Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Chương 66

Lục Manh Tinh

15/08/2020

Không có ai biết anh nhớ cô đến nhường nào.

Cũng không có ai biết anh rất muốn được ôm cô như vậy.

Tình yêu là sự kiềm chế, là buông tay, anh tin, cho nên anh mới kiềm chế và buông tay. Nhưng bây giờ cô đã trở về, lần này, anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa.

"Nghe Đường Tranh nói dạo gần đây anh rất bận, có thể hai ngày nữa mới về nhà phải không ạ." Sầm Ninh hỏi.

"Ừ."

"Vừa lúc hai ngày này em cũng muốn ở lại bộ đội, không cần phải ở nhà đưa mắt trông mong ngóng chờ anh về."

Ngôn Hành Chi mỉm cười nhẹ nhàng: "Em à——"

"Báo cáo!"

Một giọng nữ đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, Sầm Ninh sửng sốt một chút, vội rời khỏi ngực Ngôn Hành Chi.

Ngôn Hành Chi hơi khựng lại, anh nhìn về phía Sầm Ninh đứng ở một bên trạm tàu hoả với vẻ mặt: "Có tật giật mình", nhíu nhíu mày.

"Aiz da, là Tiểu Bạch à, có chuyện gì không?" Là giọng nói của Đường Tranh.

"Tôi đến đưa báo cáo cho thủ trưởng."

"Cậu ấy đang ở bên trong nói chuyện với nhiếp ảnh gia về bộ đội của chúng ta."

"Nhiếp ảnh gia sao? Là ai vậy?"

"Về sau sẽ gặp được ngay thôi, đến đây, đưa văn kiện cho tôi, tôi sẽ đem vào."

"Nhưng mà——"

"Vào đi." Ngôn Hành Chi ngắt lời nói chuyện của hai người, Đường Tranh thấy người ở bên trong cho phép bọn họ tự nhiên đi vào cũng hiểu rằng sẽ không có nhìn thấy hình ảnh không thích hợp.

"Thôi bỏ đi, cô đem vào đi."

"Được."

Cửa mở ra, Sầm Ninh nhìn thấy một cô gái mặc quân phục đi vào, cô ấy rất cao, hơn một mét bảy, tóc ngắn, khuôn mặt mộc, một thân lưu loát.

"Báo cáo, báo cáo quân sự của bên đội Giang."

Ngôn Hành Chi đã quay trở lại ngồi ở bàn làm việc, nghe vậy nâng mắt nhìn: "Ừ, để xuống đi."

"Vâng."

Nữ binh đặt xuống rồi quay người cũng vì vậy mà thấy Sầm Ninh đang ngồi ở một bên, cô dừng lại một chút, mở miệng nói, "Ngài là nhiếp ảnh gia?"

Sầm Ninh đứng dậy: "Đúng vậy."

"À...Xin chào."

"Xin chào."

"Tiểu Bạch." Ngôn Hành Chi nói, "Mang tờ này đến chỗ Giang Kỳ, đi ngay bây giờ."

Bạch Hoa vội dời tầm mắt khỏi người Sầm Ninh, "Được."

Bạch Hoa nhận văn kiện từ Ngôn Hành Chi, lúc đi ra lại đưa mắt nhìn Sầm Ninh một lần nữa. Thật ra cô chỉ tò mò người tên Sầm Ninh này mà thôi, nhưng Sầm Ninh lại chột dạ, có lẽ cảm thấy người khác sẽ nghĩ nhiều, vì vậy cô vội vàng nói, "Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước."

Ngôn Hành Chi: "Em——"

"Còn có yêu cầu gì cần bàn giao, thủ trưởng, ngài có thể để đồng chí Đường Tranh nói cho tôi biết!"

Ngôn Hành Chi: "......"

Sầm Ninh nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc, khi đi xuống lầu liền nhìn thấy nữ quân nhân mới vừa rồi ở trong văn phòng lúc nãy. Vì phép lịch sự, Sầm Ninh cũng chào hỏi với người ta.

"Tôi tên là Bạch Hoa, cô tên là....."

"Sầm Ninh."

"Cô thoạt nhìn rất nhỏ, thật sự là nhiếp ảnh gia sao?"

"Tôi là...." Sầm Ninh cười: "Còn cô là bộ đội thông tin đúng chứ?"

Bạch Hoa giật mình nói: "Sao cô biết?"

Sầm Ninh: "Tôi đoán vậy, trước kia đã gặp qua."

——

Giữa trưa ngày thứ hai, Bạch Hoa làm vệ sinh ở ký túc xá.

"Này các cô có nhìn thấy không? Nhiếp ảnh gia tới quân đội của chúng ta?" Người bạn cùng phòng ký túc xá đột nhiên nói.

"Có thấy nha, tên là Sầm Ninh, hôm qua tôi nghe được một vài người đàn ông trong đội của chúng ta nói chuyện."

Người bạn cùng phòng nói: "Cô gái này lớn lên nhìn rất đẹp, thật trắng nha, còn gầy nữa, tôi nhìn còn muốn che chở."

Bạch Hoa: "Ha ha ha ha hâm mộ quá, nhưng đúng thật, tôi cũng thấy thật xinh đẹp, ngày hôm đó tôi còn nói chuyện với cô ấy nữa đấy."

"Ở đâu vậy? Cô làm gì mà lại nói chuyện với người ta."

"Tôi đi đưa văn kiện ở phòng làm việc của thủ trưởng thì nhìn thấy, sau đó đi ra chúng tôi đã trò chuyện hai câu."

.....

Hai ngày nay Sầm Ninh rất hot ở trong bộ đội, những lúc rảnh rỗi, cũng thường nghe người khác nói về cô. Một ngày giữa trưa đang lúc ăn cơm, Ngôn Hành Chi nghe được tên của cô từ trong miệng người khác.

"Cô gái ấy chụp ảnh cũng thật chuyên nghiệp, thoạt nhìn rất nhỏ nhắn, vậy mà là nhiếp ảnh gia nổi tiếng." Lão Lưu ngồi cùng bàn ăn cơm nói.

Đường Tranh trầm ngâm nói: "Người ta giỏi lắm đấy, mới hai mươi sáu tuổi mà đã nổi tiếng ở nước ngoài rồi."

"Ế cái tuổi này không tệ nha, trong bộ đội của chúng ta cũng có mấy người đàn ông tốt đang độc thân, không biết là cô ấy có nguyện ý để tôi mai mối hay không nữa."

Ngôn Hành Chi tay cầm đũa dừng một chút.

Đường Tranh liếc mắt nhìn Ngôn Hành Chi một cái, nghẹn cười nói: "Lão Lưu này, lá gan của cậu cũng lớn thật đấy."

Lão Lưu: "Làm sao? Mai mối thì làm gì cần lá gan lớn, tôi đây chẳng phải là vì nghĩ cho các anh em chúng ta sao."

Đường Tranh: "Đúng đúng đúng."

Lão Lưu: "Này, người là cậu đưa đến, nếu không thì cậu đi tìm hiểu hỏi thăm xem người ta có bạn trai hay chưa."

Đường Tranh hắng giọng một cái: "Việc này nhờ tôi làm gì, cậu muốn biết vậy trực tiếp hỏi anh Ngôn không phải tốt sao."

Lão Lưu sửng sốt một chút, nhìn về phía Ngôn Hành Chi: "Làm sao, Hành Chi, cậu quen biết à?"

Ánh mắt Ngôn Hành Chi u tối: "Ừ."

Lão Lưu vui vẻ: "Vậy thì quan hệ tốt nha! Cậu đi hỏi một chút, cậu nhìn xem trong bộ đội chúng ta có nhiều người đàn ông độc thân như vậy, quốc gia cũng không phân bổ được vợ, dù sao cậu làm lãnh đạo cũng phải cân nhắc cho các cấp dưới chứ."

"Cậu nói đúng."

Lão Lưu: "Vậy——"

"Nhưng mà cái này không được, để lần sau đi."

Lão Lưu sửng sốt một chút: "Sao thế, sao lại không được? Nhiều người thích cô ấy lắm."

Ngôn Hành Chi để đũa xuống, nhích lại gần: "Ai?"

Lão Lưu: "Hả?"

Ngôn Hành Chi bên miệng chứa ý cười, nhìn kiểu gì cũng thấy vẻ âm u: "Tôi hỏi có bao nhiêu người?"

Lão Lưu có chút lờ mờ: "À thì Tiểu Đồng, Tiểu Cao, anh Diêu cũng hỏi tôi đấy....."

Ngôn Hành Chi thở dài, đứng dậy: "Tôi ăn xong rồi, đi trước đây."

Lão Lưu: "Này này này, Hành Chi——"

Ngôn Hành Chi rời đi, lúc này Lão Lưu không hiểu là ra làm sao, mà người ở bên cạnh đột nhiên cười phá lên. Lão Lưu giật mình, khó hiểu quay đầu lại nhìn: "Cậu làm gì vậy, cười cái gì?"

Đường Tranh một tay chống đầu: "Tôi, tôi.... ha ha ha ha ha ha ha."

Lão Lưu: "???"

Đường Tranh cười không ngừng, cuối cùng dừng lại vỗ vỗ bả vai Lão Lưu: "Tôi nói này, có phải cậu đang đào hố cho đám anh Diêu hay không."

Lão Lưu: "Sao tôi lại đào hố được, tôi là vì tốt cho bọn họ thôi."

Đường Tranh: "Tốt cho bọn họ.....Phốc! Lão Lưu, cậu biết cô gái đó là ai không?"

"Ai, là ai?"

Đường Tranh bấc đắc dĩ mà lắc đầu, chỉ chỉ bóng dáng Ngôn Hành Chi đã đi xa, "Là vị hôn thê của cậu ấy."

Lão Lưu: "!!!!"

Buổi sáng, sau khi chụp ảnh xong Sầm Ninh đi về ký túc xá. Thời điểm đi ngang qua toà nhà văn phòng vừa lúc nhìn thấy Ngôn Hành Chi bước xuống dưới, Sầm Ninh dừng lại, đi về phía anh: "Đi đâu vậy?"

"Có cuộc họp."

"À."

Ngôn Hành Chi: "Buổi chiều chụp hình xong sẽ đi à?"

"Dạ, đến lúc đó sẽ đi."

"Đi đâu trước?"

Sầm Ninh nghĩ nghĩ nói: "Cùng đồng nghiệp trở về công ty trước, sau đó sẽ về nhà ạ."

"Được, vậy lúc đó anh sẽ đến dưới lầu công ty chờ em."

Sầm Ninh ngạc nhiên nói: "Anh xong việc rồi ạ?"

"Ừ, hôm nay có thể đi rồi."

Bên cạnh người đến người đi, Ngôn Hành Chi cũng không nói nhiều, hai người tuỳ ý nói mấy câu sau đó anh đi về một hướng khác.

"Sầm Ninh." Sau khi Ngôn Hành Chi đi rồi Bạch Hoa mới từ bên cạnh đi ra, cô ấy vỗ vỗ vai Sầm Ninh: "Hai người nói chuyện gì vậy?"

Sầm Ninh nói: "Tình cờ gặp nhau, sau đó.....chào hỏi."

"À....Cô còn dám chào hỏi thủ trưởng của chúng tôi nữa cơ đấy, nhiều tân binh nhìn thấy anh ấy đều sợ chết khiếp." Bạch Hoa cười nói.

Sầm Ninh: "Thật à?"

"Đúng vậy, cô không cảm thấy anh ấy quá nghiêm túc sao."

"Ừm...Có chút." Sầm Ninh nhìn thân ảnh Ngôn Hành Chi đã đi xa: "Nhưng mà không sao, anh ấy cũng không phải là người đặc biệt thiếu tình người."

"Vậy à, kỳ thật tôi cũng cảm thấy như vậy." Bạch Hoa nói: "Mặc dù nghiêm túc, nhưng anh ấy rất tốt, hơn nữa rất có bản lĩnh, mấy năm qua tôi cũng nghe người khác nói những chuyện trước đây của anh ấy."

Bạch Hoa càng nói càng hăng, cùng Sầm Ninh trên đường đi trở về ký túc xá, cô ấy nói Ngôn Hành Chi là người như thế nào, lợi hại ra sao, đối với kẻ địch và tội phạm có bao nhiêu tàn nhẫn.

Lúc cô ấy nói về anh, trong mắt đều là sự sùng bái và kính nể.

"Mặc dù tôi là bộ đội thông tin không thể ra trận giết địch nhưng quân nhân chính là quân nhân, cương vị của mỗi người cũng đều rất quan trọng, cô nói đúng không, Sầm Ninh."

Sầm Ninh nhìn vào ánh mắt đang phát sáng của cô ấy, gật gật đầu đồng ý: "Ừ, tất cả mọi người đều là những người rất vĩ đại."

"Ha ha thật ra cũng được...." Bạch Hoa ngại ngùng nói: "So với thủ trưởng thì bọn tôi còn non lắm, ách....Có phải tôi nói nhiều quá hay không, tôi quên mất cô còn đang vội."

Sầm Ninh: "Không có việc gì, công việc cũng sắp xong rồi, buổi chiều sẽ rời đi."

"Là vậy sao....Như vậy sau này sẽ không gặp nhau được nữa."

Sầm Ninh cười cười: "Sẽ không, chắc chắn sẽ còn gặp lại."

Buổi chiều sau khi kết thúc công việc, trước tiên trở về IZ liền gặp mặt Đoàn Tiêu Toàn.

Sau khi về nước cô liền trở về Ngôn gia, sau đó lại vội vã đến bộ đội, cho nên mấy ngày trước cô mới gặp phụ tá và trợ lý, ngay cả IZ cô còn chưa đến.

Đoàn Tiêu Toàn dẫn cô tham quan một vòng, sau đó lại đưa cho cô một cái chìa khoá nhà và một chìa khoá xe.

"Đây là?"

"Cho em."

Sầm Ninh: "Nhà? Xe?"

Đoàn Tiêu Toàn thấy vẻ mặt mơ màng của cô, bất đắc dĩ nói: "Trong hợp đồng có viết, nhà và xe đều sẽ cấp cho em, làm sao vậy, em không đọc kỹ à?"

Sầm Ninh xấu hổ nhìn chìa khoá: "Em đây chẳng phải là tin tưởng thầy giáo Đoàn anh sao."

Đoàn Tiêu Toàn: "Chỉ nhìn mấy chữ trên bản kế hoạch bên IZ? Ôi chao, Sớm biết vậy đã không cấp cái phúc lợi này cho em, hoá ra em đều không thèm để ý."

"Nhưng cũng đã cấp rồi, hợp đồng có giấy trắng mực đen, anh đừng nghĩ đến việc sẽ thu hồi lại."

Đoàn Tiêu Toàn liếc cô một cái: "Anh giống người keo kiệt lắm sao."

Sầm Ninh nghiêm mặt: "Với sự hiểu biết nhiều năm của em, anh tuyệt đối không phải."

Đoàn Tiêu Toàn: "....."

Sau khi Sầm Ninh đi ra khỏi công ty trời đã tối hẳn, cô xem biển số xe Ngôn Hành Chi gửi cho cô đến nơi đỗ xe tìm chiếc xe hơi màu đen.

Sầm Ninh kéo cửa xe ở ghế phụ ngồi xuống, người ngồi ở ghế lái quay đầu nhìn cô: "Xong rồi?"

"Dạ, đi thôi." Sầm Ninh liếc nhìn Ngôn Hành Chi đã thay đổi quần áo, lẩm bẩm, "Quả nhiên không còn cảm giác áp bức lớn như vậy nữa...."

"Cái gì?"

"Không có gì....Chỉ muốn nói đã nhiều năm như vậy mà anh vẫn như trước, có rất nhiều người yêu thích nha."

Ngôn Hành Chi vẻ mặt nghi hoặc, Sầm Ninh cười cười: "Ở trong quân đội có trò chuyện với vài nữ quân nhân, có vẻ như mọi người rất ngưỡng mộ và thích anh đấy."

"Phải không, chứ không phải nói cho em biết rằng anh doạ mọi người sợ hãi sao."

Sầm Ninh: "....Sao anh biết được."

Ngôn Hành Chi nhếch môi, im lặng.

Sầm Ninh: "Hầu hết đều nói như vậy, nhưng mà có người thật sự rất thích anh, chẳng hạn như người tên là Bạch Hoa kia, cô ấy luôn luôn khen ngợi anh, cô ấy còn nói trước kia lúc anh đi làm nhiệm vụ có bao nhiêu lợi hại nha. Ôi chao, tự nhiên cảm thấy đáng tiếc thật, em vậy mà thậm chí còn không biết...."

Sầm Ninh nói rất cẩn thận, Ngôn Hành Chi thuận mắt nhìn cô chăm chú, giờ phút này, anh dường như không nghe được gì, trong mắt anh chỉ còn lại mặt mày tươi tắn cùng ý cười trong sáng của cô như bông hoa nở rộ trong đêm tối.

Cô gái nhỏ của anh lần này thực sự đã trưởng thành.

Vẻ ngoài xinh đẹp, sự nghiệp thăng tiến.

"Ninh Ninh."

"Dạ?" Sầm Ninh dừng lại, nghiên đầu nhìn anh.

Một giây sau, người đàn ông vốn dĩ đang ngồi ở ghế lái bất ngờ đổ người đến, anh đỡ phía sau gáy cô, kéo cô lại áp gần mình.

Ngôn Hành Chi hôn lên môi cô, dùng sức, kề sát, cảm xúc bị kìm nén giống như một dòng nước lũ đã bị đè nén trong một thời gian dài rốt cuộc cũng phá vỡ đê mà tuôn ra.

Nhiều ngày như vậy chỉ được nhìn không được chạm vào đã khiến cả người anh sớm bất mãn dồn lên tới đỉnh, anh mạnh mẽ cạy hàm răng cô, dưới ánh đèn mờ tối trong xe anh triền miên qua lại cắn mút môi cô.

Không biết qua bao lâu, ngay lúc Sầm Ninh bắt đầu hô hấp không thông lúc này anh rốt cuộc cũng buông ra.

"Ninh Ninh, đưa em đến một nơi."

Hai người vẫn còn dán lại gần nhau, khi anh nói chuyện hơi thở của anh phả lên mặt cô, nóng bỏng, cơ hồ nóng cả người.

Sầm Ninh đỏ mặt, thấp giọng nói: "Không trở về, như vậy ông."

"Không về, chúng ta trở về nhà của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook