Này Tình Yêu Có Bán Không

Chương 32

Lâm Hóa

26/11/2015

Đinh Thái Vi nghe xong, nửa ngày sau cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nói vâng. Qua một lúc, cô cười cười, chuyển đề tài: “Chị An này, tình hình bên Kiều Vũ thế nào rồi ạ? Hôm nay chị có thể tới đây có phải là vì phóng viên đã không còn quấy rầy anh ấy nữa rồi không?”

Chị An cười gật đầu, ra vẻ trêu tức: “Chuyện yêu đương của con trưởng nhà họ Tô, tin tức này giá trị hơn bất kì tin đồn nào, chị nghĩ chắc là toàn bộ paparazzi đều chạy tới đây rồi.”

Đinh Thái Vi không để ý tới lời trêu chọc của chị, cười mỉm ghé vào tai chị: “Hôm qua chị có gặp Kiều Vũ không?”

Chị An cảnh giác lùi lại hai bước: “Có gặp, chiều hôm qua paparazzi trên cơ bản đều chạy hết, cậu ta phải đi nơi khác quay nên chị đưa cậu ta ra sân bay. Khi về nhà chị gọi điện cho em thì em lại tắt máy.”

Đinh Thái Vi chợt nhớ ra, hơi ngại ngùng cười cười: “Chắc là lúc đó em đang ngủ.” dừng một lát, cô nhìn chị An nháy nháy mắt mấy cái, “Chị An này, chị vẫn chưa nhận lời Kiều Vũ à?”

Chị An trừng mắt một cái, “Nhận lời cái gì?”

Đinh Thái Vi cười tủm tỉm: “Đương nhiên là nhận lời ở bên cạnh Kiều Vũ rồi.”

Chị An tiếp tục trừng mắt với cô: “Chuyện chung thân đại sự của em xong rồi nên quan tâm đến chị à?”

Đinh Thái Vi nhịn cười, nghiêm mặt nói: “Em đang quan tâm đến chị đấy.” Nói xong lại không nhịn được mà bật cười, bước lên nhẹ nhàng cầm tay chị, “Kiều Vũ đã nói với em rồi, anh ấy nói anh ấy sẽ kiên nhận chờ đến khi chị đã nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Chỉ sợ ở trong lòng anh ấy những băn khoăn của chị không là vấn đề gì lớn cả, ngược lại chính là tâm ý của chị mới là thứ anh ấy coi trọng nhất. Thật ra chị An à nếu trong lòng chị có ý thì hãy nói chuyện thẳng thắn với Kiều Vũ, em biết Kiều Vũ đã hạ quyết tâm sẽ ở bên cạnh chị.”

Chị An nghe xong, nửa ngày sau cũng không nói gì, cuối cùng cười khổ một tiếng: “Để xem đã.”

Giọng nói của chị chứa đầy vẻ bất đắc dĩ, Đinh Thái Vi nghe xong, cũng chỉ có thể cười khổ theo. Chuyện giữa hai người thật ra người ngoài rất khó tham dự vào, tất cả đều phải tự do người trong cuộc nhận ra mới được. Chuyện của chị An và Mạnh Kiều Vũ nếu như không phải chị An tự gỡ bỏ khúc mắc, chỉ sợ người ngoài có nói thêm nữa cũng vô dụng.

Yên tĩnh một lát, Đinh Thái Vi nhìn chị An, nhẹ nhàng nói: “Chị An, chị đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần Kiều Vũ thật lòng vậy thì không có gì là không thể giải quyết.”

Chị An cười cười, không nói nữa.

Hai người nhất thời đều không nói gì. Không biết qua bao lâu, đột nhiên chị An giơ tay lên vỗ vỗ mu bàn tay Đinh Thái Vi, như đang cảm khái: “Em cũng sắp rời khỏi cái giới này rồi. Không biết vì sao mấy ngày nay chị lại nhớ tới trước kia… Khi đó em mới vừa vào nghề, chị cũng vừa bước vào cái giới này không lâu, hai ta đều không có kinh nghiệm, cứ đi thẳng về phía trước, không ngờ chớp mắt đã mười năm trôi qua.”

Đinh Thái Vi cười tiếp lời: “Đúng vậy. Khi đó chị cũng chẳng biết đòi hỏi với công ty một chút để được quản lý một diễn viên nổi tiếng.”

Chị An buồn cười gõ đầu cô: “Em cũng đâu có kém.”

Đinh Thái Vi cảm thấy vô cùng cảm động không nói nên lời, yên lặng một lát, chân thành nói: “Chị An, cảm ơn chị.”

Thật ra mười năm nay, chị An đã sớm là người đại diện nổi tiếng trong giới này, nắm trong tay nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng nhiều năm nay chị An vẫn chung thủy ở bên cô, vẫn không rời không giận với cô. Phần tình nghĩa này Đinh Thái Vi đã sớm ghi nhớ trong lòng, có lẽ sau này cô sẽ không tiếp tục diễn xuất nữa, nhưng chị An với cô tựa như một người bạn thân, cho dù không hợp tác nữa cũng vẫn là người cô kính trọng nhất.

Chị An búng lên trán cô một cái: “Sau này em hãy chăm sóc mình cho tốt thì xem như đã cảm ơn chị rồi.”

Vài ngày tiếp theo, tin tức liên quan đến Đinh Thái Vi và Tô Duy trên báo dần dần ít đi, có đôi khi bị theo dõi, cô và Tô Duy vẫn thoải mái để phóng viên chụp ảnh. Chắc bởi vì vậy mà mọi người dần ít hứng thú theo dõi hơn, mà cuộc sống của Đinh Thái Vi cùng Tô Duy cũng dần dần trở lại bình thường.

Nửa tháng sau, vai diễn của Tô Niệm chấm dứt. Tối đó, đoàn phim mở tiệc nhỏ, vì hôm sau vẫn phải quay tiếp cho nên mọi người cũng không uống rượu. Sau đó Tô Duy đến, mọi người náo loạn một lúc mới giải tán.

Tô Duy tới đón Đinh Thái Vi, lúc ở bãi đỗ xe, đột nhiên Tô Niệm muốn đến nhà Tô Duy. Tô Duy liếc nhìn cô một cái, khẽ cười nói: “Được”

Sau khi ba người về nhà đều có việc riêng, Tô Duy ở trong thư phòng xử lí công việc, Tô Niệm nằm trên ghế sofa xem tạp chí, Đinh Thái Vi vào bếp nấu trà giải rượu mang vào phòng cho hai anh em họ uống.

Tô Niệm nhận chén trà, cười nói cảm ơn.



Đinh Thái Vi cũng cười, lắc lắc đầu, xoay người đi đến cửa thư phòng, gõ gõ cửa.

Tô Duy ngẩng đầu lên, thấy cô vào nên khóe miệng cong lên, không nháy mắt nhìn chằm chằm cô đi đến trước mặt.

Đinh Thái Vi đặt chén trà lên bàn, khẽ cười nói: “Vẫn còn bận sao?” Tô Duy ừ một tiếng, nhìn chén trà. Đinh Thái Vi vội giải thích: “Giải rượu”

Tô Duy cười cười, vươn tay kéo cô vào lòng, mặt dán vào mặt cô, nhẹ nhàng cọ cọ: “Hôm nay có mệt không?”

Đinh Thái Vi nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Khá tốt, thật ra các phân cảnh chính cũng đã quay gần xong rồi, chỉ còn vài cảnh phụ cần bổ sung thôi.”

Tô Duy cắn cắn vành tai cô nói “Chờ đóng máy chúng ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó mới ra nước ngoài ở mấy tháng nhé.” Đinh Thái Vi biết anh đang nói đến chuyện gặp người bên nhà anh, vì thế cười gật đầu rồi đứng lên. Tô Duy hôn lên môi cô, dùng dằng không muốn buông ra rồi lại vờ như vô tình nói “Tô Niệm nói hai ngày nữa sẽ quay lại San Francisco”

Đinh Thái Vi a một tiếng rồi không nói gì.

Tô Duy nhìn cô, cười hỏi “Mai em có mấy cảnh?”

Đinh Thái Vi nghĩ một chút rồi nói “Buổi sáng đều là cảnh của người khác, có thể đến muộn. Sao thế?”

Tô Duy chăm chú nhìn cô, khẽ ôm cô cười dịu dàng nói “Anh còn bận thêm một lúc nùa…. Em có thể nấu bữa khuya được không? Đột nhiên anh lại muốn ăn gì đó do em làm.”

Đinh Thái Vi bật cười, gật đầu đáp “Được.” Dừng một chút lại nói “Vậy em ra ngoài trước nhé.”

Tô Duy vẫn duy trì tư thế ôm cô, không chịu buông tay. Anh mạnh mẽ cắn lên cánh môi cô, thật lâu thật lâu mới buông ra, khẽ hôn lên mặt cô, cúi đầu cười nói “Đi đi.”

Đinh Thái Vi ra khỏi thư phòng với khuôn mặt đỏ bừng, vừa ngẩng đầu lại thấy ánh mắt đầy suy tư của Tô Niệm. Cô khẽ cười, đi đến gần Tô Niệm hỏi “Chị định nấu bữa khuya, em muốn ăn gì?”

Tô Niệm đứng dậy cười nói “Cùng làm đi.”

Từ sau khi Tô Duy công khai tình cảm của hai người, Đinh Thái Vi chưa từng ở một mình với Tô Niệm, giờ này hai người lại đứng chung một phòng bếp, Đinh Thái Vi vừa thái vừa cười hỏi Tô Niệm “Sau bộ phim này em có tính toán gì không?”

Tô Niệm không chút suy nghĩ, cười nói: “Trước nghỉ ngơi một thời gian. Đã lâu em không về nhà, tính về San Francisco thăm ba mẹ.”

Đinh Thái Vi cười gật đầu “Đúng là nên về thăm nhà.”

Hai người câu được câu không nói chuyện, tuy không quá thân thiện nhưng cũng không xấu hổ. Ở trong nhà Tô Duy, Tô Niệm luôn mang theo vẻ lễ phép, đối với Đinh Thái Vi cũng coi như là thân thiết. Có đôi khi Đinh Thái Vi cảm thấy nếu như không có Tô Duy ở giữa thì chắc cô và Tô Niệm cũng có thể làm bạn bè.

Sau khi nấu xong Tô Niệm vào phòng gọi Tô Duy, Đinh Thái Vi thì bày đồ ăn ra bàn.

Ba người vừa trò chuyện vừa ăn, không khí hòa hợp ấm áp. Đột nhiên Tô Niệm nhìn Tô Duy cười hì hì hỏi “Anh Tô Duy, hai ngày tới em ở lại đây được không, dù sao qua hai ngày em cũng bay rồi.”

Tô Duy nhìn Tô Niệm, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, dịu dàng nói “Được.” Lại nhìn Đinh Thái Vi, khóe miệng cong lên “Dù sao chị Thái Vi của em cũng nói phải về nhà hai ngày, anh cũng đang muốn đi cùng cô ấy, vừa hay hai ngày này có em trông nhà rồi.”

Đinh Thái Vi từ đầu đến cuối vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, định mở miệng nói nhưng cuối cùng vẫn quyết định im lặng, chỉ làm như không nghe đến cuộc trò chuyện của hai anh em họ.

Một lát sau chỉ nghe Tô Niệm nhẹ giọng cười nói “Em biết rồi.”



Hai giờ sáng, cuối cùng Tô Duy cũng làm xong việc, lúc về phòng thấy Đinh Thái Vi vẫn còn đang đợi anh, khóe miệng khẽ nhếch, tiến đến hôn lên trán cô “Mất ngủ sao?”

Đinh Thái Vi cười, vùi đầu vào hõm vai anh “Không phải mất ngủ, anh xong việc rồi sao?”

Tô Duy ừ một tiếng, chăm chú nhìn cô một chút, sau đó ôm cô hỏi “Có phải em có chuyện muốn nói với anh không?”

Đinh Thái Vi cười ngượng ngùng, cô cũng không định vòng vo, hỏi thẳng anh “Sao lúc Tô Niệm nói muốn ở lại đây anh lại nói muốn đi về nhà em cùng với em?”

Tô Duy khẽ cười, hai tay trượt qua lại trên áo cô “Anh không muốn em hiểu lầm.” Thấy Đinh Thái Vi định nói gì đó thì anh khẽ cười, chặn lại lời cô nói “Xin lỗi em, Thái Vi, anh chỉ có thể dùng phương pháp này để giải quyết chuyện này. Anh sợ Tô Niệm lại làm ra chuyện tổn thương em, giống như vụ ảnh chụp vậy, có điều chỗ này cũng là sản nghiệp Tô Gia, anh không thể từ chối yêu cầu của con bé, cho nên đành phải nói muốn ra ngoài.”

Đinh Thái Vi yên lặng lắng nghe, không biết phải đáp lại thế nào.

Tô Duy lúc nặng lúc nhẹ hôn cô, cho đến khi hô hấp của cô rối loạn anh mới ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt cô nói “Thái Vi, em đừng trách Tô Niệm, tuy con bé rất tùy hứng, nhưng…”

Đinh Thái Vi đột nhiên hôn anh, ngăn lại lời anh muốn nói. Tô Duy cười khổ, ngậm chặt môi cô, chuyên tâm hôn.

Sau một hồi quấn quýt cả hai dần có phản ứng, Tô Duy cúi đầu ôm cô “Đi tắm trước đã.”

Hôm sau hai người thu dọn chút đồ, sau đó về nhà Đinh Thái Vi rồi việc ai người ấy làm. Đinh Thái Vi đến trường quay mới phát hiện chị An cũng mới đến. Chị An liếc cô một cái rồi lại tiếp tục lật tạp trí trong tay “Dù sao cũng không có việc gì làm, tới xem có việc gì không.”

Đinh Thái Vi hiểu ý, nheo mắt cười nói “Em nhớ rồi, Kiều Vũ hiện đang quay ở ngoài tỉnh nhỉ.”

Chị An liếc xéo cô “Em cứ đọc kịch bản của mình cho tốt đi, chuẩn chị đến phần em rồi đấy.”

Đinh Thái Vi cười ha ha, “Em chỉ còn hai cảnh, rất nhanh sẽ quay xong. Nếu không chị đợi em, buổi tối mình cùng đi ăn.”

Chị An nghĩ nghĩ rồi gật đầu cười “Cũng được.”

Năm giờ chiều, hai người lái xe đến nhà hàng quen vẫn hay thường đến. Vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Lúc này Đinh Thái Vi quyết định dừng nghiệp diễn, xem ra chắc cũng sắp gả vào Tô gia. Sản nghiệp Tô gia chủ yếu đều ở nước ngoài, nếu Đinh Thái Vi được cưới vào nói không chừng sau này sẽ khó mà gặp mặt, đừng nói chuyện có thể như lúc này, cùng ăn cơm nói chuyện phiếm. Chị An không tránh khỏi cảm giác buồn bã, nâng li rượu nói “Này, bộ phim này kết thúc em sẽ theo Tô Duy đến San Francisco à?”

Đinh Thái Vi gật đầu, chần chờ một chút rồi nói “Ý Tô Duy là thế.”

Chị An nhấp một ngụm rượu “Thật ra như thế cũng tốt, ít ra chuyện này cũng chứng tỏ Tô Duy không hề có ý dấu diếm em đi.”

Đinh Thái Vi cười “Thật sự em cũng cảm thấy chút sợ hãi.”

Chị An nhíu mày “Sợ gặp người nhà anh ta?”

Đinh Thái Vi gật đầu, lại lắc đầu, buông dao nĩa khẽ thở dài nói “Em thật sự rất muốn biết, người nhà của anh ấy có thái độ thế nào đối với quan hệ của anh ấy và Tô Niệm.”

Chị An nhìn cô nói “Tô Duy cũng đã công bố với bên ngoài hai người đã đính hôn, em đừng nghĩ nhiều nữa.”

Đinh Thái Vi cười cười, không nói gì nữa.

Hai người nói chuyện rất lâu, mãi đến khuya mới giật mình phát hiện giờ đã không còn sớm. Lúc đưa Đinh Thái Vi về nhà chị An mới phát hiện chuyện cô và Tô Duy chuyển ra ngoài. Đinh Thái Vi kể sơ lược mọi chuyện, chị An nghe xong khẽ nhíu mi, cũng chỉ nói một câu “Cách làm này của Tô Duy là đúng, dù sao Tô Niệm cũng là em gái của anh ta….” Dừng một chút vừa cười vừa nói “Thật ra hai người cũng đâu nhất thiết phải chuyển ra, có điều Tô Duy làm thế chắc là vì không muốn em phải khó xử đấy.”

Đinh Thái Vi cười “Anh ấy lo lắng quá thôi, dù sao em cũng không thể nói gì, chỉ đi theo anh ấy thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Tình Yêu Có Bán Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook