Này Tình Yêu Có Bán Không

Chương 28

Lâm Hóa

25/11/2015

Vẻ mặt không thay đổi, có lẽ tâm ý cũng không thay đổi

Tô Duy liếc nhìn màn hình rồi vuốt tóc cô: “Có thật là không thay đổi chút nào không? Hiện giờ hẳn là có sức hấp dẫn hơn chứ nhỉ?” Nói xong còn hôn lên trán cô một cái. Đinh Thái Vi không tránh, cùi dựa vào lòng anh, gật đầu: “Đúng là có sức hấp dẫn hơn.”

Thấy hai người ôm nhau, không coi ai ra gì mà nói giỡn, Tô Niệm cũng không thấy kì quái, đến khi xem xong, cô ta đứng dậy, nhìn về phía hai người: “Em phải đi đây.” Rồi nhìn sang Đinh Thái Vi, “Chị Thái Vi, phiền chị dọn mấy cái đĩa này giúp em.”

Đinh Thái Vi cười gật đầu, cùng Tô Duy đứng dậy. Hai người đưa Tô Niệm ra cửa, nhìn theo cô ta lái xe đi mới xoay người vào nhà. Đinh Thái Vi dọn dẹp mọi thứ rồi quay đầu lại nhìn Tô Duy: “Việc ở công ty có quan trọng lắm không?”

Tô Duy vốn phải ở lại xử lý mọi việc, sau khi nhận được điện thoại của cô, anh vội vàng chạy tới, cũng không biết có ảnh hưởng đến công việc của anh không. Tô Duy cười nhìn cô, nhẹ nhàng nắm tay cô: “Không sao đâu, bây giờ anh vào thư phòng xử lí công việc sáng nay, em lên lầu trước đi, nếu mệt thì cứ ngủ trước.”

Đinh Thái Vi ừm một tiếng, nghĩ nghĩ rồi dặn dò: “Buổi tối đừng nên uống trà, không tốt cho giấc ngủ đâu.”

Tô Duy đặt tay cô lên môi hôn, hôn xong lại nựng nịu, lúc này mới buông tay cô ra, khẽ đáp: “Được.

Đinh Thái Vi nở nụ cười, xoay người lên lầu. Phòng của Tô Niệm vẫn giống như trước đây, không có biến hóa gì. Đinh Thái Vi dọn xong mấy cái đĩa, ra khỏi phòng, cô quay đầu lại, nhìn cách bài trí căn phòng, không biết sao lại hơi thất thần. Trở về phòng Tô Duy, những thứ trước kia của cô vẫn còn, thật giống như năm ngoái lúc cô vẫn chưa bỏ đi. Đinh Thái Vi ngồi ở mép giường, ngẩn người một lát rồi đứng dậy dọn dẹp phòng, sửa sang lại những thứ trước kia của cô. Đến khi dọn dẹp xong, sắc trời bên ngoài đã sẩm tối, Đinh Thái Vi đi vào phòng tắm rửa, lúc đi ra thì thấy Tô Duy đang đứng trước cửa sổ sát đất. Nghe thấy tiếng cô, anh quay đầu lại nhìn cô cười dịu dàng.

“Mọi việc xong hết rồi à?” Đinh Thái Vi cũng cười, vừa nói vừa đi lại.

Tô Duy khẽ ừ một tiếng, vươn tay cầm tay cô, nhận lấy khăn mặt trong tay cô, giúp cô lau khô tóc. Đinh Thái Vi tựa vào đầu vai anh, để mặc anh làm gì thì làm. Anh hôn cô thật sâu, hai người không nói lời nào, trong nhất thời căn phòng yên lặng chỉ nghe tiếng hít thở của hai người. Một lúc sau, đột nhiên Tô Duy cười khẽ: “Anh đi tắm đây.”

Đinh Thái Vi sửng sốt, nghe thấy tiếng tim đập của anh liền hiểu ra, bật cười gật gật đầu.

Cô đứng bên cửa sổ, không nhanh không chậm lau tóc. Đèn trước sân vẫn lờ mờ như trước, hòa cùng ánh trăng nhàn nhạt, yên tĩnh lại thảm thiết nói không nên lời. Nhớ cái đêm của hai năm trước cô đây, nửa đêm tỉnh lại không ngủ được nữa, bước đến bên cửa sổ, sau đó nhìn thấy Tô Duy đang ngồi trong ghế đá trước sân hút thuốc. Khi đó ánh trăng dìu dịu, bóng lưng của Tô Duy khiến nhìn ta cảm thấy cô đơn. Lúc đó cô đã cảm thấy Tô Duy buồn rầu vì Tô Niệm, nay nghĩ lại thì phán đoán của cô chắc là không sai, quả thật Tô Niệm có khả năng khiến cho người ta cô đơn cùng buồn rầu.

Vả lại, ấn tượng đối với Tô Niệm của Đinh Thái Vi cũng chỉ dừng lại ở vẻ xinh đẹp của cô ta. Sau đó Tô Niệm vờ say rượu cầu xin cô trả lại Tô Duy, ra vẻ vô tình mà cố ý tác hợp cho cô và Long Tử Lê, hoặc chuyện bị chụp ảnh đêm qua, cho tới bây giờ cô không hề cảm thấy Tô Niệm là một người đáng giận, ngược lại còn thấy Tô Niệm thật đáng thương.

Đinh Thái Vi đứng bên cửa sổ, thất thần suy nghĩ. Trong sân vẫn yên tĩnh như trước, dường như chỉ có vài cơn gió thổi qua, ngọn cây lay động, cô ở trong phòng lại không thể ngửi được mùi vị ngoài kia.

Không biết từ khi nào Tô Duy đã bước ra từ phòng tắm, anh nhìn bóng lưng Đinh Thái Vi, im lặng một lát rồi tiến lên khẽ ôm lấy cô, giọng khàn khàn hỏi: “Đang suy nghĩ gì thế?”

Đinh Thái Vi thuận thế y tiến vào trong lòng anh, chỉ để anh thấy sườn mặt, mỉm cười không nói gì.

Tô Duy cũng cười, nghĩ ngợi một lát rồi vùi đầu vào hõm vai cô: “Thái Vi này, chuyện hôm nay tuy rằng là do anh cố ý nhưng cũng không nghĩ công khai chuyện này là sai, em…”

Anh vốn muốn hỏi qua cảm thụ của cô nhưng lời đến bên miệng đột nhiên lại không nói được. Anh biết tâm tư của cô, biết cô không muốn bị người ngoài bàn tán, nhưng anh lại cố tình bắt cô phải quyết định…

Đinh Thái Vi cười, nghiêng đầu hôn lên má anh: “Anh nói anh không để ý đến chuyện này, thật ra em cũng không để ý.”

Thật lâu sau Tô Duy cũng chưa đáp lời, cánh tay ôm cô siết chặt lại, lát sau mới buồn bã nói: “Thái Vi, em tin anh không?”

Đinh Thái Vi không nghe ra cảm xúc của anh nhưng cũng không do dự nhẹ nhàng gật đầu.

Vẻ mặt Tô Duy thoáng thả lỏng, kéo thân thể cô sát vào mình, dán sát vào mặt cô: “Anh biết em không thích bị người khác quấy rầy, em đừng lo lắng, anh đã thương lượng với giới truyền thông rồi, cho dù có bị chụp ảnh cũng không ảnh hưởng đến công việc của em đâu.”

vừa rồi anh xử lí công việc trong thư phòng, mà việc quan trọng nhất là nghĩ cách thương lượng với giới truyền thông. Đinh Thái Vi không chần chờ, cười gật đầu: “Em chỉ sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, đến lúc đó đạo diễn Ninh mà tức giận thì không ai có thể ứng phó nổi đâu.” Hai người tưởng tượng ra dáng vẻ tức giận của đạo diễn Ninh, không khỏi bật cười. Dừng lại một chút, Đinh Thái Vi lại nói: “Thật ra công khai cũng tốt, bằng không mọi người đều hiểu lầm em và Long Tử Lê, em thì không sao, chỉ là liên lụy đến Long Tử Lê, làm cho anh ấy khó xử thì không được tốt lắm.”



“Khó xử à?” Tô Duy ôm cô, lơ đễnh cười, hôn lên hai cánh môi của cô, “Chờ đến khi vai diễn này kết thúc, chúng ta ra nước ngoài một thời gian đi, em chịu không?”

Anh không biết lúc nãy Đinh Thái Vi đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa anh và Tô Niệm, biết chuyện ảnh chụp có Long Tử Lê tham dự vào, thấy anh chuyển đề tài, Đinh Thái Vi cũng không nói ra, cười một tiếng: “Chúng ta đi đâu đây?”

“San Francisco.” Tô Duy cười mỉm nhìn cô, nhìn thẳng vào ánh mắt cô.

Đinh Thái Vi kinh ngạc, giương mắt lên nhìn thẳng vào anh, “San Francisco… Đến đó thăm bố mẹ anh sao?”

Cô rất ít khi lộ ra vẻ mặt phức tạp khôn kể như vậy, Tô Duy cẩn thận nhìn cô chăm chú, cười: “Không chỉ bố mẹ anh, còn có bác gái, chú, hai đứa em trai cùng với các anh chị em họ…rất nhiều.”

Đinh Thái Vi há hốc miệng, nhất thời không thể nói gì.

Tô Duy không nhịn được cười: “Đừng để bị dọa thế, bọn họ rất tốt. Huống chi em đã từng gặp mặt bố mẹ anh rồi, cánh cửa kia đã qua rồi thì còn sợ gì nữa? Em phải tin tưởng anh.”

Đinh Thái Vi phì cười, thầm nghĩ có ai mà nói bố mẹ của mình rất đáng sợ chứ? Tô Duy quan tâm cô, làm sao cô không nhận ra được, trong lòng không khỏi cảm động, cười cười gật đầu nói: “Được, em tin anh.”

Tin vào những dịu dàng của anh mấy năm qua, tin anh sẽ xử lý tốt chuyện Tô Niệm.

Lúc chiều cô đứng ngoài phòng Tô Niệm, nghe hai anh em họ nói chuyện, thật ra trong đầu đã nảy ra rất nhiều ý tưởng. Nhưng cô vẫn rất luyến tiếc không muốn từ bỏ. Cô nguyện ý cho Tô Duy thời gian, cho dù sau vài năm nữa anh đối với cô cũng chỉ có một chút chân tình cô cũng sẽ hoàn toàn tín nhiệm anh.

Cho dù anh vĩnh viễn không biết cô đã từng đứng ngoài cửa, tâm trạng vô cùng phức tạp, đã từng dằn vặt bao nhiêu.

Ngày hôm sau Tô Duy đưa Đinh Thái Vi đến trường quay, tuy bên ngoài có rất nhiều phóng viên đứng canh sẵn nhưng cũng đã bớt đi phân nửa. Mười đầu ngón tay của hai người đan vào nhau, thoải mái mặc cho người khác chụp ảnh. Thấy hai người như vậy, ngược lại mọi người rất yên tĩnh, sau khi hai người vào trong, bọn họ cũng không đuổi theo nữa.

Đạo diễn Ninh bảo nhân viên trong đoàn đóng cửa trường quay, nhìn sang hai người: “Thừa nhận cũng tốt, đỡ phải đoán tới đoán lui, không hay cho lắm.”

Nghe xong Tô Duy cùng Đinh Thái Vi đều bật cười. Tô Duy chào hỏi đạo diễn Ninh, nói vài câu xã giao rồi hôn Đinh Thái Vi một cái, “Sáng nay anh có hẹn, tối sẽ qua đón em.”

Đinh Thái Vi cười nói vâng, nhìn theo anh rời đi.

Đạo diễn Ninh vỗ vỗ vai cô: “Được rồi, đi thôi, hóa trang trước đã. Hôm nay phần diễn của cô tương đối nhiều, sẽ hơi vất vả đấy.”

Đinh Thái Vi gật gật đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Hóa trang xong, thấy Long Tử Lê ngồi bên kia xem kịch bản, cô do dự một lát rồi vẫn đi tới. Long Tử Lê thấy cô nên nở nụ cười, đưa cuốn kịch bản khác cho cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống. Đinh Thái Vi cũng cười đáp lại, nhận lấy kịch bản. Hai người tập lời kịch bản xong, Đinh Thái Vi trở về chỗ cũ, cười nói: “Trước kia tôi có xem anh diễn với Tô Niệm, luôn có thể giúp cô ấy nhập vai rất tốt, lúc ấy tôi không biết vì sao anh lại có sức hấp dẫn như vậy, bây giờ rốt cuộc cũng biết rồi.”

Long Tử Lê cười liếc nhìn cô một cái, “Em nói nghe thử xem?”

Đinh Thái Vi mím môi, lát sau nghiêm mặt nói: “Thì ra sức hấp dẫn này là trời sinh.”

Long Tử Lê bị chọc cười, nhìn cô một lát, “Thật ra chân thành mà nói, cũng chỉ có thể xem như nhờ trau dồi mà thành thôi. Cái từ “trời sinh” này không phải ai cũng có tư cách thừa nhận.”

Đinh Thái Vi cười: “Nhưng anh quả thật trời sinh là để làm diễn viên, nếu anh không cố gắng thì cũng sẽ đạt được kết quả tốt thôi, thậm chí còn tốt hơn cả người khác nữa.”

Nghe thấy cô tán thưởng như vậy, Long Tử Lê cũng không phản bác, chỉ cười nhàn nhạt: “Đừng tự xem nhẹ mình, Thái Vi này, chẳng lẽ em không biết mình cũng rất có khả năng thiên phú sao?” Thấy cô chỉ cười, anh ta nhìn cô, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối, “Cho nên hôm đó em nói muốn rút khỏi cái vòng luẩn quẩn này tôi cảm thấy rất tiếc. Sau năm năm, hoặc là mười năm nữa, đến khi em ở cái tuổi của tôi nhất định sẽ còn làm tốt hơn cả tôi, thành tựu cũng sẽ cao hơn tôi.” Dừng một lát, anh lại cười thành tiếng, “Nhưng bây giờ em đã qua lại với Tô Duy nên cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Huống hồ Tô gia là gia đình thế nào chứ? Về sau em gả vào đó rồi chưa chắc bọn họ đã cho phép em tiếp tục làm diễn viên.”

Những lời này Đinh Thái Vi chưa từng nghĩ tới. Đinh Thái Vi im lặng vài giây, khóe miệng mấp máy, miễn cưỡng nở nụ cười: “Đến cái tuổi của anh sao? Hình như anh cũng rất già rồi nhỉ.”

Long Tử Lê nhún vai: “Quả thật tôi đã già mất rồi.”



Đinh Thái Vi bị anh ta chọc cười, một lát sau, cô thuận miệng hỏi: “Anh có nhìn thấy Tô Niệm không? Hình như hôm nay phần diễn của cô ấy cũng khá nhiều.”

Long Tử Lê liếc nhìn cô một cái: “Tô Niệm là em gái Tô Duy, hẳn là quan hệ giữa em và cô ấy phải chín hơn mới đúng.”

Anh ta thản nhiên ung dung nói ra mối quan hệ này, Đinh Thái Vi cười cười, không nói gì nữa, híp mắt cười hỏi: “Giống beefsteak à?” Long Tử Lê nghi hoặc nhíu mày, cô trừng mắt nhìn anh ta: “Ba phần chín? Năm phần chín? Hay bảy phần chín?”

Thì ra là đang trêu ghẹo câu nói của anh ta “hẳn là quan hệ giữa em và cô ấy phải chín hơn mới đúng”, Long Tử Lê không khỏi bật cười: “Chờ đến khi em gả vào Tô gia rồi sẽ chín hoàn toàn.”

Hai người đều bật cười, không ai nhắc tới hai anh em Tô gia nữa, Đinh Thái Vi cũng không hỏi vì sao Long Tử Lê lại đồng ý hợp tác với Tô Niệm chuyện ảnh chụp. Đến khi đạo diễn Ninh ở bên kia gọi hai người mới cùng nhau đứng dậy.

Đến trưa, chị An cùng Mạnh Kiều Vũ tới đây. Đinh Thái Vi vội chạy lại, vừa mới đi lại đã thấy chị an nhét một tờ báo vào tay cô: “Đọc đi này, xem xong rồi nhớ phát biểu cảm tưởng.”

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của chị An, Đinh Thái Vi sửng sốt, hoài nghi nhìn Mạnh Kiều Vũ. Khóe miệng Mạnh Kiều Vũ nhếch lên một cái, ra hiệu cho cô đọc báo trước đã.

Tạp chí không viết gì ngoài chuyện của nhân vật công chúng, Đinh Thái Vi cũng đoán được phần nào, tin tức trong đó nhất định có liên quan đến cô, nhưng cô không ngờ cả một trang báo đều là cô. Trên trang báo còn vẽ sơ đồ quan hệ, liệt kê hết tất cả các bạn trai tin đồn của Đinh Thái Vi, còn liệt kê cả bạn gái của Tô Duy, lại còn dùng mũi tên màu đen vẽ quan hệ tầng tầng lớp lớp của các nhân vật, chỉ sợ mọi người không hiểu mối quan hệ phức tạp này. Đinh Thái Vi xem kĩ lại, bạn trai tin đồn của cô không ai khác nào Mạnh Kiều Vũ, Tô Duy cùng Long Tử Lê, nhưng bạn gái của Tô Duy còn nhiều hơn. Cô đọc lướt qua, trọng điểm của bài viết là hôn ước của Tô Duy cùng Tô Niệm, cũng nhắc tới tin đồn năm đó của cô và Tô Duy.

Đinh Thái Vi gấp tạp chí lại, không nhịn được thở dài: “Bọn họ thật là nhiều ý tưởng để viết.” dừng một chút lại nhìn Mạnh Kiều Vũ, cười khổ nói, “Thật là có lỗi, liên lụy đến anh rồi.”

Chị An trừng mắt với cô một cái, “Không liên quan gì đến cậu ấy cả, chủ yếu là em và Tô Duy…”

Đinh Thái Vi à một tiếng, cười nói: “Sao lại không liên quan? Kiều Vũ thường đến thăm trường quay, nói không chừng một ngày nào đó báo chí sẽ viết em chân đạp…”

“Được rồi, em mà có muốn chân đạp hai thuyền thì Tô Duy cũng không cho.” Chị An tức giận ngắt lời cô.

Đinh Thái Vi bĩu môi, khẽ lẩm bẩm: “Nếu em và Kiều Vụ có bị truyền ra tin đồn nào thì người tức giận đầu tiên chính là chị…” Mắt thấy sắc mặt chị An trầm xuống, Đinh Thái Vi vội vàng đổi đề tài, nheo mắt cười nói, “Thật ra em cũng chẳng để ý đến chuyện này, bọn họ muốn viết gì thì cứ viết, lâu dần cũng sẽ lắng xuống thôi.”

Mạnh Kiều Vũ cười liếc nhìn chị An một cái rồi lại nhìn sang cô, gật gật đầu: “Cô có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.”

Chị An nghe hai người nói chuyện, im lặng một lát rồi chen vào: “Vừa rồi lúc vào đây không thấy có phóng viên, có phải Tô Duy đã động chân động tay không?”

Đinh Thái Vi không khỏi bật cười, nghĩ nghĩ: “Chắc là anh ấy.”

Chị An à một tiếng, “Chị qua bên kia xem, hai người tán gẫu đi.” Nói xong nhìn thật sâu vào mắt Mạnh Kiều Vũ.

Chờ chị An đi rồi, khóe miệng Đinh Thái Vi nhếch lên, “Có phải anh có chuyện muốn nói với tôi không?” Mạnh Kiều Vũ nhướng mày, cười mà không nói. Đinh Thái Vi tự hiểu gật đầu, “Vừa rồi thấy ánh mắt của chị An là tôi hiểu ngay, hẳn là chị ấy có việc không tiện nói nên bảo anh tới hỏi tôi.”

Mạnh Kiều Vũ liền lên tiếng: “Cô ấy cũng chỉ quan tâm tới cô thôi.”

Đinh Thái Vi cười rộ lên, khuôn mặt tươi rói, “Tôi biết mà, mấy năm nay mặc kệ tôi có quyết định thế nào chị ấy cũng không phản đối. Nhưng tôi biết thật ra chị ấy rất lo lắng cho tôi, càng không ngừng vất vả vì tôi…Thật ra chỉ cần chị ấy hỏi tôi sẽ không giấu diếm gì…cho tới bây giờotôi chưa bao giờ giấu diếm chị ấy chuyện của mình.”

Mạnh Kiều Vũ tựa như có điều suy nghĩ mà lắng nghe, gật đầu cười nói: “Cô ấy muốn biết Tô Duy có đối tốt với cô không thôi…Cô ấy hoài nghi Tô Duy có dụng ý nên không yên lòng về cô.”

Đinh Thái Vi nhớ tới cảnh ngày hôm qua đã nhìn thấy trong phòng Tô Niệm, im lặng một lát, mỉm cười nói: “Rất tốt”

Mạnh Kiều Vũ cẩn thận nhìn cô chăm chú, một lát sau mới cười đổi đề tài: “Thật ra tôi cũng muốn nói với cô.” Đinh Thái Vi kinh ngạc giương mắt nhìn. Mạnh Kiều Vũ cười: “Chuyện ảnh chụp của cô và Long Tử Lê rất giống chuyện ảnh chụp của cô và Tô Duy một năm trước, chẳng lẽ…cô không để ý thấy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Tình Yêu Có Bán Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook