Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Chương 64

Lục Manh Tinh

15/08/2020

Sầm Ninh vui vẻ nói đùa: "Ấy.....Nghe cậu nói ý nghĩ như vậy giống như là tớ rất có quyền lực?"

Mai Toa vẻ mặt hứng khởi: "Quyền lực nha! Vô địch quyền lực! Nhưng nếu tớ cũng có những điều tốt như vậy, tớ cũng nguyện ý có quyền lực."

Sầm Ninh: "Được rồi, cậu cứ tiếp tục quyền lực đi, ối đừng có giẫm vào đây, tớ đang dọn dẹp."

Mai Toa hoàn toàn không để ý đến, ở bên cạnh cô líu ríu: "Sầm Ninh, có phải Đoàn học trưởng thích cậu hay không!"

Sầm Ninh dừng một chút, bất đắc dĩ nói, "Mai Toa, cậu đừng có tám chuyện như vậy, lúc trước tớ đã nói rồi, Đoàn tiên sinh chỉ là tiền bối của tớ mà thôi, tớ đã có bạn trai."

"Bạn trai cái quỷ gì? Cậu nói xem mấy năm nay cậu ở Mỹ một mình dốc sức làm việc người giúp đỡ cậu đều là Đoàn học trưởng đấy?" Mai Toa phẫn nộ nói, "Còn nữa, Đoàn học trưởng tao nhã, có tài lớn lên lại đẹp trai, có nhiều người thích, chắc chắn so với vị bạn trai thần long kiến thủ bất kiến vĩ* của cậu càng tốt hơn nhiều."

(Editor "Thần long kiến thủ bất kiến vĩ (神龙见首不见尾) nghĩa là "rồng thần thấy đầu không thấy đuôi" là một câu thành ngữ, tùy ngữ cảnh mà ám chỉ những người giỏi giang có hành tung bí ẩn, hay những sự việc, con người mờ ám, bất định. Nguồn www.tangthuvien.vn")

Sầm Ninh ôm sách đứng lên, yên lặng nhìn cô nàng giương nanh múa vuốt trước mắt "Mai Toa, anh ấy tốt hơn so với bất kỳ ai."

Mai Toa: "Nhưng Đoàn học trưởng......"

"Nếu cậu còn nói xấu anh ấy thêm câu nữa, tớ sẽ tức giận với cậu."

Mai Toa: "......"

"Còn có, cuối tuần này tớ sẽ về nước, Bạn cùng phòng cậu có thể lần nữa tìm một người tốt hơn."

Nhắc tới chuyện này, Mai Toa đột nhiên khổ sở, "Ôi cậu phải vội như vậy sao, tớ không nỡ rời xa cậu."

"Cậu cũng sắp hoàn thành các học phần, rất nhanh sẽ tốt nghiệp thôi, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau ở trong nước, cậu không cần phải luyến tiếc tớ."

"Nói thì nói như vậy, nhưng đột nhiên cuộc sống của tớ thiếu cậu sẽ rất cô đơn."

"Được rồi, đừng nói nhiều lời buồn nôn như vậy." Sầm Ninh ôm sách đi vào phòng của mình: "Có thời gian rảnh rỗi thì giúp tớ sắp xếp hành lý."

"Hừ! Cậu đáng ghét quá!"

——

Một tuần sau, sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh.

Trương Tử Ý cầm một tấm biển, lôi kéo Đường Tranh tới chỗ lối ra kiễng chân chờ đợi.

"Anh nói này, em không cần phải lấy một cái tấm biển lớn như vậy đâu? Cũng không phải đón người không quen biết, làm gì mà khoa trương như vậy." Đường Tranh nhìn Trương Tử Ý như đang tiếp đón một minh tinh nào đó, cười hết sức muốn ăn đòn.

Nhưng giờ phút này Trương Tử Ý là lười đánh anh, cô lườm anh một cái: "Anh biết gì chứ, Ninh Ninh đã lâu rồi không trở lại, em phải làm cho cậu ấy cảm nhận được nhiệt tình của em mới được."

"Được được được." Đường Tranh nhìn vài chữ viết trên tấm biển "siêu cấp vô địch mỹ nữ nhiếp ảnh gia của vũ trụ tiểu thư Sầm Ninh" buồn cười nói: "Nhiệt tình này của em đừng làm đến mức để người ta phải bỏ chạy mất."

"Anh im miệng anh đi, đây là tình bạn của bọn em, cái móng heo lớn của anh thì biết cái gì."

"Anh? Anh làm sao lại có móng heo lớn?"

"Xuỵt! Yên lặng chút, bây giờ em không có công phu để tranh cãi với anh cái này.....Ối ối ối có người đi ra, mở hai con mắt mở mắt to ra."

Đường Tranh véo véo ót Trương Tử Ý, vừa bực mình vừa buồn cười: "Biết rồi!"

Sầm Ninh sau khi lấy hành lý đi ra theo những người phía trước, hôm nay có rất nhiều người đứng chờ, cô tháo kính râm xuống đứng ở nơi không bị cản trở nhìn một vòng.

Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại một chỗ.

Siêu cấp vô địch.....Mỹ nữ nhiếp ảnh gia của vũ trụ, tiểu thư Sầm Ninh ???

Sầm Ninh vội vã đeo kính râm lên, cô nàng Trương Tử Ý này......

Trương Tử Ý nhìn hơn nửa ngày cũng không thấy Sầm Ninh đi ra....đang nghĩ có phải đứng sai lối ra rồi hay không, đột nhiên có người ở sau lưng cô vỗ vỗ bả vai của cô.

Trương Tử Ý nghi hoặc liền quay đầu lại, chỉ thấy cô gái đeo kính râm đứng phía sau lưng không biết từ khi nào.

Trương Tử Ý sửng sốt vài giây, nhìn cô gái tháo kính râm xuống sau đó trừng to mắt, "Đù.....Ninh Ninh?"

Đường Tranh cũng bất ngờ trố mắt nhìn.

Cô gái nhỏ đã trưởng thành, hoàn toàn lột xác, từ một cô bé rụt rè nhút nhát liền biến thành một cô gái đầy tự tin và điềm tĩnh.

Ngoại hình không có nhiều thay đổi lắm, nhưng mà không biết vì sao, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể phân biệt được rõ ràng cô gái trước mắt này với cô gái của trước kia.

Đôi khi, khí chất thật sự là một sự tồn tại kỳ diệu. Cô gái trước mắt bây giờ, chắc chắn là nhân vật sẽ thu hút được sự chú ý trong đám đông.

"Tử Ý, Đường Tranh, đã lâu rồi không gặp...." Sầm Ninh cất kính râm, nhìn tấm biển Trương Tử Ý đang cầm: "Cái đó....Trước tiên cậu hãy cất cái này đi đã."

Trương Tử Ý nào có nghe những lời này, cô nàng nhanh chóng ném tấm biển vào trong ngực Đường Tranh, ôm cổ Sầm Ninh: "Cuối cùng cậu đã trở về! Nhiều năm như vậy, cậu nhẫn tâm thật đấy!"

Sầm Ninh cũng vươn tay ôm lấy cô nàng, trong lòng có chút áy náy: "Ngày nghỉ đều cùng giáo sư và bạn bè ra ngoài chụp ảnh, thật xin lỗi vì đã không trở về."

"Tớ biết cậu bận rộn! Cậu đấy, mấy năm nay là du ngoạn khắp thế giới nha."

"Đó là tớ đi công tác."

"Hừ, vâng vâng, là công tác, lại liều mạng như vậy,....Cô gái như cậu thật là khủng bố!"

Sầm Ninh cười cười "Không phải tớ đã trở về rồi sao."

Nói xong, cô nhìn về phía Đường Tranh, "Anh ấy, không biết chứ?"

Đường Tranh đắc ý nói: "Không đâu, đã giấu kỹ, mấy ngày nay cậu ấy đều ở trong quân đội, rất bận rộn."

Sầm Ninh gật gật đầu: "Cám ơn."

"Tạo bất ngờ cho anh Ngôn, phải như thế chứ."

Ngày hôm đó, Sầm Ninh về đến Ngôn gia.

Trong nhà không có ai biết hôm nay cô trở về, thời điểm nhìn thấy cô, mọi người vô cùng kinh ngạc và vui mừng.

Sầm Ninh đem những món quà đã cẩn thận lựa chọn tặng cho mọi người, dành một buổi tối ở nhà, trò chuyện với các trưởng bối đã lâu rồi không gặp mặt.

"Ninh Ninh, hôm nay con trở về thật đúng là không khéo." Dì Trần đang dọn dẹp phòng cho cô nuối tiếc nói "Nếu hai ngày trước trở về, Hành Chi vẫn còn ở nhà."

"Không sao ạ, con nghe Đường Tranh nói, hai ngày nay anh ấy bận rộn ạ."

"Đúng vậy, đều ở lại bộ đội." Dì Trần thu xếp giường xong, xoay người lại nhìn cô, "Nếu Hành Chi nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp này của con, nhất định sẽ rất vui."

Sầm Ninh xấu hổ mà cười cười: "Con cũng không có thay đổi nhiều, hơn nữa thỉnh thoảng bọn con cũng sẽ gặp qua video."

Dì Trần: "Video và gặp mặt trực diện khác nhau mà, còn nữa, cái gì mà thỉnh thoảng, hai đứa bọn con đều bận rộn như vậy, có thường xuyên liên lạc hay không trong lòng các con hiểu rõ."

Kỳ thật, không có thường xuyên liên lạc.

Thời gian bị lệch múi giờ cộng thêm việc của bản thân, để giữ được mức độ tình cảm giữa hai người nếu là những cặp đôi khác thật sự là không thể được.

Hơn nữa, vốn dĩ thân phận của Ngôn Hành Chi với nhiệm vụ đặc biệt không thể tự ý xuất cảnh. Hai năm trước, Sầm Ninh mượn cớ ngày nghỉ ra ngoài sưu tầm ảnh đã trở về nước nhưng cô chỉ ở lại một thời gian ngắn cho nên mấy năm qua số lần hai người gặp mặt chỉ có trời mới đếm được.

Tuy nhiên, vấn đề "ít gặp mặt" này hai người bọn họ đều không có nhắc đến, dường như là cố ý tránh đi, cũng dường như là hoàn toàn tin tưởng.

Dì Trần: "Thôi bỏ đi, dù sao hai ngày nữa Hành Chi cũng trở về, con cũng đừng đi, đừng lo lắng, đừng lo lắng."

Sầm Ninh: "Vâng ạ, dì nói đúng."

Thật ra, không cần phải chờ tới hai ngày, lúc Sầm Ninh còn ở Mỹ đã tiếp nhận một công việc ở trong nước, mà công việc này, là do Đường Tranh lãnh đạo.

Nhớ lại khi cô còn học đại học, cô đã từng theo chân nhiếp ảnh gia Hách Kiệt đến bộ đội chụp ảnh tuyên truyền.

Hàng năm khi quân đội tuyển dụng tân binh đều có một công việc như vậy, lần này là Sầm Ninh tiếp nhận.

Nhưng cô của lần này không giống như cô của lần trước. Lần trước cô là một trợ lý nhỏ, còn lần này, hoàn toàn là sân nhà của cô.

Sau khi ký hợp đồng IZ với Sầm Ninh, Đoàn Tiêu Toàn liền phân phụ tá và trợ lý cho cô, cô ở đây thân thể được tự do, trừ bỏ các buổi triển lãm quan trọng hằng năm, thời gian khác cô đều được tự do công tác, nếu không có công việc, cũng có thể đi ra ngoài tác nghiệp.

Lần này đi công tác ở bộ đội là cá nhân cô tự ý tiếp nhận, sáng sớm hôm nay, sau khi lên xe của đoàn lZ, Sầm Ninh cùng với người cộng tác xuất phát.

Mọi chuyện hôm nay khá gấp gáp, vì vậy sau khi lên xe, Sầm Ninh mới gặp mặt nhóm người cộng tác và bàn giao công việc trong khoảng thời gian dài.

Phụ tá Dương Phàm là một nhiếp ảnh gia giàu kinh nghiệm, tuổi tác cũng lớn hơn cô, mà trợ lý Tiểu Du là cô gái nhỏ vừa tốt nghiệp đại học, cả người khá là ngại ngùng, nói chuyện giọng nói cũng rất nhỏ.

Không biết vì sao lúc nhìn đến cô ấy Sầm Ninh liền nghĩ đến bản thân cô cũng đã từng cẩn thận từng li từng tí, vẻ mặt luôn mang theo sự tôn kính với các tiền bối và khát vọng chụp ảnh....

Xe chạy một tiếng đồng hồ mới tới quân đội, sau khi xuống xe, Sầm Ninh đã thấy Đường Tranh tự mình đến đón.

"Đến rồi, đã sắp xếp ký túc xá cho mọi người, sẽ dẫn mọi người đến đó."

Sầm Ninh: "Sao anh lại tự mình qua đây."

"Em nói xem." Đường Tranh đè thấp giọng nói: "Em tới đây anh không đến chiêu đãi tốt sao, đúng rồi, đến lúc đó, em phải giúp anh lúc anh Ngôn trách anh vì đã giấu cậu ấy."

Sầm Ninh cười cười: "Vậy, anh ấy ở đâu?"

"Đang họp trong đoàn, người ta là trưởng đoàn nhưng đã đi chủ trì đại cục rồi."

"Ồ."

"Tóm lại là mọi người cứ đi đến ký túc xá đã sắp xếp trước đi, nghỉ ngơi thật tốt rồi ra ngoài chụp ảnh."

Sầm Ninh: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook