Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Chương 60

Lục Manh Tinh

15/08/2020

Ngôn Hành Chi đã rời đi được một tuần, Sầm Ninh cũng chưa kịp nói cho anh chuyện cô muốn đi đào tạo chuyên sâu. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì cũng không vội, dù sao vẫn còn một khoảng thời gian nữa để chuẩn bị cho chuyện này.

Nhưng cô không biết phản ứng đầu tiên của Ngôn Hành Chi đối với chuyện này sẽ như thế nào, bởi vì nếu cô thật sự đi Mỹ, vậy thì.....Bọn họ sẽ không thể gặp nhau trong một thời gian dài.

Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cô do dự.

"Ninh Ninh, em giúp anh đem tư liệu này đến chỗ thầy Doãn một chút." Đại Bắc vội vàng chạy đến đưa cho cô một phần văn kiện: "Anh phải đi nhà vệ sinh, xin nhờ xin nhờ."

Sầm Ninh gật đầu, cầm lấy văn kiện đi đến văn phòng Doãn Lê.

Văn phòng của Doãn Lê cách khu làm việc của bọn họ khá xa, Doãn Lê đã làm việc ở trong đó được một thời gian dài, cho nên phòng làm việc của ông rất rộng, bên trong phòng tối, thậm chí còn có cả phòng ngủ.

Lúc Sầm Ninh đi đến gõ gõ cửa nhưng bên trong không có phản ứng, cô do dự, đè xuống tay nắm cửa.

Cánh cửa mở ra, đi vào, đem tài liệu đặt ở trên bàn gần nhất. Cô vừa định xoay người đi ra cửa, đột nhiên nghe được giọng nói của Doãn Lê ở gian phòng bên cạnh truyền đến, cửa phòng không đóng chặt, cho nên giọng nói cũng rất rõ ràng.

Nghe lén người khác nói chuyện điện thoại là điều không tốt, Sầm Ninh không có ý định ở lại, nhưng khi đi được vài bước, cô nghe được tên của mình.

Sầm Ninh sửng sốt một chút, dừng lại.

"Cái gì mà tôi quan tâm Sầm Ninh hơn cả con gái, Thanh Dao, con gái là con gái, Sầm Ninh là Sầm Ninh, bà biết rất rõ tôi đối với con bé rất áy náy sâu đậm."

"Con gái tôi sẽ quan tâm, được rồi được rồi bà đừng nóng giận, buổi tối về tôi sẽ nói chuyện với con bé."

"Sầm Ninh tôi tự nhiên sẽ chăm sóc đến cùng, bà cũng biết rõ là bởi vì tôi bố con bé mới xảy ra chuyện....Bà đừng nói nhiều như vậy, nếu như không có Sầm Duệ làm sao có tôi bây giờ? Đúng! Tôi là dựa vào tài năng của ông ấy mới đi đến một bước này, nếu không phải là tác phẩm của ông ấy, tôi sẽ không đạt được giải vàng quốc tế, bà không cần phải lấy những thứ này để châm chọc tôi,....Bà cho rằng tôi không hối hận sao? Tôi mỗi giây mỗi phút đều rất hối hận! Cho nên bây giờ tôi đang bồi thường!"

Sầm Ninh đứng tại chỗ, càng nghe càng hỗn loạn, càng nghe tim càng lạnh.

Cô biết Thanh Dao là ai, bà là vợ của Doãn Lê. Cô đã đến nơi đó nhiều lần, hơn nữa mỗi lần đến đều mang cho cô rất nhiều món ngon, đối xử với cô rất tốt.

Nhưng.....Bọn họ đang nói cái gì vậy.

Áy náy? Bồi thường?

Thầy Doãn Lê là thật sự quen biết bố cô?

Hơn nữa....Ông nói bởi vì do ông nên bố cô mới xảy ra chuyện, và ông có được bây giờ là vì bố cô, những thứ này là có ý gì?

"Thanh Dao, bà—–". Lời nói ngừng hẳn, Doãn Lê đẩy cửa đi ra, nhìn thấy Sầm Ninh đứng bất động ở bên ngoài, đột nhiên cứng lại.

Ông chậm rãi buông di động xuống, nhìn Sầm Ninh, sắc mặt có chút khó coi.

"Em sao lại...."

"Thầy Doãn." Sầm Ninh nhíu mày, giọng nói cứng rắn: "Hoá ra ngài quen biết bố em."

Vẻ mặt khiếp sợ của Doãn Lê dần dần biến mất, thay vào đó là một biểu hiện bất ngờ. Đó là một tiếng thở dài nhẹ nhõm cũng là tiếng thở dài im ắng.

"Thầy có biết bố em hay không?" Sầm Ninh tiến đến đưa tay kéo cánh tay ông, vội vàng nói: "Thầy! Em nghe được! Đúng vậy, đúng là trước kia thầy đã nói không biết, vì sao thầy lại gạt em?"

"Sầm Ninh...." Hốc mắt Doãn Lê đã đỏ, ông nghiên đầu, giọng nói thê lương, "Tôi quen biết bố em."

"...."

"Trước đây, ta là bạn đồng hành ra ngoài chụp ảnh với bố em, chúng ta là.....bạn tốt."

"Nhưng tại sao thầy lại giấu em?"

Doãn Lê mở miệng nhưng không nói nên lời.

Sầm Ninh: "Mới vừa rồi thầy nói bởi vì do thầy mà bố em mới xảy ra chuyện.....Thế này là có ý gì, chẳng lẽ lúc đi Tây Tạng, thầy cũng ở đó?"

Sầm Ninh nhìn thấy Doãn Lê sững sờ, ánh mắt càng thêm sợ hãi, trái tim cô thắt lại, có một số việc dần trở nên rõ ràng.

"Sầm Ninh, ta đúng là...." Doãn Lê ngồi xuống sô pha, người đàn ông bốn mươi tuổi thế nhưng lại bật khóc, "Nếu khi đó ta không lái xe vào con đường đó, xe của chúng ta cũng sẽ không lật, bố em cũng....Sẽ không xảy ra chuyện, là lỗi của ta, là ta đã hại ông ấy."

Sầm Ninh: "Cho nên....Thầy mới đối xử tốt với em như vậy, chăm sóc em ở mọi nơi, mang theo em làm quen với nhiều tiền bối ưu tú, thật ra là bởi vì bố em."

"Đấy là một chuyện, nhưng chính bản thân em tự nhiên cũng đã có năng lực." Doãn Lê thở dài: "So với chúng ta em càng giỏi hơn."

"Nhưng em không hiểu, chuyện khi đó có thể là ngoài ý muốn, em cũng tin tưởng ngài không phải cố ý, nhưng vì sao ngài lại phải giữ bí mật như vậy? Ngài nói tác phẩm của bố em....Giải thưởng vàng quốc tế cho nhiếp ảnh gia cảnh quan thiên nhiên." Sầm Ninh có chút hoang đường, "Chắc không phải như em nghĩ đâu."

Doãn Lê như nghẹn ở cổ họng. Lúc trước, bọn họ có mối quan hệ tốt như vậy, trong tim hai người đều có chí hướng lớn, năng lực của hai người đều rất mạnh, chẳng qua là sẽ không có cơ hội để đi tiếp.

Sau hành trình ở Tây Tạng, ông vô cùng đau đớn vì cái chết của Sầm Duệ, nhưng khi đó ông còn trẻ, ông bị choáng váng trước mặt danh lợi.

Ông đã đem tác phẩm của Sầm Duệ thành của mình đi thi, vốn nghĩ rằng chính là đá chìm đáy biển, nhưng thật không ngờ lần này đã khiến ông nổi tiếng sau một đêm. Ông dựa vào bạn tốt của mình, ông trở thành một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất Trung Quốc....

Trong nháy mắt tiếng vỗ tay và tiền tài ập đến khiếp ông choáng ngợp, lúc đầu ông rất vui sướng dị thường, nhưng thời gian trôi qua, hàng đêm ông bắt đầu hối hận về những sai lầm trong quá khứ, nhưng ông.....Không có đủ can đảm để thừa nhận những chuyện này.

Nhưng sau đó, ông lại gặp Sầm Ninh, con gái của Sầm Duệ.

Cho nên ngay từ giây phút đó biết được, ông thật tâm thật lòng đối tốt với cô, dạy cô học suốt đời, tạo một môi trường tốt hơn cho cô, trải con đường càng tốt hơn....

Sầm Ninh trầm mặc nhìn Doãn Lê không nói lời nào, những hoài nghi trong lòng đã được khẳng định, cô không thể ngờ được mà nhìn Doãn Lê, bởi vì hoang đường, bởi vì thất vọng, thậm chí cô còn cười ra tiếng.

"Sầm Ninh....."

"Thầy Doãn ngài biết không, bố em trong mắt mọi người trong gia đình là một người đàn ông rất vô dụng, mẹ em.....Mẹ em chán ghét ông đến mức nào, đã nhiều năm như vậy không một phút nào là bà tin tưởng vào ước mơ của ông ấy." Sầm Ninh che mắt, nước mắt xen qua khe hở chảy ra "Không có ai tin tưởng ông ấy, không có ai để mắt đến ông,....Nhưng ai biết được, thật ra ông ấy có thể trở thành người ưu tú nhất....."

"Thầy, em nghĩ rằng thầy đối tốt với em là bởi vì em có nhiều vốn lợi hại, em vẫn luôn xem ngài là thần tượng là mục tiêu của em, nhưng hoá ra tất cả chỉ là giả!"

....

Toà nhà tráng lệ, phố phường buôn bán tấp nập.

Sau khi Sầm Ninh từ Eternal Camera Club đi ra, màn đêm đã buông xuống. Cô đứng ở bên lề đường, nhìn những toà nhà cao ốc trước mặt như mô hình, chúng được thắp sáng bởi những ánh đèn, màu đỏ màu cam màu xanh, tựa như một biển sao nhiều màu sắc.

Nhưng trong đó không có màu sắc nào thuộc về bản thân mình.

Sầm Ninh ngồi xổm trên mặt đất, đột nhiên đau đớn khóc thành tiếng.

Cô xem Doãn Lê là trưởng bối là thầy soi đèn dẫn lối nhưng kết quả lại phát hiện người này thế nhưng lại lấy thành quả của bố cô, sau khi bố cô cô đơn qua đời, ông dựa vào đó mà trở thành nhân vật trên đỉnh Kim Tư Tháp!

"Sầm Ninh, ta biết là ta đã sai, nếu em muốn nói cho mọi người, em nói đi...."

Nói, cô vì sao lại không nói!

Bố của cô đời này không thể thực hiện được lý tưởng của mình, không chỉ mọi người trên thế giới không biết ông, mà ngay cả gia đình của chính ông cũng không thể hiểu ông.

Ông ấy chết đầy oán niệm!

Đúng vậy, người trong nhà....

Sầm Ninh đột nhiên đứng dậy.

"Bác tài, xin hãy đến khu đại viện ở phía đông."

Sầm Ninh nước mắt cũng không kịp lau, vội vàng bắt một chiếc taxi.

Cô muốn về nhà, cô muốn nói cho Ngụy Phẩm Phương, cô muốn nói rằng bố của cô không phải không làm việc gì, không phải tuỳ hứng làm bậy, cô muốn nói cho bà biết bà đã sai!

Bà vẫn luôn luôn sai!

Xe taxi đang trên đường trở về Ngôn gia, hơn bốn mươi phút sau, xe dừng lại ở cửa đại viện.

Xe taxi không được vào, Sầm Ninh thanh toán tiền, bước xuống xe hướng vào trong mà chạy.

Vội vàng chạy về nhà, nhưng Sầm Ninh nhìn căn gác nhỏ không thấy bóng dáng của Ngụy Phẩm Phương đâu, cô lấy điện thoại gọi điện, lại phát hiện di động của Ngụy Phẩm Phương vang lên ở trên sô pha.

Sầm Ninh: "....."

Cô nhíu mày, đi ra sân nhỏ tìm bà, nhưng cô ở bên ngoài tìm một vòng sau đó mới phát hiện dường như không có ai ở Ngôn gia, dì Trần cũng không có ở đây.

"Người đâu rồi?"

"Sầm Ninh?" Đúng lúc này, một chàng trai trẻ tuổi mặc quân trang ở bên ngoài vội vàng chạy vào, sau khi nhìn thấy cô, bước chân rõ ràng dừng lại.

Sầm Ninh biết anh ta, anh ta thường xuyên đưa tài liệu quân sự đến Ngôn gia đưa cho Ngôn Quốc Phong.

"Sao cô lại ở nhà...."

Sầm Ninh cau mày: "Có chuyện gì sao."

"Ách.....Không phải là thủ trưởng đã nói trong nhà không có người sao."

Sầm Ninh: "Ông bảo anh về nhà lấy đồ sao? À, ông đâu rồi, sao hôm nay trong nhà một người cũng không thấy."

Chàng trai trẻ do dự: "Chuyện đó, Sầm Ninh, cô có muốn đi xe tôi đến bệnh viện hay không."

Sầm Ninh: "Bệnh viện? Có chuyện gì sao?"

"Có lẽ thủ trưởng không kịp thông báo cho cô, bệnh tình của mẹ cô đột nhiên trở nên nghiêm trọng, mới vừa rồi tôi còn lái xe đưa đi bệnh viện, mọi người đều đi——"

Sầm Ninh cả người lung lay một cái, thiếu chút nữa đứng không vững: "Đưa tôi đi——"

——

Con đường này đi đến bệnh viện sao lại dài như vậy, đến nỗi đầu cô choáng váng trước mắt tối sầm.

Sau khi đến bệnh viện, Sầm Ninh chỉ biết đi theo người bên cạnh đến ở ngoài phòng phẫu thuật, mọi người đều ở đây, lúc nhìn thấy cô đến mọi người đều im lặng.

Dì Trần đi đến ôm lấy cô âm thầm lau nước mắt, Sầm Ninh vỗ vỗ bả vai dì Trần một cách máy móc, nói với bà sẽ không có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện sẽ không sao.

Cô an ủi người khác, bởi vì trong lòng của cô tràn ngập hy vọng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng người như Ngụy Phẩm Phương sẽ không tuỳ tiện rời đi như vậy.

Nhưng trên thế giới này, dường như không có gì là không thể.

Có lẽ người một phút trước còn khoẻ mạnh lắc lư trong thế giới này, một phút sau có thể trước mắt bạn mà rời đi. Cô chưa từng quan tâm đến bà, chưa từng chú ý đến bà, thẳng cho đến khi bà rời đi, cô mới phát hiện, cô mới nhận ra vì sao bên cạnh không có người thân.

Sầm Ninh nhìn vị bác sĩ bận rộn một giờ đồng hồ đi ra, miệng anh ta lúc đóng lúc mở, nói những lời cô không muốn nghe.

"Bệnh nhân thiếu máu cơ tim cục bộ cấp tính thiếu oxy, tim đột nhiên ngừng đập dẫn đến tử vong...."

"Nén bi thương."

"Theo lý thuyết thì sẽ không như vậy, bệnh nhân có dựa theo lời dặn của bác sĩ về nhà có uống thuốc không?"

"Người nhà vào xem...."

Tử vong, nén bi thương.

Sầm Ninh đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn Ngụy Phẩm Phương nằm trên giường bệnh, bà nhắm mắt lại, dường như chỉ là đang ngủ mà thôi.

Sầm Ninh chậm rãi ngồi xổm xuống, không hề chớp mắt mà nhìn Ngụy Phẩm Phương.

Đây hình như là lần đầu tiên cô nhìn bà lâu như vậy. Nhìn bà gần như vậy, cô mới phát hiện bà hoá ra thực sự đã già rồi. Hai má gầy yếu, có nhiều nếp nhăn, gương mặt này thường ngày đối với cô rất lạnh nhạt nhưng giờ phút này bởi vì quá mức xanh xao cũng không còn vẻ lực uy hiếp.

"Sao mẹ có thể chết?" Sau khi Sầm Ninh nói lời này rất nhẹ nhàng, một giọt nước mắt thẳng đứng đánh rơi lên chiếc chăn trắng muốt.

"Con còn chưa nói cho mẹ chuyện của bố mà, còn chưa nói cho mẹ biết mẹ đã sai, sao mẹ có thể chết....."

Dì Trần lau nước mắt, "Con ơi, nếu con đau buồn con cứ khóc, con, con đừng nhịn."

Sầm Ninh đột nhiên cảm thấy rất tuyệt vọng, cô muốn lớn tiếng mà khóc, khóc thật to. Nhưng giờ phút này nhìn Ngụy Phẩm Phương, trái tim cô dường như bị nghiền nát bởi một tảng đá lớn, cô khóc không được, cô chỉ muốn dùng hết sức mình đem bà lay động để tỉnh lại!

Cô muốn nói cho bà biết, bà không có tư cách để chết. Bà còn không biết rõ bố có nỗi khổ tâm, còn chưa nói lời xin lỗi cô.

Bà đối với cô lạnh lùng cả đời, chưa bao giờ cho cô một chút ôn nhu, một cái ôm nhẹ nhàng.

Cô muốn bà biết sai! Muốn bà hối hận! Muốn bà thay đổi!

Cô cũng muốn bà......

Yêu cô.

Các công việc trong tang lễ được Ngôn Quốc Phong đều sắp xếp rất tốt.

Nhưng điều khiến mọi người lo lắng nhất là, trong khoảng thời gian này Sầm Ninh rất khác thường. Trước và sau lễ tang, cô không nói lời nào, thường nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó đến ngẩn người, tâm hồn cô dường như đã rời đi, luôn ở trong trạng thái hốt hoảng.

Cô không khóc, không nháo cũng không phàn nàn với bất kỳ ai, mọi thứ cần thiết cho tang lễ cô đều xử lý gọn gàng, rõ ràng chỉ là cô gái nhỏ ngoài hai mươi tuổi nhưng đứng bên di ảnh của người quá cố lại giống như một người lớn tuổi cúi xuống có thể nhìn thấu sinh tử.

"Ninh Ninh à, ăn cơm trước đã." Dì Trần đi đến khuyên nhủ.

Sầm Ninh lắc đầu: "Dì Trần, dì ăn đi, con trở về sắp xếp đồ đạc của mẹ một chút."

"Sao có thể không ăn cơm được, đồ đạc cứ để dì sắp xếp."

"Không được ạ, đồ đạc của mẹ tự con sẽ đi."

Dì Trần nhìn Sầm Ninh đi ra, bà thở dài một hơi, "Nếu Hành Chi ở đây thì tốt rồi, con bé cũng sẽ không bướng bỉnh như vậy....."

Sầm Ninh trở lại căn gác nhỏ, bắt đầu sắp xếp đồ vật của Ngụy Phẩm Phương.

Đầu tiên cô đem bộ đồ giường và đồ dùng sinh hoạt đều đem bỏ vào trong một cái rương, sau đó mở tủ quần áo ra, bắt đầu thu dọn quần áo.

Thời điểm Sầm Ninh thu dọn quần áo liền phát hiện quần áo của Ngụy Phẩm Phương thật sự rất ít, một năm bốn mùa dường như chỉ có vài bộ đồ. Sau khi thu dọn toàn bộ quần áo, đột nhiên nhìn thấy một chiếc hộp hình vuông rất lớn nằm ở phía dưới.

Sơn trên chiếc hộp đều bị rớt ra, có lẽ đã được một vài năm. Sau khi cô tuỳ ý mở nắp hộp ra nhìn thấy bên trong có hai phong thư, Sầm Ninh sửng sốt một chút, tim đột nhiên nhảy vọt lên.

Nhanh chóng mở một phong thư, bên trong rơi ra một thẻ ngân hàng và một xấp ảnh.

Theo các điểm ảnh, các bức ảnh được chụp bằng điện thoại và sau đó được in ra.

Trong ảnh chụp là cô bé ở nhiều độ tuổi khác nhau. Cô ăn cơm, cô làm bài tập, cô xem TV, còn có buổi triển lãm ảnh ngày hôm đó, cô nói chuyện cùng với các giáo viên nhiếp ảnh.

Ngày hôm đó, mẹ của cô đã đi triển lãm ảnh, ngày đầu tiên, lần đầu tiên, bà đi....

Mở ra một phong thư khác, là một lá thư viết tay.

Lúc này đây, Sầm Ninh run rẩy không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh, cô không còn sức ngồi xuống trên mặt đất, chậm rãi mở lá thư, xoa dịu những nếp gấp nhỏ xíu....

"Con gái, con phải thật tốt. Mẹ biết con không thích giao tiếp với mẹ, mà mẹ là người cũng không giỏi giao tiếp với người khác. Đã nhiều năm như vậy, con nhất định trách mẹ đối với con quá nghiêm khắc và lạnh lùng. Ở đây, mẹ muốn nói với con một tiếng xin lỗi.

Con có thấy thẻ ngân hàng đó không, bên trong có ba mươi vạn, mật mã là ngày tháng năm sinh của con. Con yên tâm, đây không phải là tiền của Ngôn gia, đó là mẹ bán tranh thêu hơn bảy năm. Số tiền này để dành cho con, đây là của mẹ cho, không phải của người khác, con có thể không cần phải chịu áp lực như vậy.

Khoảng thời gian trước, mẹ nhìn thấy con đang tìm hiểu trường học ở nước ngoài. Con không nói một lời nào nhất định là bởi vì không muốn lại thiếu Ngôn gia, cho nên bây giờ, con có thể cầm số tiền này ra nước ngoài học tập, có số tiền đó ít nhất năm đầu con không cần mệt mỏi như vậy, nhưng về sau con phải tự mình cố gắng, mẹ không giúp được cho con. Còn nữa, sau khi học xong, con nhất định phải nhớ rõ phải trả ơn ông Ngôn, ông ấy đối với con thật sự rất tốt.

Con gái, vẫn luôn không nói cho con biết, lúc trước khi nghe con nói muốn dựa vào chính mình nuôi mẹ lúc đó mẹ thật sự rất vui, mẹ cũng nhìn thấy con luôn luôn cố gắng. Nhưng sau đó lại nghe nói con cùng Hành Chi ở cùng một chỗ, mẹ biết con rất thích nó, nhưng mẹ không hy vọng con đánh mất chính mình vì bất cứ ai, vì vậy muốn làm gì thì nhất định phải làm. Bây giờ không có mẹ ràng buộc, con được tự do.

Cuối cùng, mẹ rất xin lỗi, mang con đến đời này lại khiến con cô độc như vậy.

Hy vọng kiếp sau, con đừng gặp lại mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook