Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Chương 54

Lục Manh Tinh

15/08/2020

Sầm Ninh có một giấc mơ đẹp. Sau giấc mơ lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên cao.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có một mình cô. Đây là lần đầu tiên Sầm Ninh tỉnh dậy trong phòng ngủ của Ngôn Hành Chi, cô đưa mắt nhìn vị trí bên cạnh đã trống không, hết thảy mọi chuyện tối hôm qua hiện rõ trong tâm trí cô......

Từ đầu đến cuối bị anh nắn bóp trong lòng bàn tay, thực sự, cô không có một chút cơ hội để chống cự.

Sầm Ninh ngồi ngẩn ngơ một lúc, sau đó nhấc chăn lên rời khỏi giường.

"A—"

Đau.

Bắp chân thật sự rất đau.

Sầm Ninh đứng dậy, chiếc chăn từ trên làn da mịn màng của cô trượt xuống, hơi lạnh, cô cúi đầu mới kịp phản ứng trên người không mặc một bộ quần áo nào.

Vì vậy, cô cố gắng chịu đựng cảm giác không thoải đi xung quanh tìm quần áo. Tìm nửa ngày mới chợt nhớ ra đêm qua ở sô pha quần áo đã bị lột sạch sẽ.

Sầm Ninh: "......."

Sầm Ninh bước chân nhẹ nhàng, mở cửa phòng, lén nhìn thoáng qua rồi đi ra ngoài.

Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong phòng khách, Sầm Ninh không nhìn thấy ai, cô đoán Ngôn Hành Chi đã đi ra ngoài vào sáng sớm, cho nên cô rất yên tâm mở cửa phòng và đi về phía phòng mình.

"Tỉnh rồi?"

Đi được một nửa, đột nhiên một giọng nói quen thuộc ở bên cạnh vang lên, Sầm Ninh giật mình liền quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy Ngôn Hành Chi đang đứng ở cửa thư phòng ý cười không đứng đắn, cô lập tức chạy về phía phòng ngủ.

Ngôn Hành Chi dừng vài giây, chậm rãi đi theo vào: "Chạy cái gì."

Sầm Ninh đứng trước tủ quần áo, còn chưa kịp mặc quần áo, vì vậy tay cô tuỳ tiện nắm lấy, ôm một ít quần áo che ở trước ngực.

"Em, em lạnh."

Ngôn Hành Chi nhướng mày, đi đến, "Lạnh mà còn chạy ra ngoài."

"Em muốn mặc đồ."

"Nói với anh một tiếng, anh sẽ lấy cho em."

Sầm Ninh không được tự nhiên mà quay đầu, "Em tưởng anh đã đi rồi...."

"Không, hôm nay nghỉ làm." Ngôn Hành Chi nói xong liền đưa tay lấy quần áo trong ngực Sầm Ninh.

Nhưng người trước mặt ôm rất chặt, anh kéo một chút thế nhưng không kéo ra được.

Ngôn Hành Chi mỉm cười: "Không phải đang lạnh sao, còn không chịu mặc quần áo vào."

Sầm Ninh liếm liếm đôi môi khô, có chút xấu hổ nói: "Anh Hành Chi."

"Hửm?"

"Anh ra ngoài trước đi, em lập tức sẽ mặc vào."

Ngôn Hành Chi đặt tay lên tủ đồ ở phía sau cô, thấp mắt nhìn cô: "Em ngại à?"

"Không, không có." Sầm Ninh bày ra bộ dáng bình tĩnh, kéo kéo khoé miệng: "Anh đi ra ngoài trước đi mà."

Ngôn Hành Chi nhìn đôi mắt đang trốn tránh của cô, trong lòng đột nhiên muốn trêu chọc cô, vì vậy giây tiếp theo, anh ôm cô lên ném vào hộc tủ quần áo phía sau lưng cô.

Sầm Ninh ngồi ở bên trong tủ quần áo, trong tay còn ôm một đống đồ, cô hoảng sợ nhìn ánh mắt ẩn ý của Ngôn Hành Chi, không tự giác mà rụt về phía sau.

Ngôn Hành Chi hai tay đặt ở bên cạnh cơ thể cô, nghiêng người đến, thấp giọng nói, "Anh giúp em mặc."

"Không cần, tự em......."

"Không quen hả?" Ngôn Hành Chi vươn tay nắm lấy bắp chân đang đung đưa của cô: "Dù sao cũng phải quen."

"......."

Anh cầm lấy mắt cá chân của cô, nhưng chậm rãi phía sau hướng lên trên, một đường lên tới tận gốc đùi.

Sầm Ninh không chịu nổi hành động như vậy, gương mặt liền đỏ bừng, mà bộ dáng lúc này của cô xuân ý dạt dào khiến người xem tâm viên ý mã*, Ngôn Hành Chi vốn muốn trêu chọc cô, nhưng thật sự khi tay hướng lên phát hiện bản thân ngược lại có chút không thể kiềm chế.

(Editor "Nghĩa của Tâm viên ý mã(心猿意马): tư tưởng, tâm tình không khống chế được, suy nghĩ lung tung; sớm nắng chiều mưa; thất thường; nghĩ đông nghĩ tây; tâm phiền ý loạn. Nguồn Bạch Ngọc Sách.")

Tuy nhiên, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua cô bị dày vò, bây giờ cũng không thích hợp để động vào cô.

"Mặc cái này à?" Ngôn Hành Chi thu hồi ý nghĩ, lấy một chiếc áo phông cổ tròn ở bên cạnh.

Sầm Ninh lắc đầu: "Em mặc áo sơ mi."

Ngôn Hành Chi "ừ" đi qua một bên tủ khác lấy áo sơ mi được treo, thừa dịp lúc này Sầm Ninh mặc đồ lót và áo ba lỗ màu trắng.

Mà sau khi Ngôn Hành Chi chọn áo trở về để cô mặc vào, đột nhiên hiểu rõ vì sao cô muốn mặc áo sơ mi.

Trên cổ cô toàn bộ đều là dấu vết mà anh lưu lại......Mặc áo sơ mi sẽ che kín.

Buổi trưa, ăn cơm ở căn hộ. Sau khi ăn xong, Ngôn Hành Chi đưa Sầm Ninh trở về trường học.

Xe dừng lại ở cổng trường học, Sầm Ninh từ trên xe bước xuống, nhìn Ngôn Hành Chi ở trong xe vẫy tay: "Em đi đây."

Ngôn Hành Chi gật đầu: "Nhớ phải ăn cơm tối đấy."

"Vâng."

Sầm Ninh tay cầm túi xách đi về phía trường học, khi cô vừa bước vào cửa, liền quay đầu nhìn lại, Ngôn Hành Chi còn chưa lái xe đi, anh ngồi trong xe đang nhìn cô.

Sầm Ninh nhẹ nhàng mỉm cười, đột nhiên nghĩ, sao một số lại người lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ?

Giờ phút này nhìn Ngôn Hành Chi lạnh lùng và bình tĩnh như vậy, cô đột nhiên cảm thấy anh lúc này với đêm qua không giống nhau......

Cảm giác như, đó là hai người vậy.

Chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Sầm Ninh, Ngôn Hành Chi mới khởi động xe chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, di động đột nhiên vang lên.

Ngôn Hành Chi nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, nghe máy.

"Alo."

"Anh Hành Chi."

"Ừ, có chuyện gì?"

"Tin tức ngày hôm qua......Xin lỗi."

Ngôn Hành Chi bình tĩnh mà nhìn phía trước, vẻ mặt có chút lạnh lùng: "Không có việc gì."

Đối phương trầm mặc một lúc, cười khẽ một tiếng: "Cũng đúng, anh sẽ không để ý cũng sẽ không để bụng, đương nhiên là không cảm thấy có chuyện gì."

"Em sai rồi, anh để ý." Ngôn Hành Chi nói, "Nếu không quan tâm, anh sẽ không cho người đi chặn lại tin tức."

"Anh......"

"Dù sao chuyện này rất dễ khiến người khác hiểu lầm, cũng sẽ khiến người khác cảm thấy không thoải mái."

"Không thoải mái? Anh nói Sầm Ninh à?"

Ngôn Hành Chi không lên tiếng.

Đối phương tựa như không còn lời gì để nói mà thở dài: "Anh Hành Chi, bây giờ anh có tiện không, em có chuyện muốn nói với anh."

——

Buổi tối, Sầm Ninh đang ở trên lớp học.

Sau được nửa giờ điện thoại đột nhiên rung lên, cô nhìn giảng viên, lén lút lấy điện thoại ra nhìn.

[Em đang ở trường học à?]

Sầm Ninh sửng sốt một chút, trả lời anh: [Buổi tối em có tiết, chẳng phải em đã nói hôm nay ở lại trường sao?]

Ngôn Hành Chi: [Anh biết, nhưng tối nay đừng ở lại trường, anh đến đón em.]

Sầm Ninh giương khoé miệng, sợ người khác nhìn thấy cố gắng che dấu: [Bây giờ anh sẽ đến trường học sao, em có tiết học phụ trong tiết học này.]

[Không sao, em còn bao lâu nữa?]

Sau khi Sầm Ninh nhắn cho anh địa chỉ, giảng viên ở trên bục giảng chỉ gõ vào bảng đen, Sầm Ninh vội nhét điện thoại vào trong ngăn kéo, hết sức chuyên chú mà nghe giảng.

Hai mươi phút sau, nửa tiết học kết thúc.

Sầm Ninh đứng dậy, lấy điện thoại di động ra gọi cho Ngôn Hành Chi.

"Alo."

Ngôn Hành Chi: "Tan học rồi?"

Sầm Ninh:"Chưa đâu, còn một tiết nữa."

"Ừ."

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Ở ngoài hành lang lớp học của em."

"A.....Anh chờ một chút."

Sầm Ninh cúp điện thoại, vội chạy ra khỏi phòng học. Cô nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng thấy được Ngôn Hành Chi đứng ở hành lang cách đó không xa.....Nhưng tại sao bên cạnh anh lại có nhiều nữ sinh như vậy?

Sầm Ninh chớp mắt, do dự, đi về phía trước.

"Ninh Ninh."

Sầm Ninh nâng mắt nhìn Ngôn Hành Chi lại nhìn mấy nữ sinh ở bên cạnh Ngôn Hành Chi: "À.....bạn của anh à?"

Ngôn Hành Chi bật cười: "Anh đến tìm em, không phải đến tìm bạn."

Sầm Ninh chậm chạp phản ứng lại, cảm thấy lời vừa nói ra liền thấy mấy nữ sinh xấu hổ mà đưa mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng mà xoay người rời đi.

"Đúng thật là chờ bạn gái."

"Đi đi......"

"Này, đó là Sầm Ninh lớp bên cạnh đấy."

"Hoá ra là bạn trai cô ấy....."

"Yo, thật vất vả mới chứng kiến được trai đẹp xuất hiện ở trường chúng ta!"

Mấy nữ sinh đi rồi, Ngôn Hành Chi ho nhẹ: "Anh không biết các cô ấy."

Sầm Ninh mắt nhìn mấy nữ sinh đã đi xa, nói: "Anh Hành Chi, anh đi đến đâu cũng được hoan nghênh."

Ngôn Hành Chi gõ gõ đầu cô: "Nghĩ cái gì vậy."

Sầm Ninh ngoan ngoãn lại có chút nghịch ngợm xem cuộc vui, nắm ngón tay anh, "Anh đã cho số điện thoại chưa?"

Lúc Sầm Ninh nói lời này cách anh rất gần, như là đang quan sát vẻ mặt của anh, Ngôn Hành Chi trở tay đem bàn tay cô nắm trong lòng bàn tay: "Em cứ nói đi."

"Em nói chắc chắn mà, sau đó.....Anh không cho."

Ngôn Hành Chi hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ giảo hoạt của cô, có chút thất thần, thật lâu sau mới nói: "Chắc chắn vậy à?"

Sầm Ninh: "Vâng.....Nếu đều đưa số cho mọi người, vậy thì điện thoại của anh sẽ rất náo nhiệt nha."

Hai người tán gẫu không bao lâu chuông vào học liền vang lên, Sầm Ninh nghĩ để Ngôn Hành Chi đứng ở bên ngoài cũng không ổn, vì vậy liền dẫn anh vào lớp học ngồi xuống bên cạnh mình.

"Xin chào, Ngôn tiên sinh." Trần Miểu ngồi ở bên cạnh Sầm Ninh, bất ngờ, "Wow, hai người thật là ưu tú nha."

Ngôn Hành Chi đối với bạn cùng phòng của Sầm Ninh rất lịch sự: "Tới đón em ấy, không ngờ lại đến sớm."

"Không sao không sao, đến sớm liền cùng nhau vào lớp, bồi đắp thêm tình cảm."

Sầm Ninh liếc mắt cô một cái: "Đừng nói nhảm, đây là lớp học."

Trần Miểu dùng khuỷu tay đụng vào cô nhìn cô một cái: "Thật là cho cẩu độc thân phòng chúng ta thêm thể diện!"

Sầm Ninh: "........"

Lúc đầu, Sầm Ninh không hiểu ý tứ của Trần Miểu, mãi cho đến khi cô được Trần Miểu lén lút nhắn tin những lời nói của bạn trong lớp cho cô xem, đã có vài người đi thăm dò mối quan hệ của Ngôn Hành Chi.

Sầm Ninh để điện thoại di dộng xuống, lặng lẽ nhìn anh một cái, mà người nọ tuỳ ý lật sách tiếng anh của cô, giống như thật sự nghiêm túc nghe giảng bài. 1

Aiz.......nhẽ ra không nên cho anh vào trường học chờ cô.

"Em, đứng lên trả lời một câu hỏi của tôi." Giọng nói giáo sư rất gần.

Sầm Ninh nhìn Ngôn Hành Chi đến thất thần, đột nhiên bị Trần Miểu bên cạnh kéo kéo.

Cô nghi hoặc quay đầu nhìn cô nàng, chỉ thấy Trần Miểu ra hiệu cho cô nhìn giáo sư, sau lưng Sầm Ninh chợt lạnh, ý thức được vấn đề.

Cô yên lặng mà đứng lên, rủ mắt che dấu sự mơ màng. 1

"Trần Miểu......."

Trần Miểu: "Tớ, tớ vừa rồi không nghe."

Sầm Ninh: "......."

"Em nghĩ đoạn này dịch như thế nào?"

Đoạn nào vậy???

"Em....."

Ngôn Hành Chi đem sách đẩy đến trước mặt cô, đưa tay chỉ chỉ một đoạn.

Sầm Ninh vội nhìn đoạn văn bắt đầu đọc trong hoảng loạn, cũng không biết có phải vì khẩn trương hay không, một chữ cũng không nhìn vào được.

"Không có bên nào trong thoả thuận này thực biện nghĩa vụ hoặc có sự chậm trễ của đối phương trong thoả thuận này......" Ngôn Hành Chi ở bên cạnh đè thấp giọng nói nhắc nhở, tinh thần Sầm Ninh chấn động, vội nói như lời của anh.

"Nếu là hậu quả của việc không kiểm soát được thời gian mà bên đó không thể kiểm soát được, thì trong phạm vi này không tạo nên sự vi phạm đối với thỏa thuận này....."

Khó khăn trắc trở, tự mình lý giải cộng với sự giúp đỡ của Ngôn Hành Chi ở bên cạnh, Sầm Ninh cuối cùng cũng đem đoạn văn tiếng Anh dịch hoàn chỉnh.

"Rất tốt, dịch rất chuẩn xác." Giáo sư cười một cái, lại nói: "Bạn học bên cạnh học rất tốt."

Các bạn cùng lớp vuốt đầu quay lại một chút.

".........."

Sầm Ninh nhìn Ngôn Hành Chi một cái, người nọ vẫn bình tĩnh, nhìn ánh mắt có chút vô tội của cô mà nhướng nhướng mày.

"Là thành viên của lớp chúng ta hả?" Giáo sư đột nhiên hỏi.

"Giáo sư Dương! Đây không phải là thành viên lớp chúng ta." Trần Miểu rất tích cực mà vỗ vỗ bả vai Sầm Ninh: "Đây là cậu ấy mang bạn trai đến ạ!"

Giáo sư: "Ồ? Giờ học của tôi phải mời người khác tới? Môn tôi thật sự rất khó sao?"

"Ha ha ha—–" Một trận cười vang lên.

Có mấy học sinh lớn mật ồn ào nói: "Giáo sư thầy dạy lớp em thật khó nha."

Giáo sư ra vẻ tức giận: "Khó à, nếu khó cậu có thể như cô bạn học kia nhờ vả người bên ngoài, tôi không nói với các người là được."

"Nhưng mà giáo sư, không có bạn trai thì làm sao bây giờ?"

"Không có bạn trai vậy thì tan học đến phòng làm việc của tôi, tôi sẽ mai mối cho các em, nhưng mà tôi nói trước,......đừng yêu cầu cao quá." Giáo sư trừng mắt, nhìn về phía Ngôn Hành Chi cười: "Giỏi tiếng Anh, tôi đây có thể sắp xếp cho các em, nhưng mà ngoại hình, có lẽ các em phải hạ tiêu chuẩn."

Trong phòng học lại vang lên trận cười.

Sau khi Sầm Ninh ngồi xuống gương mặt đã đỏ bừng, người đàn ông bên cạnh nói, "Anh cứ nghĩ đã nói rất nhỏ, không ngờ rằng thầy ấy còn phát hiện."

"Sớm biết như vậy, em sẽ không nói."

Ngôn Hành Chi liếc nhìn cô: "Thật không? Lên lớp thất thần cũng thật lợi hại."

Sầm Ninh chột dạ nói: "Em bình thường không thất thần......"

"Phải không."

"Thật mà." Sầm Ninh kéo kéo vạt áo anh, "Chỉ là tại luôn nhìn anh, cho nên mới quên đọc sách."

Ngôn Hành Chi dừng lại một chút, khoé miệng hơi giương lên: "Còn dùng chiêu này để xin tha lỗi."

Sầm Ninh nghiêm túc nói: "Em nói thật!"

Ngôn Hành Chi nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô, buồn cười: "À, vậy trách anh à."

"Không có....."

"Không có thì tốt." Ngôn Hành Chi nhàn nhã mà dựa ra phía sau: "Nếu muốn nhìn anh về nhà rồi sẽ cho em nhìn đàng hoàng, bây giờ nghe giảng bài đi, ngoan nào."

Đôi tai Sầm Ninh nóng lên, ai muốn về nhà nhìn đàng hoàng chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook