Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Chương 63

Lục Manh Tinh

15/08/2020

Đêm nay, Sầm Ninh bị ấn lên chiếc giường nhỏ này rất nhiều lần.

Không biết trước đó là cô đã chọc cho anh tức giận hay là anh phiền muộn vì cô sắp phải rời đi, đêm nay Ngôn Hành Chi xuống tay vô cùng tàn nhẫn, da thịt trên người Sầm Ninh bị mút lại bị cắn, một mảng xanh một mảng tím, ám muội vừa dọa người.

"A.....a....." Đêm khuya, anh kéo cô lại triền miên, giây phút bị tiến vào Sầm Ninh chịu không nổi hung hăng mà cắn mạnh lên vai anh.

Ngôn Hành Chi cả người căng cứng, đột nhiên đứng dậy, nắm chặt eo cô không chút lưu tình mà tiến vào.

Sầm Ninh không ngừng rên rỉ, cô cực kì mệt mỏi, nhưng cơ thể như bị ma thuật chi phối, vừa châm lên liền bùng cháy, giống như hoàn toàn nằm trong tay anh.

"Đừng mà....." Hai mắt đã đẫm lệ, thân thể vốn đã rất mẫn cảm liền bị kích thích bởi một đợt sóng, âm thanh đó dường như muốn nuốt chửng cô.

Đêm nay bất luận cô cầu xin tha thứ như thế nào, làm nũng như thế nào, khóc như thế nào.....Cũng đều vô ích. Anh giống như một bức tượng bằng đồng, lực độ không giảm, thậm chí còn có xu hướng trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngày hôm sau thức dậy, cả người Sầm Ninh như muốn rã rời, cô nhúc nhích một chút, bụng và nơi nào đó truyền đến một cơn đau rõ ràng, cô cau chặt mày, nháy mắt đau đến độ nước mắt cũng chảy theo.

"Anh Hành Chi....." Thanh âm ách như muốn chết, Sầm Ninh gọi thêm vài tiếng, bên ngoài vắng lặng, không có ai đáp lại.

Sầm Ninh muốn xuống giường, nhưng kết quả ở giữa hai chân bị ma sát truyền đến cơn đau rõ ràng. Cô dừng lại, lúc này đây, lửa giận của Sầm Ninh lại bùng nổ.

Vừa uỷ khuất vừa khó chịu, ngay lập tức cô ném chiếc gối xuống đất.

"Anh Hành Chi! Này—— Ngôn Hành Chi? Ngôn Hành Chi!"

Ngôn Hành Chi ở bên ngoài gọi điện quay trở lại, anh một bên nghe điện thoại một bên hướng vào trong kết quả còn chưa vào phòng liền nghe được âm thanh từ bên trong truyền ra, người ở đầu bên kia điện thoại cũng nghe được, do dự một chút nói:"Hành Chi, là Sầm Ninh sao?"

Ngôn Hành Chi "ừ" một tiếng.

Tân Trạch Xuyên: "Hả? Thật sự là Sầm Ninh? Cô nhóc này đang làm gì vậy? Tức giận à."

Ngôn Hành Chi dừng một chút, hiếm khi có chút chột dạ: "Chắc là tức giận rồi."

Tân Trạch Xuyên: "Oh? Sầm Ninh mà cũng tức giận, mặt trời mọc từ hướng tây rồi, tôi hỏi cậu làm gì mà để người ta lớn lên tính tình thành như vậy, cậu xem này là muốn ăn cậu sao?"

Ngôn Hành Chi có chút xấu hổ: "Được rồi, không nói với cậu nữa, cúp trước đây."

"Được được được, cậu đi dỗ trước đi." Tân Trạch Xuyên lảm nhảm: "Cũng do kỹ năng của cậu——"

Ngôn Hành Chi: "......"

Sầm Ninh tức giận gọi vài tiếng mà cũng không có thấy người đi vào, chịu đựng cơn đau, muốn xuống giường đi vào phòng tắm, nhưng chân cô vừa mới chạm đất liền có người đẩy cửa đi vào.

Cô nâng mắt nhìn lại chỉ thấy Ngôn Hành Chi một thân ảnh nhẹ nhàng khoan khoái mang theo một túi nhỏ đi đến.

"Dậy rồi à?"

Sầm Ninh hốc mắt đã đỏ nhìn anh: "Em muốn đi học."

Ngôn Hành Chi ho nhẹ: "Hôm nay không cần đi, ở nhà đọc sách cũng như nhau."

Sầm Ninh đầu sang một bên, "Muốn đi cũng không đi được."

Ngôn Hành Chi nhìn bộ dáng của cô rốt cuộc vẫn là đau lòng, ngày hôm qua nhất thời không biết nặng nhẹ, hôm nay lúc phản ứng lại mới cảm thấy mình quá đáng.

"Lại đây để anh nhìn xem."

"Không cần."

"Anh bôi thuốc cho em."

Sầm Ninh sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn anh: "Vừa rồi là anh ra ngoài mua thuốc ạ?"

"Ừ."

Sầm Ninh sắc mặt đỏ lên: "Em, em không muốn dùng thuốc này...."

Ngôn Hành Chi nhẹ giọng nói: "Không phải bị đau sao, ngoan, lại đây."

"Em không đến."

"Vậy em muốn anh gọi bác sĩ à."

"Không!"

"Vậy thì được, ngoan ngoãn lại đây."

Sầm Ninh do dự, chậm rãi vươn tay ra, "Em tự mình làm....."

Ngôn Hành Chi bất đắc dĩ: "Ninh Ninh."

Sầm Ninh mím môi, khổ sở nói: "Anh đừng chạm vào em, em sợ."

Ngôn Hành Chi: "......"

Sau một hồi giằng co, cuối cùng vẫn là Ngôn Hành Chi giúp đỡ bôi thuốc.

Sầm Ninh gục đầu dưới gối, cảm nhận ngón tay anh dính thuốc mỡ khi tiến vào, thật xấu hổ và tức giận muốn chết.

Tại sao còn có thể có hành động này......

Lần sau, lần sau nhất định không để anh thắng được! Không thể có loại dụ dỗ như thế này được!

——

Những ngày sau đó, Sầm Ninh bảo vệ luận án đã được thông qua, tiếp đó giành được TOEFL thật hoàn hảo. Ngày cô biết được thành tích cũng vừa lúc Đường Tranh làm thủ tục xuất viện. Trước đó vài ngày, Đường Tranh kiên trì phục hồi dưới sự giám sát của Trương Tử Ý, hiện giờ đi đường cũng đã như người bình thường.

Ngôn Hành Chi mang theo Sầm Ninh cùng nhau đón Đường Tranh ra viện, sau khi đưa người trở về nhà, hai người cùng quay về Ngôn gia.

Trong khoảng thời gian này Sầm Ninh cũng thường trở về Ngôn gia, nhưng cô chỉ trở về ăn cơm, thấy ai đó liền rời đi, chưa bao giờ ngủ lại. Mọi người ở Ngôn gia cũng không ngăn cản cô, bởi vì mọi người hiểu, cô nhìn cảnh sẽ sinh tình.

"Ninh Ninh, con thật sự muốn đi du học sao?" Trên bàn ăn, dì Trần miễn cưỡng hỏi như thật.

Sầm Ninh gật gật đầu: "Trước đó mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt, hồ sơ cũng đã nộp ạ."

"Aiz làm sao mà tốt được, về sau một mình con ở nơi xa xôi như vậy, ai sẽ chăm sóc cho con đây."

Sầm Ninh: "Dì Trần dì đừng lo, con có thể tự chăm sóc cho mình."

"Nhưng con là một cô gái nhỏ làm sao có thể khiến mọi người trong nhà yên tâm, hơn nữa, về sau việc học của con nhất định cũng sẽ rất bận rộn, công việc của Ngôn Hành Chi cũng bận rộn như vậy, các con đều không gặp nhau được vậy phải làm sao đây."

Ngôn Quốc Phong ở bên cạnh ăn cơm nghe vậy nói; "Ra nước ngoài tốt mà, Ninh Ninh có năng lực, học tập tốt tương lai sẽ càng có tiền đồ. Về phần tình cảm ở đây, sẽ không có ai giành được."

"Lão gia, ý tôi không phải nói như vậy....."

"Vậy nói như thế nào? Ai dám đến đoạt cùng Ninh Ninh." Ngôn Quốc Phong nhìn Sầm Ninh nói "Ninh Ninh con yên tâm, nếu thật sự xảy ra việc này ông sẽ thẻo Hành Chi."

Từ Uyển Oánh rầu rĩ mỉm cười: "Bố, nếu thật sự như vậy cũng không thể trách Hành Chi, muốn trách thì trách con bé kia có mắt mà như mù."

Ngôn Quốc Phong nhướng mày, nghiêm túc nói: "Sao lại không trách nó, trách nó đã trêu hoa ghẹo nguyệt."

Sầm Ninh: "Ông....."

Ngôn Hành Chi: "Ông nội nói đúng."

Sầm Ninh: "....."

Ngôn Hành Chi bên miệng nở nụ cười nhạt: "Hy vọng ông nội có thể giám sát tốt."

Ngôn Quốc Phong: "Ai cần con nói."

Sầm Ninh: "....."

Đêm đó, Sầm Ninh không có rời đi, đây là lần đầu tiên cô ngủ lại ở căn gác nhỏ kể từ khi Ngụy Phẩm Phương qua đời.

Màn đêm yên tĩnh, cô ngồi trên sô pha đến ngẩn người, chuông cửa đột nhiên vang lên, Sầm Ninh nhìn thoáng qua về hướng cửa lớn, chỉ thấy bên cạnh cửa phía sau cửa sổ thủy tinh, Ngôn Hành Chi vẫy tay về phía cô.

"Sao anh còn chưa ngủ?" Sầm Ninh mở cửa, bất ngờ mà nhìn Ngôn Hành Chi.

"Ngủ không được, có lẽ vì đã quen em ở bên cạnh cho anh ôm."

Sầm Ninh liếc mắt anh một cái, nhướng chân mày: "Em không phải gối ôm."

"Em so với gối ôm càng tốt hơn."

"......"

"Đứng ở cửa làm gì, để anh đi vào ngồi một chút."

".....Ồ."

Một người ngồi trên sô pha liền biến thành hai người ngồi trên sô pha, Ngôn Hành Chi cảm thấy thoả mãn mà ôm Sầm Ninh, cuối cùng cũng cảm thấy có chút buồn ngủ.

"Khuya rồi em còn ngồi đây làm gì."

Sầm Ninh: "Em nhớ mẹ."

Ngôn Hành Chi thấp mắt nhìn cô một cái, chỉ thấy cô gái nhỏ rúc trong vòng tay anh, nhẹ giọng nói: "Em cũng không hiểu rõ bà, từ trước giờ, em cảm thấy bà là một người ích kỷ, nhưng sau khi bà mất đi, em mới phát hiện hoá ra người ích kỷ vẫn luôn là em."

"Ninh Ninh....."

"Thực sự, em vẫn luôn nghĩ về bà. Anh Hành Chi anh biết không, trước kia em cảm thấy bà không có việc gì mỗi ngày chỉ biết thêu thùa, nhưng em không biết rằng bà là vì em. Thêu không phải là sở thích của bà, bà thức đêm, mỗi ngày đều làm những việc đó, hoá ra chỉ muốn tiết kiệm chút tiền cho em."

"Khi đó bà tức giận mà đập vỡ máy ảnh của bố, em cảm thấy cả đời bà cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của bà, cho nên em đã không để ý tới bà, không tâm sự cùng bà, luôn cảm thấy bà là vật cản trên con đường nhiếp ảnh của em. Nhưng em không biết, hoá ra bà đã sớm hiểu rõ em, bà lén lút xem triển lãm ảnh của em, chuẩn bị cho em tiền học phí và chi phí sinh hoạt trong năm đầu tiên đi du học....."

"Có đôi khi em cảm thấy chính mình thật sự quá tệ, em chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu bà. Trên thế giới này, em có anh, có Tử Ý, có rất nhiều bạn bè, nhưng còn bà, từ đầu đến cuối chỉ có mình em, mà em còn lựa chọn xa lánh bà ấy, mãi cho đến khi bà mất em vẫn còn oán trách bà."

Ngôn Hành Chi nhìn bộ dáng trống rỗng lại tự trách của Sầm Ninh, đau lòng mà ôm chặt cô "Sầm Ninh, chuyện này không thể trách em, mỗi người đều có mỗi tính cách khác nhau, mẹ của em cũng không nói ra, vậy em làm sao có thể biết rõ."

"Nhưng mà em——"

"Bây giờ em làm không phải là tự trách mình, mà là phải sống thật tốt, anh tin rằng cô Ngụy muốn thấy em càng tốt hơn, bà nguyện ý muốn để em đi học cũng là vì bà tin tưởng em lựa chọn con đường này, em phải làm để cho bà thấy em có thể là một người rất thành công."

Hốc mắt Sầm Ninh nóng lên, cô hít hít cái mũi, nở một nụ cười nhẹ: "Vâng, em sẽ."

Hai người ngồi trên ghế sô pha trò chuyện, sau đó, Ngôn Hành Chi đứng dậy, kéo cô đi về phía phòng ngủ.

Sầm Ninh: "Anh không quay về sao?"

Ngôn Hành Chi: "Phòng của em anh còn chưa ngủ qua."

Sầm Ninh hơi lúng túng: "Không được, lỡ như ngày mai để dì Trần thấy được sẽ rất xấu hổ, anh về đi....."

Ngôn Hành Chi nhướng nhướng mày, "Mối quan hệ của anh và em, cùng ngủ chung một phòng bọn họ còn trộm vui nữa đấy."

Sầm Ninh: "......"

"Nhanh lên đi vào, anh buồn ngủ lắm."

Cuối cùng Sầm Ninh cũng theo Ngôn Hành Chi để anh ngủ lại căn gác nhỏ, trên phương diện này anh "độc đoán ngang ngược", cô gần như nói không thể nói từ "không".

Có điều, hiện giờ ở được một lúc thì cứ ở, chờ đến sau khi cô đi rồi, khoảng cách giữa hai người chính là một Thái Bình Dương.

——

Mấy tháng sau, Sầm Ninh hoàn toàn bước chân lên con đường đến nước Mỹ.

Năm nay, Sầm Ninh hai mươi hai tuổi.

Khoảng cách từ trước khi cô hai bàn tay trắng đến Ngôn gia đã gần mười năm.

So với quá khứ, cô có được tình yêu, tình bạn, ước mơ, nhưng đồng thời, cô cũng mất đi người đã đưa cô đến với thế giới này, người cùng huyết thống với cô.

Lần này rời đi đồng nghĩa sẽ kết thúc nhiều chuyện, cũng đồng nghĩa với việc chuyến đi này của cô có một khởi đầu mới.

Đã từng, cô yếu đuối nhát gan không tự tin làm bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ và tương lai, cô hoàn toàn sẽ làm chủ cuộc sống của mình.

Người mà cô yêu nhất, cô tin rằng, bọn họ cuối cùng sẽ ở bên nhau càng tốt hơn.

"Anh Hành Chi, anh có nhớ cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy em hay không?"

"Ừ, nhớ rõ."

"Lúc đó anh đã nghĩ gì ạ?"

"Anh sao, hình như là.....Bé con xấu xí này ở đâu vậy?"

"Cho nên khi đó nhất định anh rất chán ghét em nhỉ?"

"Chán ghét em? Lương tâm của em đâu rồi? Chán ghét em còn giúp em lấy lại máy chụp ảnh, chán ghét em còn mỗi ngày chờ em cùng nhau về nhà, chán ghét em trong khi em ngốc nghếch như vậy còn siêng năng giảng dạy bài tập về nhà cho em? Em nghĩ anh bị mù sao?"

"Oh....Vậy là anh thích em à."

"Cứ nghĩ đi, lúc ấy thích em? Đừng có đội cho anh cái mũ ấu dâm đó."

"Về sau em đã trưởng thành, không phải trẻ con!"

"Thật không." Ngôn Hành Chi cười cười, "Sao anh cảm thấy em lớn lên vẫn luôn giống mấy đứa trẻ con nhỉ."

"Vẫn luôn?" +

"À, hiện giờ không phải." Ngôn Hành Chi liếc nhìn cô một cái, ý vị thâm trường mà cười một cái "Là trưởng thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook