Nè Chàng Khờ, Em Đang Nói Thích Anh Đó!

Chương 3: Sân Thượng

Ích Ân

12/11/2015

Quyên nhìn cô, nhưng Không còn nhìn với ánh mắt toét lửa thay vào đó là sự sợ hãi chứ không còn nghênh ngang nữa, cô liếc nhìn quyên không chút sợ hãi. cô thách thức Quyên, Quyên tức giận nhìn chằm chằm về hướng cô, mọi người hoảng hốt chạy lại gần hơn để xem kịch hay, những bà tám đang xôn xao nhiều chuyện với nhau, co liếc nhìn mọi người một cái lạnh toét. Mọi người im bặt không hoa hé một lời...

-Tại sao mày đánh tao?

-Mày giả ngơ à...? Được tao cho mày biết lý do nhé!

Cô lấy ra chiếc điện thoại của mình để chụp lại những dòng bình luận của mọi người, theo tin được biết ai cũng nói nguồn xuất phát từ Quyên. Quyên không sợ, mà cười toét lên, cười một cách man rợn.

-HA HA, bằng chứng này có thể kết tội tao à? Hà Ngân yêu dấu, ngây thơ quá rồi nhé hoa khôi của tôi, đây chỉ là lời đồn và chắc gì chỉ mình tôi chụp?

Đúng rồi, cô quên mất, tại sao lại bỏ sót yêu tố này, nếu như thế chẳng lẽ cô đã sai sao? Không lẽ phải xin lỗi người này? Người cô ghét nhất và là đối thủ với cô. Cô cứng họng không nói gì, đang suy nghĩ trong đầu thì Quyên lại lên tiếng.

-Haha cứng họng rồi sao? Mau xin lỗi tôi đi!

Những câu nói này như những đòn chí mạng đánh vào lòng tự ái của cô. Cô khẽ nhếch môi nói.

-Ô thế à? Mơ đi. Tôi, Lê Hà Ngân này! Không xin lỗi ai cả! NHỚ NHÉ!

-MÀY...

Quyên dơ tay lên định đánh cô, nhưng một bàn tay đã ngăn chặn lại, bóng của bàn tay hiện lên trên đầu cô, cô ngẩng đầu dậy, là...anh. Tại sao, anh luôn luôn đến kịp lúc thế này?

-Tôi có bằng chứng là cô bêu xấu Hà Ngân.!

Anh nói xong rồi đưa ra bằng chứng. Bằng chứng đó là chiếc điện thoại của Quyên có lưu những ảnh mà đã được tung lên mạng ngày hôm qua. Mọi người chầm trò, cô khẽ cười thầm cảm ơn anh đã giúp cô.

"Tại sao...anh có điện thoại của tôi?"

Quyên lấp bắp, đang cảm thấy mất mặt, mặt Quyên đỏ như trái cà chua...

-Nhưng làm sao có thể chứng minh chỉ có một mình Quyên có những bức ảnh đó?

Những người bênh vực cho Quyên lên tiếng, cả đám lại lao xao lên trong dư luận. Thầy hiệu trưởng bước ra mọi người giải tán, nhường chỗ lại cho thầy...

-Các em...bước len phòng hiệu trưởng cho tôi!

Thầy khẽ nhíu mày với cái đám học trò này, yêu đương nhăn nhít rồi đánh nhau. Lần này có lẽ Cô sẽ bị kĩ luật cho mà xem, cô cúi mặt lủi thủi nhìn thầy roi đi theo thầy, anh cũng bước song song với cô, co cảm thấy thật ấm áp, mặc dù mối quan hệ của hai người vẫn còn lưng chừng và mập mờ. Cô đặt chân đến phòng hiệu trưởng, cô không run rẩy mà bước vào đầy tự tin, cô ngồi ngay xuống ghế đối diện với thầy. Thầy hiệu trưởng chau mày lại rồi nâng mắt kính lên.

"Tại sao lại ra chuyện này? Hai em một là hoa khôi của trường, một là á khôi? Vậy mà không có đoàn kết? Vẫn xích mích rồi mọi người sẽ nghĩ ra sao về hai em?"

"Em..."

-Là do Quyên, chính Quyên đã làm em có hành động thiếu suy nghĩ này!



Cô tức giận nói, ánh mắt toét lửa bắn về phía cô ta. Anh nhìn cô, khẽ nhăn mặt. Nhưng không nói gì...Không gian lặng xuống. Chẳng ai nói gì cả.

-Thôi được rồi đây là lỗi của cả hai. Đây là lần đầu cũng như lần cuối vì hai em có thành tích cho trường rất nhiều nên tôi sẽ bỏ qua, tự kiểm điểm mình đi , tôi không muốn chuyện riêng tư của các em đăng lên mạng dẫn đến ảnh hưởng xấu của trường, Quyên tôi sẽ kêu hacker của trường khóa tài khoản và ngắn chặn em trong vòng một tháng không được sử dụng mạng cộng đồng. Còn về Ngân tôi mong em nên dùng thương lượng giải quyết tránh có tình trạng như hôm nay!

-Em...Thầy Không công bằng

Quyên cầu cứu, mọi người xung quanh đang lấp ló theo dõi, thầy hiệu trưởng nhìn Quyên khẽ giận dữ.

-Vậy em muốn thế nào? Tôi không công bằng?

-Em..

"Sao? Không nói được? Tôi nói rồi, Em không thực hiện sẽ bị đình chỉ học!"

-Đươc, Em đồng ý

Kết thúc câu nói của Quyên mọi người đều giải tán, hóa ra kịch hay mà mọi người mong chờ lại chán đến thế. Chả có gì hấp dẫn và đổ máu cả. Quyên không cam tâm, cô ta vẫn muốn cả hai bị tội chứ không phải mình cô. Thầy thật là không công bằng. Tại sao con Hà Ngân lại có sự ưu đãi như thế? Nó rồi sẽ có kết quả không hay. Quyên này xin hứa!

Thầy xoa trán rồi cho hai người về nhà, thầy cảm thấy chuyện không có gì là to tát nên sẽ bỏ qua. Nhưng trong ánh mắt của thầy đang mỉm cười hình như là với một người nào đó...

Một cánh tay kéo cô đi, cô theo quán tính mà đi theo nhưng ngước nhìn lên, là...Anh. Cô khẽ cười trong vô thức rồi nhìn anh.

-Nghiêm...Đi đâu vậy?

-Suỵt!

Anh đưa ra dấu hiệu im lặng rồi kéo cô lên sân thượng của trường, nơi mà sinh viên không được đến. Vì tránh độ cao và là nơi thư giãn tổ chức tiệc của giáo viên mà thôi. Vậy sao anh lại dám lên đây? Thật là!

-Anh...À lên đây sẽ bị kiểm điểm đó...

-Không sao!

Anh trả lời dứt khoát cô không nói gì nhìn từ trên cao xuống dưới. Nó thật đẹp, nơi mà cô chưa từng đến, thật mát thật rộng và thật thú vị. Cô vịn tay lên lang can nhìn ngắm khung cảnh thấy mọi thứ trở nên bé nhỏ với mình. Cô muốn hét to lên. Anh bước đến cô khẽ vén mái tóc bị rối do gió tung lên. Khoảng cách thật gần, tim Hà Ngân đập mạnh, cô nhắm mắt lại. Hình như...Anh muốn kiss cô kìa....

-Mắt em dính lá kìa, để tôi lấy giúp em...

Rầm

Cô thật muốn khóc to, cứ đang cảm xúc lãng mạn dâng trào thì người tạo ra lại cắt ngang nó đi. Haizz chán chết à!

-Ừ...!



Cô trả lời rồi nhắm mắt để anh bốc lấy cái lá quái quỷ vương trên mắt cô. Anh nhìn cô chằm chằm rồi nói.

-Mà...Em Là ai?-

Rầm!

Đây là lần thứ hai cô thật sự ngạc nhiên, trời ơi! Không biết cô là ai? Vậy sao... lại kéo cô lên đây còn bênh vực cô giờ lại hỏi vậy. Quá giận!

" nghe cho kỹ đây là Ngân NGÂN NGÂN NGÂN!"

-Biết rồi!

Anh bịt lỗ tai lại, gật đầu liên tục. Nhìn hành động này thật là đáng yêu quá đi à! Muốn hôn vào cái môi đó! Cô đang tiến lại gần anh...123 giây gần hơn nữa.

-Cạch!

Cánh cổng ra vào sân thượng được mở ra, anh nhanh chóng kéo cô vào lỗ hẹp nhỏ bên cạnh. Cái chỗ chật hẹp chúa cả hai người, anh và cô ở khoảng cách khít nhau, cô đang gượng đỏ cả mặt, mồ hôi lấm tấm khắp trán. Nhịp tim thay đổi, hình như ở lòng ngực đối phương cũng đang đập mạnh. Cô khẽ cười khúc khích, bàn tay rắn chắc của anh che miệng cô lại. Không cho cô phát ra tiến ồn đó tránh phát hiện. Thật sự cô cảm thấy anh rất đáng yêu mà sao lại mệnh danh khờ chứ!

Cô lao công bước vào quét dọn sân thượng, nhìn sân đâu có bẩn đâu sao ngày nào cũng phải quét thế này, quả là cô thật siêng năng mà. Nhưng nhiều khi...siêng năng quá cũng làm cho người khác khổ đây mà. Cô cứ quét dọn không ra thì có lúc cô chết vì chảy mỡ ở đây... Không gian nhỏ dù có gió thì mồ hôi cô cũng chảy ướt cả áo, nhìn đồng hồ đã trễ giờ học rồi lại có khung cảnh này đẹp thật...Cô muốn ở đây, không học nữa. Hay...cúp nhỉ?

-Nghiêm chúng ta cúp nhé?

Cô thì thào khi cô lao công khuất xa. Anh lắc đầu khôngđồng ý.

-Đi mà!

Cô khẽ lay tay anh

-....

-Năn nỉ

-...

-Nha!

-Ừm!

-YEAH!

Cô khẽ hô lên, rồi bụm miệng lại, trời ơi! Cô đang la lối gì đây, nếu vậy sẽ bị phát hiện mất...

Có tiếng bước chân lại gần, hình như cô lao công đang đến...Nhưng lại lướt qua chỗ hai người một cách nhanh chóng. Không lẽ cô ấy không nghe sao? Chắc là lãng tai rồi! Cô mừng thầm, nhưng phải đứng trong đây bao nhiêu lâu nữa mới được thoát khỏi? Càng lúc cô càng mệt rồi, muốn ngủ một giấc thật dài. Ngày hôm nay dậy sớm nên cô hơi mệt mỏi rồi.... Cô ngồi xuống rồi nhắm mắt lại, ánh mắt lim dim thiếp đi lúc nào không hay. Từng cơn gió thoảng qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nè Chàng Khờ, Em Đang Nói Thích Anh Đó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook