trước vào một cánh cửa nhỏ, lại leo cầu thang đá một lúc mới đến nhà chính. An Lai cảm thấy dùng biệt thự để hình dung nơi này rõ ràng là oan cho nó, phải gọi trang viên thì đúng hơn.

Viên Thanh Cử dẫn An Lai đi vào căn phòng cuối hành lang lầu hai, vừa mở cửa đã nhìn thấy chiếc giường lớn đặt ngang phòng. Lúc này cô mới nhìn thẳng vào một vấn đề: Cô với Viên Thanh Cử là vợ chồng! Điều này có nghĩa… bọn họ phải ngủ cùng một giường.

Ngay lúc cô sợ sệt, Viên Thanh Cử đã đi vào phòng để quần áo lấy áo ngủ của cô ra, lại kéo cô vào phòng tắm: “Lai Lai, tắm rửa trước đi được không, sau đó ngủ một lúc, đến giờ cơm anh sẽ quay lại gọi em dậy.”

Viên Thanh Cử cũng phát hiện thân thể căng thẳng của An Lai, nên anh nói xong liền đóng cửa đi ra ngoài. An Lai nghe thấy tiếng đóng cửa phòng mới thả lỏng.

Trong phòng tắm có một cái gương lớn, An Lai quay người liền thấy được gương mặt tinh xảo kia, cô nổi da gà toàn thân. Chẳng lẽ cái này giống như phim ma sao, lúc soi gương lại nhìn thấy một người khác không phải là mình.

An Lai ép mình không được nhìn nữa, không được nghĩ nữa. Cô mở vòi sen, chỉnh nhiệt độ lên cao nhất rồi rời khỏi phòng tắm. Một lát sau đi vào, tấm gương đã bị hơi nước phủ kín, không còn thấy rõ, lúc này cô mới nhanh chóng tắm rửa.

Đến khi mặc quần áo, cô phát hiện trên bồn rửa mặt chỉ có một bàn chải đánh răng, một ly súc miệng, đồ dùng để tắm cũng chỉ dành cho nữ. Cô tìm một vòng, không phát hiện ra dao cạo râu hay thứ gì khác. Ra khỏi phòng, cô cố ý đi vào phòng quần áo xem thử, bên trong cũng chỉ có quần áo và giầy của nữ.

Cô nghi hoặc, chẳng lẽ Viên Thanh Cử không ở phòng này? Hay vợ chồng nhà giàu đều là mỗi người một phòng?

Cô mang theo nghi hoặc đi ra khỏi phòng, bên phải có một cánh cửa, cửa không khóa, An Lai xoay tay nắm một cái là mở được. Ai ngờ đập vào mắt cô là Viên Thanh Cử chỉ choàng một lớp khăn tắm, xem ra anh cũng vừa tắm xong, đang cầm khăn mặt lau tóc.

Tay An Lai như bị nung nóng, cô thét lên một tiếng, nhắm mắt xoay người, động tác rất nhanh.

Lúc cửa mở, Viên Thanh Cử cũng có chút kinh ngạc An Lai lại chủ động tới tìm anh. Anh nhìn một loạt động tác của cô đến sợ run, vội vàng ném khăn mặt đuổi theo. Chân anh dài, bước chân lớn, sải bước mấy cái đã đuổi kịp, anh bắt cổ tay cô dùng lực kéo vào ngực mình: “Lai Lai, em sao vậy?”

An Lai không dám ngẩng đầu, bị Viên Thanh Cử ôm vào lòng không giãy ra được, trán cô dán vào bờ ngực trần của anh, dễ dàng nhìn thấy cơ bụng rắn chắc. Vì vừa rồi chạy vội nên khăn tắm đã tuột xuống hông, thậm chí còn để lộ rốn. An Lai nhắm chặt mắt lại, xấu hổ giận dữ nói: “Anh… anh mặc quần áo trước đã.”

Giọng nói nhỏ yếu như muỗi kêu nhưng Viên Thanh Cử vẫn nghe được, bộ dạng của An Lai lại chọc cười anh. Nhìn gương mặt cô gái trong lòng, cổ và tai đều hồng lên, anh nghĩ thầm, vợ của anh thì ra cũng rất khả ái. Anh buông lỏng tay ra, giọng nói chứa ý cười: “Được, anh đi mặc quần áo.”

An Lai vừa được tự do lập tức nhanh chóng đóng cửa phòng, ngã xuống chiếc giường mềm mại, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô không được tự nhiên lăn mấy vòng trên giường. Oa… sao vẫn chưa té xuống, bởi vì… giường quá rộng.

An Lai lăn từ mép giường bên trái sang mép giường bên phải hết năm vòng, cho dù cô muốn nằm ngang ngủ cũng không thành vấn đề. Từ đầu giường xuống cuối giường là tám vòng rưỡi. Ài, thật sự quá lãng phí, chỉ một người mà lại ngủ giường lớn như vậy.

Vì vừa rồi vội vàng chạy về nên An Lai chưa đóng cửa, lúc Viên Thanh Cử thay quần áo đi ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là cô vợ nhỏ của anh lăn trên giường từ bên này qua bên kia, lại ngây ngốc lăn từ đầu đến cuối, làm không biết mệt. Anh vất vả nhịn cười, chờ cô lăn xong mới hắng giọng nói: “Ừm, em đang làm gì vậy, Lai Lai?”

An Lai nghe giọng anh, nhanh chóng đứng dậy cúi đầu, chắp tay sau lưng ấp úng nói: “Giường… giường rất lớn.” Oa, làm chuyện ngu ngốc lại bị bắt gặp.

Nghe An Lai nói vậy, đôi mắt Viên Thanh Cử tối sầm lại, tiếc là An Lai đang cúi đầu nên không nhìn thấy. Viên Thanh Cử nuốt nước bọt, giọng nói khàn khàn, ý vị sâu xa: “Vậy sao…”

Hiện tại An Lai không muốn ở trong này nữa, may mà Viên Thanh Cử cũng nghĩ như vậy. Anh hít sâu, đi qua dắt tay cô: “Đi, dẫn em đi xem thư phòng.”

Thư phòng ở lầu ba, có phần giống một phòng sách nhỏ. Viên Thanh Cử chỉ chỉ giá sách cạnh cửa sổ: “Những quyển em thích xem nhất đều để ở đó.”

An Lai lại gần nhìn, quả nhiên là loại sách cô thích xem, làm sao anh lại biết mình thích sách gì chứ? Hay là nói, những quyển này cũng là An Lai “nguyên bản” thích.

Chỉ một lát bác Hách đã đi lên nói cơm trưa đã xong, hỏi anh dọn ra ở đâu, cuối cùng vẫn là dọn ở thư phòng. Ăn cơm xong, An Lai chỉ ở lại thư phòng xem sách một lát đã mệt mỏi, cô quay về phòng ngủ bù. Viên Thanh Cử vẫn ở lại xử lý công việc.

Cứ như vậy qua một buổi chiều. Sau khi rửa mặt, nhìn Viên Thanh Cử xuất hiện trong phòng mình, An Lai kinh ngạc: “Không phải anh không ngủ ở đây sao?”

Viên Thanh Cử nhíu mày, giật giật môi, như đang cân nhắc tìm từ, hồi lâu mới nói: “Trước khi em bị tai nạn, chúng ta đang giận nhau, cho nên…”

Đây là lần đầu tiên Viên Thanh Cử nhắc đến chuyện trước kia, An Lai thậm chí còn không biết mình bị thương như thế nào.

“Bây giờ chúng ta vẫn cứ như trước đi.” An Lai biết yêu cầu này có chút quá phận, nhưng theo như mấy ngày nay xem ra, chỉ cần cô không đồng ý, Viên Thanh Cử sẽ không miễn cưỡng cô.

Quả nhiên, Viên Thanh Cử thở dài, dùng giọng điệu vô cùng cưng chiều nói: “Được, tất cả đều nghe em.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nếu Có Duyên Sống Lại

BÌNH LUẬN FACEBOOK