Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Chương 18

Áo Rách

06/11/2014

Gia Nguyệt đã ngẩn người ở chổ này rất lâu,lâu đến mức nàng không cảm thấy sống lưng tê dại của mình nữa. Có lẽ cơn đau đến một khi nào đó sẽ tự hết,hoặc là cơ thể đã quen thuộc đến nổi mặc kệ chúng.

Nàng không còn đợi Lâm Khiêm nữa,không đợi bất kỳ ai,nàng chỉ đơn giản là ngẩn người.

Có tiếng ai đó quát mắng,la hét rất lớn,nàng không quan tâm,nàng không để ý đến bất cứ điều gì nữa.

Đột nhiên,nàng bị người ta nắm tóc,lôi xuống giường.

Đau...

Trên mặt bỗng đau rát,có mùi máu nhàn nhạt trong miệng nàng.

"Tiện nhân"

Ai đó mắng chửi,rồi những cây roi cứ thế đập lên người nàng.

Nàng không phản ứng,tim nàng đã chết...mà nàng cũng sẽ sớm chết.

Nàng ngơ ngẩn,những hình ảnh vụt qua trong não nàng,nàng là ai,là cái gì,kết cục là vì sao mà nàng tồn tại.

... ...... ...... ...... ...... ......

Lâm Viên,ba ngày trước.

Gia Nguyệt mở mắt,nàng ngạc nhiên khi thấy mình không còn ở bệnh viện nữa. Đây là đâu?

Nàng nhìn thứ ánh sáng mỏng manh rọi từ khe hẹp từ cánh cửa sổ đóng kín. Trong không khí có một thứ mùi nhớp nháp ẩm thấp như nhà hoang. Nhưng nàng nghe thấy,tiếng nước chảy,tiếng trò chuyện và tiếng bước chân đi lại khe khẽ.

Nàng cố cử động thân mình,sửng sốt khi nhận ra nàng bị xích.

Sợi dây xích hoen ố củ kỹ dính chặt vào tường, đầu kia sợi dây giam cầm chính là bàn tay và đôi chân trần của nàng. Nàng đang ngồi trên miếng đệm cũ và bốc mùi ẩm mốc hôi hám.

Nàng đang ở đâu,đây là đâu.

Nàng muốn hét lên,nhưng vô ích,miệng nàng bị bịt kín,nàng hoảng hốt sợ hãi thật sự.

Chuyện gì đang xảy ra,ba nàng đâu,anh Hoàng Phong,và cả Lâm Khiêm nữa,mọi người đang ở đâu.

Nàng dãy dụa,vùng vẩy như một chú chim én nhỏ bị người ta tàn nhẫn bẽ gãy cánh. Nàng bất lực lắng nghe âm thanh đi lại kia từng chút từng chút rời xa nàng.

Nàng không thể thoát ra,không thể kêu cứu,nàng bất lực đổ sập xuống miếng nệm bẩn thỉu.

Nàng không khóc,chỉ nhắm chặt mắt với hi vọng nhỏ bé,đây không phải là sự thật,chỉ là trò đùa,một cơn ác mộng hay thứ gì đó sẽ sớm tan biến. Rồi nàng sẽ lại là Gia Nguyệt của Lâm gia.

"Thế nào,hoảng sợ?"

Trong bóng tối,âm thanh ma quái cứ thế vang lên,đánh thức bộ não đang hỗn loạn của nàng. Gia Nguyệt nheo mắt cố thích ứng để nhìn người đang đến. Nhưng quá tối,nàng không thể nhìn rỏ,chỉ biết đó là một cô gái

Đến khi người đó đi vào vùng sáng,nàng mới giật mình nhận ra người đang đến là Giai Hân. Vẻ mặt nửa tối nửa sáng khiến cô ta trông hung tợn và tàn ác.

"Ư ư ư ư"

Nàng vùng vẫy muốn đứng lên,nhưng sợi xích trói buộc khiến nàng ngã sấp xuống. Giai Hân cười phá lên,chất giọng của cô ta nghe thật chói tai.

"Ngạc nhiên không Gia Nguyệt tiểu thư,không ngờ có lúc đại tiểu thư rớt vào tay tôi nhỉ"

Gia Nguyệt lạnh nhạt nhìn cô ta,trước khi cô ta xuất hiện quả thật nàng đã rất lo sợ,lo sợ không biết mình đang ở đâu và rơi vào tay ai.

Nếu là bọn bắt cóc,nàng không lo lắng,ba và Al sẽ cứu nàng. Nhưng nếu là bọn người muốn uy hiếp Lâm gia,có lẽ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bởi bọn chúng rất liều lĩnh. Còn Giai Hân,nàng chỉ ngạc nhiên một chút,nàng không nghĩ cô ta dám làm gì nàng.

Giai Hận đọc được trong mắt nàng sự khinh thường,điều đó làm cô ta giận điên lên,không kìm chế được,cô ta thẳng tay tát vào mặt Gia Nguyệt.

Tiếng tát tai vang vọng trong căn phòng kín bưng,lập lèo leo loét ánh đèn yếu ớt,Gia Nguyệt nghiên đầu sang một bên,trong miệng có mùi máu nhàn nhạt. Nàng lại cắn phải môi. Gia Nguyệt không khỏi nhớ đến vài ngày trước,hắn cũng đã...

"Đau không,tao nói cho mày biết,đừng có lại nhìn tao với ánh mắt đó"

Giai Hân bóp chặt lấy cầm của nàng,ngang ngạnh bắt nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang méo mó đi vì giận dữ.

Gia Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Giai Hân,nàng không sợ ả ta,nếu không vì người kia,nàng đã sớm ra tay. Cũng vì người kia,nên nàng đã thu tay lại.

Chỉ là nàng chưa từng hối hận.

"Mày nghĩ mày còn là tiểu thư sao hả,tao nói cho mày biết hết rồi,kết thúc rồi."

Giai Hân gào lên,cô ta như con thú hoang lên cơn khát máu,nhào về phía Gia Nguyệt mà đánh đập,cắn xé.

Cô ta đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi,cô ta hận,hận vì sao trên đời này lại có một kẻ như Gia Nguyệt.

Tại sao cô ta phải sống nhơ nhớp bị người ta khinh bỉ,còn nàng thì lại được cung phụng.

Cho dù đã vào cửa Lâm gia,nhưng tụi người hầu không thèm coi cô ta là chủ nhân,chúng thay phiên nhau nói xấu cô ta,lấy mất những món cô ta thích. Thậm trí chúng còn đánh đập cô ta. Vì cái gì mà cô ta phải chịu đựng chứ.

Những móng tay bén nhọn cào rách da thịt vốn non mềm của nàng,nàng đau đến chết lặn. Tiếng vải vóc bị xé rách,tiếng da bóc thịt bong,mùi máu thoang thoảng trong không khí.



Gia Nguyệt không rên lên cho dù chỉ một tiếng. Điều đó càng khiến Giai Hân căm thù.

Trận đòn cứ tiếp diễn cho đến khi tay cô ta run lên vì mệt. Thản nhiên vứt cây roi da xuống đất,hả hê nhìn thân thể rách bươm của Gia Nguyệt,máu huyết mơ hồ,tóc tai tán loạn che phủ đi gương mặt nàng.

Hài lòng và vui sướng trước vẻ thảm hại của Gia Nguyệt,Giai Hân dùng chân nâng gương mặt đang trắng bệch đi vì đau đớn,môi bị nàng cắn chặt đến bật máu. Nhưng thật là là nàng càng xinh đẹp đến chói mắt.

"Mày...."

Giai Hân căm phẩn,cô ta lại giáng lên mặt Gia Nguyệt thêm một tát,lòng cô ta phẩn nộ đến như bốc hỏa.

Nhưng cô ta vội định thần lại,nham hiểm nói.

"Mày ương ngạnh như thế vì nghĩ sẽ có người đến cứu mày phải không....

Không đâu,Gia Nguyệt,sẽ không ai cứu mày...không ai quan tâm mày đang ở đâu,không ai chú ý đến mày,mà ba mày...Gia Nguyệt...ông ấy chính là muốn tao đánh chết mày đó."

Tiếng cười nham hiểm sắc lạnh của Giai Hân vang lên,Gia Nguyệt mở lớn đôi mắt trong veo nhìn cô ta. Nàng không tin,nàng không tin ba nàng lại như thế....không chắc chắn là cô ta nói láo.

"Không tin đúng không,tao biết là mày không tin.Nhưng yên tâm đi,tao rồi sẽ cho mày gặp cha của chúng ta. Trước khi tao giết chết mày..."

Quẳng lại câu nói,Giai Hân cong chân đạp lên lưng Gia Nguyệt làm nàng ngã sấp xuống nệm,vết thương ứa máu không được xử lý rát buốt đau đớn khiến nàng choáng váng.

Nàng luôn nói với chính mình.

Đừng tin cô ta,cô ta nói láo...cô ta nói láo.....

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

"Tại sao lại đuổi tôi đi"

Lâm Khiêm nhận quyết định từ thư ký Du mà đầu hắn đau đớn hỗn loạn. Hắn không ngờ hắn còn chưa kịp gặp nàng,đã nhận quyết định đưa hắn sang Chicago.

Thư ký Du lạnh nhạt nhìn qua đôi mắt kính,ông không còn thấy thương xót gì cái kẻ dám đánh tiểu thư bé nhỏ của ông. Ông tự đồng ý đem hắn đuổi ra ngước ngoài,cách xa cô chủ của ông ra. Ông không muốn cô chủ bận lòng vì một gã không ra gì.

"Cậu nên biết lý do,hãy giữ lại chút tôn nghiêm mà rời khỏi đây trong danh dự đi"

Lâm Khiêm nghe mọi thứ đổ vỡ bên trong lòng mình.

Nàng đuổi hắn đi.....

Nàng không còn cần hắn.....

Sau mọi chuyện nàng lại nhẫn tâm vứt bỏ hắn....

Bàn tay hắn siết chặt tấm vé máy bay...tâm hắn lạnh lẽo chưa từng có.

Hắn lao như điên về Lâm gia,hắn cần gặp nàng,hắn không thể cứ đi trong yên lặng như thế. Sao nàng có thể nhẫn tâm vứt bỏ hắn,chỉ vì sai lầm đó mà nàng ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho sao.

Hắn không can tâm.

Nhưng cái đợi hắn lại khiến tim hắn đau triệt để. Hắn nhìn thấy ông Lâm đang nói chuyện cùng với Hoàng Phong. Mà điều họ đang nói đâm thật sâu vào tim hắn.

"Chú Lâm,cám ơn chú,cháu sẽ bảo hộ cho Gia Nguyệt"

Ông Lâm thản nhiên nhận sự cảm kích của Hoàng Phong,ông nhìn thẳng về phía gương mặt xám xịt như tro tàn của Lâm Khiêm,nói rõ từng từ.

"Lâm Khiêm sẽ theo ý của con bé rời khỏi Lâm gia,mọi chuyện còn lại chúng ta sẽ từ ừ tính tiếp"

Hoàng Phong không hiểu lắm lời ông Lâm nói,vốn dĩ anh đang xin phép đưa Gia Nguyệt ra nước ngoài tịnh dưỡng,ở lại Lâm gia quá ngột ngạt rồi. Đột nhiên ông Lâm nhắc đến Lâm Khiêm,anh thấy làm lạ nhưng cũng không hỏi lại,chỉ mỉm cười.

Chỉ là,anh không biết,câu nói kia đã đẩy Lâm Khiêm xuống tận cùng của địa ngục,tim hắn vì thế mà băng giá,hắn cắn môi lạnh lùng rời đi.

Như thế là quá đủ rồi....

Hắn bước từng bước rời khỏi nhà lớn. Trong vô thức hắn đi theo con đường nhỏ trong vườn. Đến tận khu nhà kính trồng hoa,nơi chứa những kỷ niệm ngọt ngào của hắn và nàng.

Nàng đã từng nói yêu hắn,khóc với hắn rồi ôm lấy hắn,thì ra đó chỉ là những lời giả dối. Nhưng mà hắn đã tin lời nàng đến thế,yêu sâu nặng đến thế...để cuối cùng chỉ còn lại vết thương chồng chất.

"Ôi.Khiêm Khiêm...sao ...sao em lai ở đây?'

Còn đang ngập trong đau đớn đan xen những hồi ức ngọt ngào,Lâm Khiêm bị tiếng nói ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt của Giai Hân cắt ngang.

Nhưng có lẽ hắn quá đau khổ nên không nhận ra điều gì khác lạ. Hoặc là do hắn đã trở nên ngây dại vì tổn thương.

... ...... ...... ...... ...... ...... .......

"Không có gì,sao chị lại ở đây?"

"Hì...em cũng biết đó,chị...chị phải quét dọn nơi này mà..."

Tiếng nói chuyện khe khẽ vọng vào phía trong căn nhà kho cũ nát phía sau nhà kính. Thân hình co ro rách rưới tả tơi nằm bẹp dưới sàn nhà vẫn còn đang run rẩy. Hàng mi dày cong cong đã từng đẹp đến nao lòng người giờ thì bết lại vì nước mắt khe khẽ mở ra. Ánh mắt từng trong veo sáng ngời giờ lại mù mịt không còn ánh sáng. Đôi môi khô nứt nẻ còn rớm máu nhìn đến ghê người không thể thốt ra được một tiếng nào.

Đã hai ngày nay bị giam cầm,và hành hạ,Gia Nguyệt đau đớn đến không muốn sống nữa. Giai Hân dùng đòn roi đánh đập nàng thật tàn nhẫn. Dùng kéo cắt đi mái tóc dài của nàng,rồi lại dùng chính những sợi tóc đen mượt đẹp đẽ ấy nhét vào miệng nàng.

Cổ họng nàng khô rát như cháy bỏng,những niêm mạc khô cong dính vào nhau đau xót. Đã hai ngày nay nàng không được uống nước,không được ăn cơm. Chỉ có những trận đòn càng lúc càng tàn nhẫn hơn là không thây đổi.



Nàng nghe thấy tiếng của Lâm Khiêm,Gia Nguyệt cố nâng thân người lên để bò ra ngoài,nàng muốn gặp hắn. Nàng đợi hắn đến cứu nàng... lâu quá...

"Lâm..Khiêm...cứu....em"

Nàng thoi thóp gọi,nhưng những lời thoi thóp kia làm sao vượt qua khỏi bức tường dày của nhà kho. Nàng nhìn thấy bóng hắn qua khe hở của cửa ra vào. Hắn đang ở ngoài kia,chỉ cách nàng một cánh cửa mỏng manh.

Vốn là một tiểu thư chưa từng chịu đừng qua đau đớn. Vậy mà trong suốt hai ngày qua,sau những hành hạ như bị đối xử như súc vật kia,đã sớm rút cạn sinh lực của nàng.

Gia Nguyệt không còn hơi sức để nâng người dậy nữa,nàng cố hết sức để bò thậm trí để lếch ra gần cửa hơn. Nhưng sợi xích sắt kia không cho nàng làm thế.Chúng càng lúc càng siết chặt hơn vào hai cẳng chân đã bị thương tổn đến không còn nguyên vẹn của nàng.

Nàng nhìn chằm chằm về phía cửa,hắn ở đó,rất gần nàng,vì sao không thể nghe thấy tiếng nàng...

"Cứu e..em...cứu em...với...Lâm Khiêm....làm ơn..."

Trong khi đó,hắn đang đau xót cho chị gái của mình,hắn ôm chị gái vào lòng.

"Em xin lỗi Hân Hân"

Giai Hân được ôm vào lòng mà kinh ngạc,nhưng cô ta nhanh chóng ổn định lại tâm tình,cô ta cũng vòng tay ôm chặt lấy Lâm Khiêm. Cô ta dĩ nhiên biết Gia Nguyệt có thể nhìn thấy mọi chuyện. Như thế càng hợp ý cô ta hơn.

Lâm Khiêm nói khi buông chị gái ra.

"Hân Hân...đi cùng em đi,em phải đến Chicago rồi."

Giai Hân kinh ngạc,cô ta tròn mắt nói.

"Sao lại là Chicago?"

Lâm Khiêm cười khổ đáp.

"Em quyết định rồi...Khi đến đó,em sẽ quên sạch về Gia Nguyệt"

Gia Nguyệt bàng hoàng,nàng nghe nhầm ư,sao Lâm Khiêm lại muốn quên nàng,không hắn không thể làm thế.

"Đừng,đừng mà...."

Từ khi bị nhốt và bị đánh đến giờ nàng chưa từng khóc trước mặt Giai Hân,nàng kiên cường cắn răng chịu đựng. Nhưng giờ nàng không thể kiềm nén được nữa mà bật khóc. Nước mắt chảy dài trên mặt nàng. Nàng vùng vẫy dẫy dụa để thoát ra,nàng muốn gặp hắn,cầu xin hắn đừng đi.

"Lâm ...Khiêm...đừng mà...làm...làm ơn"

Nhưng sức lực của nàng nhanh chóng bị rút cạn,nàng thoi thóp không ra hơi nữa,đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng dưới khe cửa của hắn. Nước mắt chưa từng ngừng rơi trên mặt nàng.

"Làm ơn...cứu e...m...K...Khiêm..."

Trong nhà kho phía sau vang ra tiếng lạch cạch làm Lâm Khiêm chú ý,hắn hỏi,nghiêng người muốn đi vào xem.

"Tiếng gì vậy?"

Giai Hân hốt hoảng,nhưng ngay lập tức vội vàng nói. Vòng tay ôm chặt lấy tay Lâm Khiêm,ngang ngược lôi hắn đi.

"Có gì đâu,em không phải không biết trong ấy có chuột đấy,chị rất sợ,chúng ta đi đi,nhanh về nói cho mẹ biết việc em phải rời đi"

Nhắc đến mẹ,Lâm Khiêm liền bị giời đi sự chú ý,hắn thuận theo ý muốn của Giai Hân,rời đi....

"Đừng..cứu em...đừng đi Lâm Khiêm...đừng mà...làm ơn...làm ơn "

Gia Nguyệt dẫy dụa vùng vẫy kịch liệt hơn khi thấy bóng dáng hắn muốn rời đi,nàng thật muốn gào lên để hắn biết nàng đang ở đây.

Để hắn đừng đi,khi mà nàng cần hắn nhất....

Nhưng hắn vẫn đi...Gia Nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hắn dần khuất. Khe cửa hẹp bé tẹo kia...nàng không thể nhìn thấy gì nữa rồi....hắn thế nhưng...

"Lâm Khiêm...vì sao không tìm em...em ở đây...Lâm Khiêm..."

Gia Nguyệt bất lực buông lõng cánh tay,mặc cho nó rơi trên nền nhà bẩn thỉu. Nước mắt nàng chảy thật nhiều,nhưng không đủ để xoa dịu trái tim đau đớn của nàng.

Cánh của lại một lần nữa mở ra,nàng vội ngẩn đầu lên hi vọng mong manh rằng hắn quay lại

Nhưng người đến lại là Giai Hân,trên tay cô ta là chiếc roi da đã tẩm nước muối đậm đặc. Nụ cười ác độc nở trên môi,Giai Hân tàn ác nói.

"Muốn để em ấy biết mày đang ở đây sao,em ấy chẳng thèm quan tâm mày nữa rồi,nhìn thấy không em ấy không đi tìm mày.

Mày đã bị vứt bỏ như chiếc giày củ..ha ha ha...ha ha ha ..."

Tiếng roi vụt và tiếng vang của da thịt bị bong tróc xen lẫn tiếng cười đầy khoái cảm của Giai Hân.

Mỗi khi roi vụt xuống,là thêm một tầng vết thương trên thân thể Gia Nguyệt,nước muối ngấm vào vết thương bong tróc đang lở loét của nàng. Nhưng nàng không thấy đau...chẳng còn thấy gì nữa rồi.

"Lâm Khiêm....cứu em...cứu em với"

Suốt đêm đó,trong căn phòng tồi tàn,chỉ còn lại tiếng thở thoi thóp của một hình hài người không ra người ma không ra ma. Thân thể yếu đuối ấy chỉ khe khẽ lập đi lậ lại câu nói....

"Cứu em...Lâm Khiêm,làm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook