Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Chương 57

Lục Manh Tinh

15/08/2020

Ngày triển lãm nhiếp ảnh Eternal Camera Club chính thức khai mạc, Sầm Ninh đã dậy rất sớm.

Chín giờ sáng, những người đam mê chụp ảnh và các nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã đến tham dự, Sầm Ninh cùng mọi người đợi sẵn và Doãn Lê tiếp đón ở khu vực triển lãm ảnh. Sau một buổi sáng bận rộn, Sầm Ninh cuối cùng cũng bớt chút thời gian để nghỉ ngơi.

Đại Bắc và Hi Hi mang cơm đến giúp cô, nhưng trong lúc ăn cô có chút lơ đãng.

"Ninh Ninh, có phải cô mệt quá không?" Hi Hi hỏi.

Sầm Ninh: "Không, không có mệt."

"Nhưng sao nhìn cô có vẻ không vui?"

"Không phải không vui, chỉ là....." Sầm Ninh mỉm cười nhàn nhạt: "Chỉ là đang chờ một người, nhưng mà không biết hôm nay anh ấy có đến hay không."

"A, ai vậy? Là bạn trai của cô sao!"

Sầm Ninh không phủ nhận: "Ừ."

"Nhưng hôm nay là ngày diễn ra sự kiện quan trọng trong cuộc đời cô, vậy mà anh ta lại không lại đến? Thật quá đáng."

Sầm Ninh nghe người khác chỉ trích Ngôn Hành Chi, vì vậy vội vàng giải thích, "Không phải, là vì anh ấy có việc, có chuyện khẩn cấp, không phải không muốn tới đây."

Hi Hi chớp chớp đôi mắt: "Khụ, sẽ không giống như chuyện lần trước ở Tây Tạng chứ? Trong phim cũng như vậy?"

Sầm Ninh: "A.....Cũng không rõ."

"Nếu đúng thật như vậy thì không thể trách anh ta, dù sao so với bọn họ thì chuyện của chúng ta vô cùng nhỏ." Hi Hi thở dài, "Nhưng mà tôi cảm thấy công việc của bọn họ quá nguy hiểm, Ninh Ninh, cô có lo lắng không?"

Lo lắng, đương nhiên là rất lo lắng, lo lắng đến nỗi mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến anh, muốn anh lập tức trở về an toàn, muốn anh an toàn xuất hiện đứng trước mặt cô.

"Tôi tin tưởng anh ấy." Sầm Ninh cười nhạt một tiếng, đem những bất an thu về đáy lòng, "Anh ấy có thể giải quyết tất cả mọi thứ."

"Ừ, đúng!" Hi Hi vỗ vỗ bả vai Sầm Ninh, "Hơn nữa, cuộc triển lãm ảnh của chúng ta không phải chỉ có hôm nay, vẫn còn mấy ngày nữa, nói không chừng mấy ngày nữa anh ấy sẽ trở về kịp."

"Ừ."

Buổi chiều Sầm Ninh thấy thoải mái hơn rất nhiều, bởi vì về sau không cần phải tiếp đón khách quý, cô chỉ cần xem các bức ảnh là được.

Tống Từ cùng Trương Tử Ý đến gặp cô, hai người ra vẻ cao thâm mà bình luận sâu sắc về các bức ảnh, bị Sầm Ninh trợn trắng mắt kéo lại.

"Được rồi, được rồi, các cậu xem là được rồi, nói cái gì vậy."

"Nhưng nếu tớ không nói làm sao người ta sẽ nghĩ rằng tớ là cao thủ." Trương Tử Ý cười hì hì: "Hôm nay thân phận của tớ là nhiếp ảnh gia nổi tiếng."

Tống Từ: "Này có phải cậu đã nói sai rồi không, mới vừa rồi nói tớ là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, còn cậu là trợ lý của nhiếp ảnh gia nổi tiếng."

Trương Tử Ý: "Biến đi, ai là trợ lý của cậu."

Sầm Ninh buồn cười: "Hai người các cậu đủ rồi, để người khác nghe được có xấu hổ hay không."

"Da mặt tớ dày, cậu không cần quan tâm." Nói xong, Trương Tứ Ý nhìn đồng hồ, "Phải rồi, còn nửa tiếng nữa sẽ kết thúc ngày hôm nay, để ăn mừng thành công của cậu ngày hôm nay, muốn ăn cái gì, tớ sẽ mời."

Sầm Ninh: "Tớ mệt lắm, chỉ muốn trở về nghỉ ngơi."

"Ôi, có mệt cũng phải ăn cơm, nhất định phải ăn."

Tống Từ: "Cậu ấy nói đúng, ăn cơm xong sẽ đưa cậu trở về nghỉ ngơi."

Cuối cùng cũng không chịu nổi sự nhiệt tình của hai người họ, ít phút nữa triển lãm sẽ kết thúc, Sầm Ninh nói với Đại Bắc sau đó cùng bọn họ rời đi.

Ba người sóng vai đi ra, Tống Từ và Trương Tử Ý đang thảo luận sẽ đi đâu để ăn cơm, Sầm Ninh lười xen vào đi theo bên cạnh. Lúc này cô cảm thấy có chút mệt mỏi, suy nghĩ cũng có chút loạn. Cô đang suy nghĩ sẽ trở về trường học hay căn hộ, sau một hồi lại nghĩ hôm nay có người thích tác phẩm của cô hay không....

Trong lúc lơ đãng, mắt nhìn thoáng qua.

Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một người đứng bên cạnh bồn hoa, ánh nắng buổi chiều chiếu rọi trên người anh, không mềm mại, không ôn hoà, chói mắt như thể giây tiếp theo có thể khiến cô rơi nước mắt.

Sầm Ninh cảm giác trái tim mình kịch liệt dao động, sau một hồi vui sướng, cô không nói nên lời.

Cô bất động một lúc, cứ như vậy mà nhìn anh, nhìn anh bụi bặm mệt mỏi, cũng nhìn anh cả người đầy vinh quang.

"Ninh Ninh, cậu chọn đi. Cậu muốn ăn món Nhật hay là bò bít tết." Trương Tử Ý và Tống Từ thương lượng mãi cũng không xong, quay đầu đem vấn đề này vứt cho Sầm Ninh.

Nhưng sau khi hỏi xong đã thấy Sầm Ninh hồn lạc trôi đâu rồi đang nhìn về một hướng khác. Trương Tử Ý buồn bực, nhìn theo ánh mắt của cô.

"Con mẹ nó? Sao anh ấy.....Này Ninh Ninh!"

Trương Tử Ý lời còn chưa nói xong liền nhìn thấy Sầm Ninh vẫn đứng ở bên cạnh đột nhiên chạy về phía trước, cô không nói lời nào, tựa như một cơn gió chui vào lòng Ngôn Hành Chi cách đó không xa.

"Được.....Cũng không cần đi ăn món Nhật hay thịt bò bít tết, nhà ai người nấy về mà tìm mẹ của người nấy."

Tống Từ nhìn hai người đứng cách đó không xa, thu hồi tầm mắt: "Này, cậu cũng không đi ăn à."

"Không đi không đi, tớ nghĩ, Đường Tranh nhất định cũng đã trở về."

"Oh shit......Trương Tứ Ý cậu có nhân tính hay không."

.........

Sầm Ninh đến mức gần như cả người dán chặt trên người Ngôn Hành Chi, cô gắt gao ôm cổ anh, dùng sức giống như không xác định được người trước mắt thực sự đã đến.

Ngôn Hành Chi sờ sờ đầu cô, giọng nói nhàn nhạt: "Làm sao vậy? Anh trở về quá bất ngờ à?"

Sầm Ninh không lên tiếng, qua một hồi lâu cô mới buông tay ra, nhìn anh từ trên xuống dưới mà đánh giá: "Anh bị thương à?"

Ngôn Hành Chi hơi nhếch môi, biết là cô lo lắng cho anh: "Không có, anh rất tốt."

Trái tim lơ lửng của Sầm Ninh cuối cùng cũng buông xuống: "Anh đi đột ngột, không biết anh sẽ đi đâu, không biết có nguy hiểm hay không, em......."

"Ninh Ninh." Ngôn Hành Chi trấn an nói, "Anh không sao."

Sầm Ninh rủ mắt: "Vâng....."

Bộ dáng đầy tâm sự của cô gái nhỏ khiến Ngôn Hành Chi tự trách bản thân mình. Quả nhiên, chuyện lần trước ở Tây Tạng đã để lại bóng ma tâm lý cho cô.

"Vội vàng đi nhanh hôm nay phải đến trước giờ đóng cửa." Ngôn Hành Chi không nghĩ cô vẫn luôn ở trong trạng thái này, vì vậy vội chuyển đề tài: "Lúc trước đã đáp ứng với em sẽ đến, cũng may là không thất hứa."

"Không cần phải vội, dù sao cũng còn mấy ngày nữa." Sầm Ninh quay đầu lại: "Anh thấy đấy, hôm nay đã kết thúc rồi, không còn ai nữa."

"Vậy là anh không được xem, cũng xem như đã thất hứa?"

Sầm Ninh cười một cái, tâm tình cũng lắng xuống: "Không tính, anh trở về là tốt rồi."

Sau đó, Sầm Ninh đã lấy lại tinh thần cuối cùng cũng nhớ tới cuộc hẹn ăn cơm với Trương Tử Ý cùng Tống Từ, nhưng khi quay đầu nhìn lại, hai người kia mắt như hiểu rõ mà đã rời đi.

Sầm Ninh cũng không cần nghĩ buổi tối về trường học hay căn hộ, trực tiếp ngồi lên xe Ngôn Hành Chi.

Ăn cơm xong, hai người họ trở về căn hộ.

Sầm Ninh hôm nay đúng là rất mệt, tắm rửa xong chỉ mới bảy giờ, thế nhưng cô vừa nằm lên giường đã ngủ.....

Ngôn Hành Chi từ phòng khách đi đến phòng của Sầm Ninh liền nhìn thấy một người nằm trên giường đang ngủ ngon lành. Anh sửng sốt một chút, khẽ cười. Sau đó anh đi đến đắp chăn cho cô, yên lặng rời khỏi phòng.

———

Sầm Ninh ngủ không bao lâu, cũng chưa tới lúc bình minh.

Sau khi tỉnh lại nửa chừng, đầu cô có chút mơ màng, đèn trong phòng đã tắt, không có ánh trăng bên ngoài cửa sổ, chỉ có ánh đèn đường mơ hồ rọi vào.

Cô lấy di động nhìn thoáng qua, đã 0 giờ 40 phút.....

Trở về thế nhưng lại ngủ lúc nào không hay?

Sầm Ninh xuống giường, cũng không bật đèn, theo một chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ mở cửa phòng.

Cô nhìn thoáng qua căn phòng Ngôn Hành Chi, tối tăm, đã muộn như vậy, chắc anh cũng đã ngủ rồi.

Sầm Ninh ho một cái, đi đến phòng bếp rót nước uống.

Nửa đêm tỉnh lại cổ họng rất khô khốc, lúc này uống xong ly nước, cuối cùng cũng xua tan cảm giác khó chịu.

"Sao lại tỉnh rồi?"

Đột nhiên, một giọng nói hơi bất ngờ phát ra từ phía sau.

Sầm Ninh quay đầu lại, chỉ thấy Ngôn Hành Chi mặc bộ đồ thoải mái đứng ở cửa phòng bếp, nhìn anh không giống như vừa mới tỉnh, mặt mày tỉnh táo, quần áo chỉnh tề, một tay cho vào túi, một tay cầm ly thuỷ tinh.

Sầm Ninh: "Không biết vì sao lại tỉnh....Anh, sao anh còn chưa ngủ?"

Ngôn Hành Chi đi tới, đặt ly thuỷ tinh xuống "Có chút việc phải giải quyết, vẫn luôn ở trong thư phòng."

"Ồ, em cứ nghĩ anh ở trong phòng."

"Trong phòng không có ai, có việc gì để làm đây." Ngôn Hành Chi tới gần cô, lặng lẽ mỉm cười một cái: "Em chạy về phòng em để ngủ, một chút biện pháp bắt em cũng không có."

Sầm Ninh trên mặt đã nóng lên, nâng mắt nhìn anh.

Anh cũng cúi đầu nhìn cô, trong mắt anh nhàn nhạt ý cười, nhưng ở trong bóng tối, đôi mắt đen tựa như mang theo một tham vọng nào đó không thể che dấu.

Sầm Ninh không chống cự nổi ánh mắt này của anh, nhưng cô cũng không nghĩ sẽ rời đi, cô do dự, thấp giọng nói: "Vậy có muốn hay không đợi lát nữa em.....Đi về phòng anh ngủ."

Vừa dứt lời, Ngôn Hành Chi đột nhiên nắm chặt cổ tay cô, Sầm Ninh dừng lại một chút, cả người đã bị anh giam giữ ở bên tủ lạnh.

"Được nha." Ngôn Hành Chi thu lại ý cười, cúi đầu hôn lên môi cô.

Nỗi nhớ nhung và ham muốn tựa như củi khô vừa châm lửa liền cháy, anh đắm chìm giữa răng môi của cô, nóng bỏng, phóng túng, câu dẫn khiến lưỡi cô phát đau.

Nhưng Sầm Ninh không đẩy anh ra, cô cũng nhớ anh, nhớ đến anh mà ngày đêm bất an. Cô dùng sức đáp lại anh, dựa vào lồng ngực nóng bỏng của anh, cảm nhận lễ rửa tội đầy bão tố.

Chậm rãi, đôi môi anh di chuyển đến cổ cô, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt cô khiến cả người cô mềm nhũn.

"Ưm....." Âm thanh nho nhỏ truyền ra từ cổ họng, cô hơi nghiêng mặt, đỏ mặt mà cắn môi, anh lại nghe được da đầu liền run lên, hạ môi mà tìm kiếm, cảm nhận xương quai xanh, vai....Bị đôi môi anh cắn mút, hơi đau một chút, từ tận xương tủy cả mình mẩy đều đau nhức.

Bởi vì đi ngủ, bộ đồ Sầm Ninh mặc quá dễ để người khác ăn đậu hủ, chỉ cần kéo một bên áo thì bên kia cũng rớt xuống, đồ cô mặc bên trong, chỉ còn một quần lót nhỏ.

Vì vậy mà Ngôn Hành Chi thấp mắt nhìn thấy phía dưới xương quai xanh của cô đôi bồng đào màu trắng sữa xinh đẹp, đầy cám dỗ khiến người ta phạm tội lên hai điểm đỏ hồng, nhìn vào nơi đó liền có một chút nôn nóng.

"A!"

Anh đột nhiên cắn vào một bên ngực cô, mà ở bên kia, bàn tay anh chạm vào nơi vị trí trái tim cô, như thể muốn cảm nhận điều gì đó qua ngực của cô vậy. Sầm Ninh cảm thấy có chút khó thở, cơ thể bị điều động khiến tâm tình cô trở nên điên đảo, chỉ có thể bám vào người anh, khiến cơ thể cô mềm mại thành đủ loại tư thế.

"Ưm a....."

Động tác của anh ngày càng dữ dội hơn, Sầm Ninh đưa tay để đẩy anh ra nhưng lại bị anh kéo ngược lại ra phía sau, đối phó với cô gái nhỏ như Sầm Ninh rất dễ dàng, một tay giữ hai tay cô lại đảm bảo cô không thoát ra được.

"A.....Được rồi, anh Hành Chi, đừng mà....."

Ngôn Hành Chi ngước lên tìm đến môi cô, một bàn tay từ trên ngực cô từ từ di chuyển xuống dưới, qua mép quần lót, xuyên thẳng vào trong, chạm vào nơi ẩm ướt tinh tế.

"Ưm........" Sầm Ninh trong vô thức kẹp lấy chân anh, có thể vì anh đang ở đây, cô khẽ động, ngón tay anh chạm vào hạt trân châu nhỏ, tựa hồ vô tình, hoặc cố tình tiếp tục lặp lại.

Sầm Ninh thở gấp, giọng nói mang theo tiếng nức nở: "A.....Ưm......Em......Đừng mà....."

Ngôn Hành Chi không nghe lời này của cô, một tiếng âm thanh này của cô anh sớm đã hận không thể ra tay mạnh hơn, thô bạo hơn một chút......Làm cho cô khóc càng tốt.

Động tác nhu hoà càng trở nên mạnh mẽ cứng rắn, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Sầm Ninh không chịu nổi, chỉ cảm thấy có gì đó đã lên đỉnh, cô không chịu nổi thêm được nữa.

"A!"

Thời điểm đó, trong nháy mắt thân thể đạt đến cao trào, đại não đột nhiên bùng nổ trong giây lát, khoái cảm mãnh liệt giữa hai chân lan ra ngay lập tức.

Cô hít sâu một hơi, cơ thể run rẩy, một dòng nước chảy ra, chảy vào lòng bàn tay anh. Ngôn Hành Chi không cho cô thời gian để thở, sau khi cởi bỏ sự trói buộc ở trên cơ thể, sau khi chịu đựng vất vả, thoáng chốc bế cô chống đỡ lên tủ bát để chân cô kẹp vào bên hông anh.

Một giây sau, chiếc quần lót đáng thương bị kéo ra, chống đỡ, hung hăng xỏ xuyên qua——

"A!"

Sầm Ninh vẫn còn đang trong dư âm cao trào, cả người đã lên đến đỉnh cao nhạy cảm, đột nhiên bị xỏ xuyên qua, cảm giác tựa hồ bị đẩy lên một tầng, trướng đau nhức, nhưng lại khiến cho cô toàn thân run rẩy.

"Ninh Ninh....."

Ngôn Hành Chi thì thầm bên tai cô, nhẹ nhàng hôn lên tai cô, nhưng ở nơi đó động tác hung hăng va chạm, xuống tận gốc rễ.

Nhớ cô......Rất nhớ cô.

Mỗi khi đêm vắng, nhớ cô đến mức như muốn mạng mình. Mắt Ngôn Hành Chi đã đỏ lên, hoàn toàn không chịu đựng nỗi những nhớ nhung của mình suốt nhiều ngày qua.

"Ninh Ninh, thả lỏng nào....."

Hai mắt Sầm Ninh đã sớm đẫm lệ, căn bản không nghe thấy anh nói gì, choáng váng, mê loạn.

Khoái cảm mãnh liệt lần lượt từng đợt kéo tới, cô bị đưa lên cao, hét lên thất thanh, đột ngột co rút. Ngôn Hành Chi gần như suýt chút nữa đã đầu hàng, anh nhíu chặt lông mày, đem cô từ trong phòng bếp đi ra ngoài.

Trong túi nilon có đựng mấy cái bao cao su đã mua cách đây không lâu, Ngôn Hành Chi đặt Sầm Ninh ở bàn ăn bên cạnh, đi đến lấy một cái liền trở về.

Sầm Ninh vẻ mặt mê mang mà đứng ở đó, thẳng cho đến khi anh trở lại, đưa tay nắm ở eo cô, đem cô đặt ở trên mặt bàn.

Mặt bàn có chút lạnh, thời điểm bị ngã xuống Sầm Ninh co rụt lại, cô chưa kịp thích ứng ở phía sau một thân thể nóng bỏng đè lên, bàn tay của anh di chuyển từ thắt lưng lên bụng cô, dừng lại ở bộ ngực cô.

Sầm Ninh bị anh vuốt ve hô hấp có chút gấp gáp, nhưng lần này anh không vội vàng giống như ban nãy, anh nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên lưng cô, từ trên xuống dưới một chỗ cũng không buông tha.

Hơi thở nặng nề ẩm ướt rơi vào tai cô, ở trên người cô mà thở dốc, Sầm Ninh nghe được trái tim run rẩy, cảm giác tê dại cũng lần lượt đánh ập tới, khiến toàn bộ cơ thể nhạy cảm không chỉ của mỗi mình cô.

"Ninh Ninh." Giọng anh khàn khàn, dụ dỗ cô: "Nâng mông lên một chút."

Vật nóng bỏng chống đỡ ở phía sau lưng cô, chân Sầm Ninh run rẩy: "Em không muốn......"

"Vẫn chưa xong, ngoan." Lúc này giọng nói của anh rất dịu dàng nhưng động tác của anh chẳng hề ôn nhu chút nào, anh nghiền ngẫm vỗ lên mông cô một cái, âm thanh giòn tan khiến Sầm Ninh run rẩy.

"Nhanh nào."

"Anh Hành Chi....."

Không biết là một tiếng anh này đã kích thích anh hay là anh không còn kiên nhẫn mà chờ đợi, Ngôn Hành Chi nâng eo cô lên, giữ chặt, cúi người vọt vào.

"A......" Lập tức bị kích thích suýt chút nữa Sầm Ninh khóc nấc lên, cô gục xuống bàn, hốc mắt đã đỏ, Ngôn Hành Chi nhịn không được, anh vuốt ve cơ thể cô, từng giây từng phút mà xông vào bên trong.

Máu toàn thân đang chảy cuồn cuộn, cơ thể sung sướng cùng nội tâm đều thoả mãn khiến cho dục vọng của anh tăng vọt, giờ phút này, anh thầm nghĩ đem cô giày vò cho đến chết!

Chưa bao giờ điên cuồng như vậy.

Dù có chết đi chăng nữa cũng như vậy.

Trong phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng rên rỉ và khóc nức nở của cô và tiếng thở hổn hển của anh, còn lại là những âm thanh va chạm khiến mọi người mặt đỏ tim đập, "A.....A.....A......!"

Sầm Ninh hầu như dựa vào toàn bộ bàn ăn để chống đỡ chính mình, anh không ngừng xâm nhập khiến cô rốt cuộc cũng không chịu nổi, sự kích thích dày đặc chồng chất lên đỉnh, cuối cùng cô lại lần nữa sụp đổ.

Sầm Ninh thét chói tai nắm chặt cánh tay anh, cơ thể cô thắt lại không kiểm soát được, sự siết chặt dữ dội của cô khiến Ngôn Hành Chi không thể nhịn nổi.

Ánh mắt anh sâu thẳm, nặng nề mà đem chính mình ra vào bên trong. Giờ phút này, khoái cảm theo cột sống vọt lên trên, anh thở dài nặng nề thiếu kiên nhẫn, cuối cùng vọt ra.......

Đêm khuya đã khơi dậy ham muốn của một cặp nam nữ đã chia cách nhiều ngày, không ai nói lời nào, chỉ có âm thanh ưm ưm cùng hơi thở nặng nề không ngừng vang lên.

Sầm Ninh cả người như một sợi dây cung bị kéo căng, thân thể mảnh mai bị ôm lên, áp lên tủ bát.

Hung hăng mà xuyên qua——

"A!"

Vẫn rất đau.

Thế nhưng, nội tâm yêu say đắm cùng thân thể khát vọng đã sớm không thể kiểm soát.....

Chưa bao giờ điên cuồng như vậy.

Dù có chết đi chăng nữa cũng như vậy.

Một đường dây dưa, cho đến khi cô không còn sức lực, cuối cùng trong đêm tối nặng nề, an ổn mà thiếp đi.

——

Ngày hôm sau tỉnh lại, giọng nói của Sầm Ninh bị đổi giọng. Trên tủ đầu giường chiếc điện thoại reo không ngừng, Sầm Ninh nhận máy, giọng nói của Hi Hi ở bên kia truyền đến.

"Ninh Ninh, bao giờ thì cô đến đây."

Những ngày sau không cần phải đúng giờ đến cuộc triển lãm, nhưng là người mới, tốt nhất vẫn nên đến sớm một chút. Vốn dĩ Sầm Ninh nghĩ mười giờ sẽ đến, nhưng khi Hi Hi hỏi xong mắt liếc nhìn đồng hồ, lúc này mới phát hiện đã mười một giờ.

Sầm Ninh: "Tôi, tôi ngủ quên...."

Hi Hi "Ra là vậy, không sao không sao, cả ngày hôm qua cô đã ở bên này, vậy nên rất mệt mỏi, muộn một chút cũng được."

Sầm Ninh: "Vậy nếu thầy Doãn có hỏi, cô nói giúp tôi một tiếng."

"Ừ biết rồi." Hi Hi sau khi nói xong dừng lại một chút: "Ninh Ninh giọng của cô kỳ vậy, bị cảm sao?"

Một bàn tay chạm vào thắt lưng, người vốn dĩ dậy rất sớm thế nhưng hôm nay vẫn còn ngủ ở bên cạnh cô. Sầm Ninh đỏ mặt kéo tay anh ra.

"Không phải, là do tôi vừa mới tỉnh lại....."

"Ồ vậy cô chú ý nhé, tôi cúp máy đây."

"Được."

Bàn tay kia lại dò xét lần nữa, nhưng mà lần này, Sầm Ninh vừa đặt điện thoại xuống, lập tức bị kéo quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook