Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Chương 51

Lục Manh Tinh

13/08/2020

Sau khi ăn xong, Ngôn Hành Chi đưa nhóm người Sầm Ninh trở về trường học.

Mấy cô bạn đi về hướng phòng ký túc xá vừa cười vừa nói đều về Mạnh Bái Yên, Sầm Ninh biết Mạnh Bái Yên chính là nữ thần trong lòng của các cô bạn cùng phòng, vậy nên lúc này cô cũng không làm phiền, lặng lẽ nhìn mọi người kích động.

Cho đến khi vừa đến phòng ký túc ở lầu một, một cô bạn cùng phòng đột nhiên dừng bước, "Này, các cậu.....Có phát hiện ra một điều gì không?"

"Cái gì?"

"Tớ nhớ rõ Mạnh Bái Yên trước đây đã từng đề cập thích hình mẫu trong chương trình, lúc ấy đã nhắc đến quân nhân phải không?"

Chớp mắt cảnh tượng liền im lặng một lúc, Trần Miểu ngơ ngác: "Cho nên là."

"Ngôn tiên sinh không phải là quân nhân sao, hơn nữa.....Tớ bây giờ càng ngày càng cảm thấy Ngôn tiên sinh rất giống với cái bóng trong scandal lúc trước." Nói xong, cô bạn cùng phòng bụm miệng, nhìn Sầm Ninh.

Hai cô bạn trừng mắt, cũng nhìn về phía Sầm Ninh.

Sầm Ninh: "......."

"Ninh Ninh." Trần Miểu nhỏ giọng dò hỏi, "Không, sẽ không chứ?"

Sầm Ninh không ngờ các cô bạn cùng phòng lại nhanh như vậy, chưa gì đã đánh số hết rồi.

Cô nên nói dối sao? Nhưng dường như cũng không có gì để nói dối.

"Cậu nói xem bức ảnh kia có phải là Ngôn tiên sinh hay không."

"Là anh ấy."

"Con mẹ nó!"

"A a a a!"

"Vậy nên lúc trước cậu nhìn thấy đã biết?"

"Vậy người đàn ông Mạnh Bái Yên thích là bạn trai cậu!"

"Thế nhưng cậu vậy mà đã cướp được người từ trong tay Mạnh Bái Yên!"

..........

Lần lượt từng người một, kẻ xướng người hoạ, giống như làm tiểu phẩm vậy.

Sầm Ninh ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại, "Ảnh chụp đó là hiểu lầm, lúc đó anh ấy và cô ấy không có quan hệ, chỉ là bạn bè mà thôi, kỳ thật khi đó có rất nhiều người, nhưng phóng viên lại chỉ chụp riêng hai người bọn họ."

"Dù sao thì Mạnh Bái Yên thích Ngôn tiên sinh, nhưng Ngôn tiên sinh đối với cậu đến chết cũng không rời!"

Trán Sầm Ninh có chút mồ hôi: "Cậu nói nhỏ chút, đừng có khoa trương như vậy."

Trần Miểu lập tức nắm chặt tay cô: "Ninh Ninh! Cậu yên tâm, tớ sẽ không vì Mạnh Bái Yên là nữ thần trong lòng tớ mà tức giận với cậu, tình yêu mà! Tất cả đều dành cho nhau."

Sầm Ninh: "Không phải....."

"Có điều cậu cũng thật lợi hại, cậu nói đi, Mạnh Bái Yên bây giờ vẫn còn thích Ngôn tiên sinh chứ?"

Một cô bạn khác cùng phòng tiếp lời: "Cẩn thận ngẫm lại vừa rồi ánh mắt của Mạnh Bái Yên đều không rời khỏi người anh ấy, Ninh Ninh! Cậu học hỏi chút đi, dù sao đó cũng là Mạnh Bái Yên, là người trong mộng của rất nhiều đàn ông, đừng để người ta cướp mất."

"Này này nói cái gì đó, không hay ho gì đâu."

"Ôi, đó là mọi người có ý tốt nhắc nhở cậu."

Sầm Ninh nghe mấy cô bạn cùng phòng nói, cô cười nhạt, tiếp tục đi về phía trước.

Học hỏi chút?

Thế nào là học hỏi một chút vậy.

——

Vào giữa tháng năm, là đại thọ của Ngôn Quốc Phong.

Ban đầu với tính khí thất thường của Ngôn Quốc Phong không muốn làm tiệc mừng thọ lớn, nhưng lần này các cô con gái cứ khăng khăng, ông cũng chịu thoả hiệp làm một lần.

Địa điểm là tại một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô, ngày đó, người thân và bạn bè thân thiết đến tham dự.

Ngày trọng đại như vậy, làm một người đại diện một bộ phận nhỏ của nhà họ Ngôn, Sầm Ninh tự nhiên cũng muốn có trang phục mới để tham dự, vì vậy Sầm Ninh cùng Trương Tử Ý đi mua lễ phục.

Sầm Ninh vốn rất ít khi mặc lễ phục như vậy, nhưng Trương Tử Ý thì khác, khi còn bé cô đi theo người trong nhà đến dự rất nhiều đại tiệc, cho nên rất thuần hục.

Lần này, hai người đi đến một cửa hàng mà Trương Tử Ý thường lui tới.

"Trương tiểu thư, đây là trang phục mới của nhà thiết kế của chúng tôi, cô nhìn xem có thích hay không." Cô nhân viên đi theo Trương Tử Ý, luôn ân cần giới thiệu cho cô.

Trương Tử Ý nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trước một chiếc váy đen.

Bộ váy này phía trước kín đáo quy củ, phía sau được thiết kế hở lưng, nhưng không hẳn là phong cách trưởng thành, nhà thiết kế đã thiết kế phần cổ áo và làn váy theo hơi hướng thành thục lại có một ít linh hoạt.

"Trương tiểu thư thật là tinh mắt, bộ lễ phục này có vẻ ngọt ngào nhưng lại không kém phần gợi cảm, rất thích hợp với độ tuổi hoa mỹ của tiểu thư."

Trương Tử Ý cũng thích cái này, cô quay đầu nhìn về phía Sầm Ninh "Ninh Ninh, cậu thử bộ này xem."

Sầm Ninh vốn nghĩ Trương Tử Ý tự chọn váy cho mình, không nghĩ tới nhìn hồi lâu như vậy là chọn cho cô.

"A, bộ này.....không ổn lắm."

"Nào có không ổn chứ, tớ nhìn thấy rất ổn, rất thích hợp với cậu."

Sầm Ninh nhìn thiết kế sau lưng của bộ váy, yên lặng lùi ra sau một bước: "Bộ này có chút gợi cảm."

"Chậc, chỉ để lộ một chút mà thôi, có gì mà hoảng. Hơn nữa, cậu cũng hai mươi tuổi rồi, nên mặc phong cách này đi."

Sầm Ninh: "......"

"Tin tưởng ánh mắt của tớ, bộ này thực sự rất thích hợp với cậu." Trương Tử Ý nhìn nhân viên bên cạnh nói: "Cô lấy xuống cho bạn tôi thử nhé."

"Vâng."

Đẩy rồi lại đẩy, Sầm Ninh đã bị Trương Tử Ý dụ dỗ thành công thử bộ lễ phục này.

Mấy phút sau, Sầm Ninh từ phòng thử đồ đi ra.

"Mẹ nó! Mua!" Trương Tử Ý vung tay lên, "Ninh Ninh! Đẹp chết mất!"

Sầm Ninh nhìn chính mình trong gương, không được tự nhiên mà kéo kéo váy: "Tớ cảm thấy.....hay thôi đi."

"Không được! Bộ này rất đẹp!" Trương Tử Ý vẫn không buông tha: "Bộ váy này cậu mặc lên ra ngoài sẽ rất hút hồn mọi người, tin tớ đi."

Sầm Ninh buồn cười nhìn Trương Tử Ý một cái: "Tớ không có sức hấp dẫn như vậy."

"Cậu có thể để tâm chút được không, tớ nói cậu biết ngày đó sẽ có rất nhiều cô gái, tớ không để cậu thua được."

Sầm Ninh: "........"

"Dù sao, tuyệt đối cũng không thể thua Mạnh Bái Yên."

"Nhưng mà tớ cảm thấy không thích hợp."

"Không thích hợp chỗ nào? Kích cỡ hay sao?" Trương Tử Ý bất mãn nói: "Tớ cảm thấy rất thích hợp, như vậy đi, cậu hãy để anh Hành Chi nhìn xem, nếu như anh ấy nói thích hợp liền mua."

Sầm Ninh do dự, kỳ thật cô cũng thấy bộ váy này rất đẹp, nhưng mà cô chưa bao giờ tham dự bữa tiệc lớn như vậy, cho nên với ngày hôm đó bộ váy này có phù hợp hay không.

"Vậy tớ cởi nó ra trước, đợi lát nữa chụp ảnh gửi cho anh ấy xem."

"Được rồi, dù ngày hôm đó có mặc hay không, bộ váy này nhất định phải mua." Trương Tử Ý mỉm cười, vẫy vẫy tay với nhân viên cửa hàng: "Đợi lát nữa gói lại giúp chúng tôi."

Sầm Ninh sau khi thay quần áo xong liền đem bộ váy màu đen treo lên và chụp một bức ảnh. Thừa dịp Trương Tử Ý đi thử lễ phục, cô gửi ảnh cho Ngôn Hành Chi.

Lúc này, Ngôn Hành Chi vừa xong cuộc họp, chuẩn bị thay quần áo đi ra sân huấn luyện.

Lúc chuẩn bị đem điện thoại cất vào tủ liền nhìn thấy một tin nhắn đến, Ngôn Hành Chi mở khoá màn hình, bấm vào tin nhắn của Sầm Ninh.

[Tử Ý nói bộ váy này rất đẹp, nhưng mà em cảm thấy hơi kỳ, anh nói xem bộ váy này có thể mặc trong tiệc mừng thọ của ông không?] Giọng điệu nghiêm túc thậm chí có chút khổ sở.

Ngôn Hành Chi mở bức ảnh lúc vừa định nhìn bức ảnh kỹ hơn thì đồng đội ở bên cạnh thúc giục: "Anh Ngôn, cậu phát ngốc cái gì vậy, đi thôi."

Lúc này, Ngôn Hành Chi đang gấp rút tập hợp cả đội, cho nên chỉ có thể trả lời tin nhắn vội vã: [Mua trước đi.]

Gửi xong tin nhắn này, lại bổ sung thêm một tin nhắn: ["Tối nay đi đến căn hộ."]

Cuối cùng cũng tắt di động, bỏ vào trong tủ treo quần áo.

Mà ở nơi khác, Trương Tử Ý rất hài lòng với bộ váy cô đang mặc: "Được rồi, tôi lấy cái này."

Sầm Ninh đang nhìn tin nhắn của Ngôn Hành Chi liền nâng mắt lên: "Ừ, đi thôi."

——

Hôm nay là cuối tuần, ban đầu Sầm Ninh cùng Trương Tử Ý đi dạo sau đó sẽ trở về Ngôn gia, nhưng mới vừa rồi Ngôn Hành Chi nhắn tin cho cô, vì vậy cô liền bắt xe đi đến căn hộ.

Lúc trước Ngôn Hành Chi đã đưa chìa khoá căn hộ cho cô, vậy nên Sầm Ninh có thể trực tiếp mở cửa đi vào.

Có lẽ Ngôn Hành Chi sẽ trở về muộn, sau khi ăn cơm ở bên ngoài Sầm Ninh tắm rửa một cái, ngồi ở phòng khách xem TV.

Phim truyền hình xem đến nhàm chán, cửa chính vang lên âm thanh mở khoá.

Một âm thanh tích vang lên, Sầm Ninh ngay lập tức ngồi thẳng dậy khỏi ghế sô pha, thu đôi chân đang vắt ngang lại.

Sau khi vào cửa, Ngôn Hành Chi nhìn thấy Sầm Ninh trong bộ đồ ngủ đang xem TV: "Em về nhà lâu rồi?"

"Vâng, trở về lâu rồi."

Ngôn Hành Chi cởi áo khoát gió lộ ra bên trong áo sơ mi đứng cổ cùng quần đen, anh vắt áo lên khuỷu tay, thay dép lê đi về phía cô.

"Anh cứ nghĩ em cùng Trương Tử Ý ở bên ngoài chơi."

"Ở bên ngoài chơi cũng khá lâu, có chút mệt ạ." Sầm Ninh ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt vô thức mà nhìn chân anh.

Đều có cấu tạo cơ thể giống nhau, nhưng sao vài người có đôi chân lại dài như vậy.

Ngôn Hành Chi vẫn chưa chú ý đến tầm mắt của cô, đến sô pha liền ngồi xuống nói: "Đi mua quần áo à?"

Sầm Ninh lấy lại tinh thần, vội nói: "Còn đi ăn và xem phim ạ!"

"Ừ, vậy quần áo của em đâu."

"Là bộ váy em đã chụp gửi cho anh sao?" Sầm Ninh đứng dậy đi về phía phòng ngủ, "Chờ một chút, bây giờ em sẽ đi lấy cho anh xem."

Ngôn Hành Chi đối với quần áo của con gái cũng không mấy hiểu biết, hơn nữa lúc Sầm Ninh gửi ảnh cho anh lúc đó anh cũng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua mà thôi.

Anh không biết rằng bộ váy nhìn có vẻ đơn giản này đằng sau thế nhưng lại chỉ có một ít vải dệt. Khi thấy Sầm Ninh cầm bộ váy đưa đến trước mặt anh, anh hơi nhíu chân mày, có chút khó tin "Đây là Trương Tử Ý chọn cho em?"

"Vâng." Sầm Ninh có chút thấp thỏm mà nói: "Đẹp không ạ?"

Ngôn Hành Chi nâng mắt, nhìn cô một hồi lâu: "Không nhận xét được."

"Hả?"

"Thay nhìn xem."

Sầm Ninh sửng sốt một chút: "Bây giờ sao ạ."

Ngôn Hành Chi gật đầu, nhìn còn khá nghiêm túc: "Ừ."

Sầm Ninh có chút ngượng ngùng, nhưng bộ quần áo này cũng phải mặc ra khỏi nhà, nghĩ như vậy cũng không còn thấy xấu hổ.

Đi vào phòng ngủ, Sầm Ninh đem quần áo đi thay, vì vừa mới gội đầu, Sầm Ninh chỉ đơn giản buộc tóc lại quấn thành một vòng trên đầu, hơi rối.

Sau khi thay xong, cô mở cửa phòng đi ra ngoài.

Khi Ngôn Hành Chi uống nước xong vừa đặt ly thuỷ tinh xuống liền nhìn thấy một bóng người đi ra, ánh mắt thoáng nhìn qua, đôi mắt anh ngưng lại.

Người con gái trong bộ váy đen bước ra để lộ đôi chân trắng nõn mịn màng. Hướng lên trên, vòng eo tinh tế được thắt chặt, lại hướng lên, đường cong linh hoạt, khiến mọi người phát mộng.....

Bộ váy này được cắt may rất đẹp hợp với dáng người con gái, gợi cảm, dụ tình. Hoặc, câu người ngọt ngào.

Như thể cố tình, trên thân thể này là một gương mặt tươi tắn động lòng người, có chút ngượng ngùng có chút trẻ trung ngây ngô, lại ẩn chứa sự gợi cảm khiến lòng người dâng trào.

Ngôn Hành Chi từ từ nâng tầm mắt dừng ở trên khuôn mặt cô, không chớp mắt, phảng phất có cái gì đó nhảy lên.

Sầm Ninh thấy anh vẫn không lên tiếng, cho rằng anh không thấy đẹp.

"Là, không đẹp sao ạ?" Sầm Ninh sờ sờ cánh tay: "Thật ra em cũng đã nói với Tử Ý như vậy, nhưng cậu ấy nói ——"

"Lại đây."

"Dạ?"

Ngôn Hành Chi nặng nề lặp lại một lần nữa: "Đến gần đây."

"......Vâng."

Sầm Ninh đi đến bên cạnh anh, thấy anh im lặng trong chốc lát có chút không được tự nhiên, cô kéo kéo làn váy: ".....Em đi vào thay ra."

Vừa định xoay người, đột nhiên bị Ngôn Hành Chi giữ chặt, anh dùng một chút sức dễ dàng đem cô vào lồng ngực của mình.

Sầm Ninh bất ngờ, không kịp đề phòng mà ngồi trên đùi anh, đôi chân run rẩy, còn không chạm đất.

"Anh Hành Chi......"

Lời còn chưa dứt Ngôn Hành Chi liền chặn môi cô, anh không nói lời nào nhưng đột nhiên hôn cô.

Sầm Ninh kinh ngạc chớp mắt một cái, nhưng không phản kháng, thậm chí sau đó cô chậm rãi vòng tay trên cổ anh, theo anh hôn đáp lại anh.

Cô nghĩ lần này cũng sẽ giống như những lần trước chỉ hôn là đủ rồi. Cho đến khi những ngón tay lướt qua ở sau lưng, giật mình một mảnh run rẩy.

Tim Sầm Ninh như muốn ngừng đập, cô cứng đờ, bàn tay kia ngày càng không kiềm chế được, nhịn không được kéo một khoảng cách với Ngôn Hành Chi.

"....."

Ngôn Hành Chi: "Làm sao?"

Sầm Ninh: "Anh làm gì vậy....."

Ngôn Hành Chi nở một nụ cười nhẹ nhàng, ở môi cô hung hăng mút một ngụm: "Không làm gì, nhưng bộ váy này không được."

Giọng nói Ngôn Hành Chi rất trầm, thanh âm tràn đầy từ tính tựa hồ như muốn che dấu ý nghĩ xấu xa nào đó. Có thể Sầm Ninh từ chỗ nào đó nhìn thấu tâm tư của anh, nhưng lúc nghe anh nói bộ váy không được liền nghi hoặc: "Nhưng trước đó anh bảo em mua, em mới nghĩ rằng là đẹp."

Đó là bởi vì anh không nhìn thấy được thiết kế ở phía sau của bộ váy.

Bàn tay Ngôn Hành Chi có chút không kiềm chế được mà hướng vào bên trong: "Bây giờ anh thấy không được."

Sầm Ninh cảm giác được bàn tay anh đang chuyển động, không dám giãy giụa, nhưng giọng nói vẫn không đổi: "Vậy, không phải rất lãng phí sao."

"Không lãng phí."

Nói xong, anh khó có thể kiềm chế được ở trên eo cô nhéo một cái. Sầm Ninh bị đau mà kêu lên, anh liền cắn môi cô, gắt gao đem cô ôm vào trong ngực.

Đường cong thắt lưng câu người, làn da nhẵn nhụi như nước, anh vì vậy mà lưu luyến, trong lòng lại sinh ra một loại quỷ dị khó mà khắc chế được. Dục vọng bị tra tấn, muốn đem cô gắt gao mà xoa nắn, xé rách mọi thứ của cô. Anh muốn đem hết những gì của cô khảm vào ngực mình, sở hữu trọn vẹn.

Tóm lại, cái gì mà ôn nhu cái gì mà bình tĩnh..... Những thứ đạo đức giả đó hiện tại như mảnh giẻ rách, chỉ muốn ném đi thật xa.

Ngôn Hành Chi đè cô ở trên ghế sô pha, cơ hồ có chút thô bạo đòi lấy cấm địa ở cô.

Nụ hôn của anh ngày càng kịch liệt, khiến lưỡi cô phát đau, được một lúc, trong lòng cô lại dâng trào những mong muốn và hy vọng không tên.

Cô đau, lại cả người lại tận hưởng.....

Tê——

Bên trong yên tĩnh chỉ còn mỗi âm thanh "ưm", đột nhiên phát ra một âm thanh.

Sầm Ninh sửng sốt, đột nhiên phát hiện sau lưng trống rỗng.

Vải dệt còn sót lại một chút kia.....Giống như bị xé rách luôn rồi.

Nhưng so với cái này, cô cảm thấy dục vọng của Ngôn Hành Chi càng đáng sợ hơn.

"Anh....."

Anh lưu luyến ở trên cổ cô, cô bị bắt ngửa đầu, khó nhịn mà gọi dừng lại.

Ngôn Hành Chi nằm ở trên người cô, ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ngập nước. Ngôn Hành Chi dừng lại, thần trí đi xa bị kéo về một chút....

"Bộ váy hỏng rồi." Sầm Ninh nhẹ thở dốc, nắm lấy tay áo sơ mi không tự giác mà run rẩy.

Vốn dĩ Ngôn Hành Chi chưa từng nghĩ cùng Sầm Ninh phát sinh chuyện gì, mà đêm nay không khống chế được hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, anh không chuẩn bị tốt, không muốn làm tổn thương cô.

Lúc này nhìn vẻ mặt giả vờ bình tĩnh của Sầm Ninh, anh mới phát hiện hình như đã doạ cô.

"Bộ váy này vốn dĩ không được mặc, hỏng cũng hỏng rồi." Ngôn Hành Chi đứng dậy, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, cố gắng làm dịu ngọn lửa xấu xa bên trong.

Sầm Ninh bây giờ cũng không dám nhìn anh, cô hai tay để ở trước ngực phòng ngừa bộ váy bị xé rách rơi xuống: "Vậy, em đi thay đồ."

".....Ừ."

Sầm Ninh được sự đồng ý, lập tức rời khỏi ghế sô pha, cấp tốc mà chạy về phía phòng ngủ.

Ngôn Hành Chi nhìn bóng dáng cô, có chút bất đắc dĩ mà đỡ trán.

Lau súng cướp cò, suýt chút nữa thôi.

Có vẻ anh không nhẫn nhịn như anh vẫn nghĩ, có những thứ cần phải cân nhắc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook