Nếu Ánh Sao Không Ngủ

Chương 1: chương 1

Tiểu Thần Tiên Vô Sự

31/10/2017

Năm năm làm phu nhân nhà giàu, trên người lại không mọc thêm miếng thịt nào, thật có lỗi với các loài chim muông thú vật, bào ngư vi cá đã vào bụng. Vậy mà ngày thứ hai vừa kí xong đơn thỏa thuận ly hôn, Bạch Tinh Tinh đã ném thân xác vào phòng tập gym, chỉ trong một tháng huấn luyện bí mật cùng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, rốt cuộc cô cũng thành công nhét vừa cơ thể vào cái váy xẻ tà màu đỏ size S thuộc bộ sưu tập Xuân của thương hiệu Vera Wang.

Ngắm cô gái trong gương toilet ở một tòa nhà cao ốc, mái tóc rậm rạp quăn như tảo biển, đưa tay sờ lên ngũ quan rõ nét xinh đẹp, nhỏ nhắn kia cùng làn da màu mật ong khỏe mạnh, Bạch Tinh Tinh cảm thấy mình đã quay về thời gian trước đây, cầm chiếc túi xách thiết kế tinh xảo đang đặt trên bồn rửa mặt lên, hóp bụng ưỡn ngực, cô hài lòng cười một tiếng giữ nguyên tư thế đi về hướng công ty điện ảnh Tinh Ngu.

Muốn quay lại showbiz trước tiên phải đi bái phỏng người đại diện, chị Lucy.

Giờ đây Bạch Tinh Tinh đang ngồi trước mặt người đại diện từng cộng tác với mình khi xưa, hơi lộ ra sự lo lắng, nhưng niềm hưng phấn càng thể hiện rõ ràng hơn.

Còn đối phương một phút cũng không rời điện thoại, bàn làm việc bị choáng chỗ bởi đống tài liệu bừa bộn, cái thẻ “Tổng giám sát quản lý nghệ sĩ” sớm bị lẫn trong đống giấy trên bàn, cuối cùng phải chờ bà cô như hung thần ác sát này vừa chửi ai đó là đồ xui xẻo xong mới chịu quay mặt qua cười với Tinh Tinh: “Thật xin lỗi, chị bận quá. Chúng ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ? Được rồi, em nói em bị đuổi ra khỏi nhà quyền quý hả?”

Tinh Tinh đang định giải thích, chợt Lucy trầm mặt dựa vào phía sau một chút, giống núi thịt đang đè lên cái ghế giám đốc, khiến nó vang lên mấy tiếng kẽo kẹt: “Nhưng mà tình yêu ơi, em kết hôn khi nào vậy? Chị không hề biết luôn đó, không mời chị à, xấu tính quá nha! Ha ha.”

Bầu không khí trở nên xấu hổ, vì đang nhờ vả người khác nên Tinh Tinh đành giả ngu cười lớn: “Ha ha, vì thế em đã ly dị, ây dô, chúng ta vừa hay có thể hợp lại thành cặp đôi hoàn hảo đó!”

“Đợi chút, em muốn tái xuất giang hồ?”

“Đúng ạ, sau khi ly hôn em quá rảnh rỗi đâm ra buồn chán, muốn gặp lại bạn bè cũ.” Cô tìm đại một cái cớ, sống lưng Bạch Tinh Tinh thẳng tắp kiên định nói: “Đúng vậy, em muốn tái xuất!”

Lucy giống như đang nghe chuyện hài, cười ngặt nghẽo: “Tiểu thư ơi là tiểu thư, không phải ban đầu chị đã khuyên em nên ở lại sao, chính em đây tự dưng ấm đầu lẻn đi cưới chồng rồi ném cục diện rối rắm lại cho chị, liền tung tẩy bỏ đi, còn nhớ rõ cuối cùng chị đã nói gì không?”

Năm đó khi hai người phá hợp đồng thật sự đã ầm ĩ một trận dẫn tới bế tắc nên khi chia tay nhau chẳng có gì vui vẻ cả. Lúc ấy, mình đang giận nên có nói mấy lời gì đó, dù giờ không nhớ rõ nhưng chắc hẳn rất khó nghe. Tinh Tinh chột dạ khoát tay cười lấy lòng: “Lúc giận nói nhảm ai mà nhớ kỹ, với lại chuyện qua lâu rồi.”

“Chị vẫn còn nhớ đây. Em nói chị không biết gì về tình yêu, em không muốn chị ngăn cản hạnh phúc của hai đứa, còn chúc chị ăn Hamburger với khoai tây chiên sẽ mập như con heo, sau đó cô độc chết già! Nhìn đi, câu thần chú của em thành sự thật rồi đó, quả nhiên chị từ 100 ký tăng phát lên 160 ký, mà đến giờ vẫn chưa có bạn trai.” Lucy kích động, con mắt sau cặp kính đen như muốn trợn trừng cả ra ngoài.

“Em có lỗi với chị. Em rút lại nửa câu sau!” Tinh Tinh chân thành xin lỗi, nửa người trên nghiêng về phía trước, giữ chặt đôi tay núc ních thịt của đối phương, thuyết phục tiếp: “Thế nhưng chị Lucy à, chị quên năm đó chúng ta đỏ như thế nào rồi sao? Vì công ty mà kiếm được bao nhiêu tiền hả? Chị nhìn em đi, em vẫn là Bạch Tinh Tinh của trước kia chưa từng thay đổi, em rất có lòng tin chị cũng sẽ không thay đổi, chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định sẽ tạo ra huyền thoại!”

“Nói không biết thẹn, chị đã thay đổi đấy, trước đó từ một trợ lý nhỏ giờ chị mày đã trở thành “Tổng giám sát quản lý nghệ sĩ”. Tiểu thư ơi, chị biết em rất xinh đẹp, nhưng bây giờ trong giới giải trí đâu có thiếu mỹ nhân, bọn họ cứ như rau hẹ mọc hoang bên đường tiện tay hái là được, một bầu trời đầy tiểu thịt tươi thì ai mà còn thèm ăn đồ thừa hôm qua hả? Khán giả rất mau quên, năm năm qua có khi chả còn nhớ em là ai!”

Thà chịu chết còn hơn chịu nhục, Tinh Tinh lấy nhan sắc làm đòn quyết định.

“Vậy em không nói nữa, hi vọng chị đừng hối hận. Vốn em còn muốn gọi Trần Phàm ra cùng mọi người ăn một bữa cơm ôn lại chuyện cũ, xem ra là em đã suy nghĩ quá nhiều rồi!”

Nghe hai chữ “Trần Phàm” này, nữ đại diện hung hãn liền ngây người, ngay cả ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, dáng vẻ hiển hiện ra thần thái thiếu nữ.

Trần Phàm là thợ trang điểm nổi danh trong nước, trước kia ba người có cộng tác qua lại, anh ấy chính là tình nhân trong mộng của Lucy cũng vừa là tri kỷ của Tinh Tinh.

Nhìn bộ dáng hoa si của đối phương, mục đích của cô đã đạt được, Tinh Tinh đứng lên thu hồi ý cười, dáng vẻ như



Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Ánh Sao Không Ngủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook