Trang Chủ
Ngôn Tình
Này Tình Yêu Có Bán Không
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau Tô Duy đưa Đinh Thái Vi về nhà, gần vào cửa thì đột nhiên Tô Duy dừng xe. Đinh Thái Vi nghi ngờ nhìn anh, anh cười khổ nói “Hình như xe có vấn đề.”

Hai người đành phải xuống xe, may mà cũng đến cửa khu nhà, không cần phải đi bộ quá lâu. Tô Duy một tay dắt tay cô, một tay xách hành lí. Lúc Đinh Thái Vi cúi đầu mở cửa thì Tô Duy cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô. Đinh Thái Vi khẽ kinh ngạc sau đó ngoan ngoãn mặc anh hoành hành.

Tô Duy đi rồi Đinh Thái Vi gọi điện cho chị An. Chuyện của cô tới giờ chưa từng dấu chị An, chị An nghe cô nói xong, yên lặng vài giây rồi dặn dò “Mấy ngày này em cứ nghỉ ngơi đi, chuyện quảng cáo kia chị sẽ tìm Tô Duy nói chuyện. Chị nghĩ dù mình bỏ ngang Tô Duy cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm đâu.” Đinh Thái Vi khẽ ừ một tiếng, vừa muốn tắt điện thoại lại nghe chị An hỏi “Thái Vi, em đang sợ điều gì? Sợ Tô Niệm sao?”

“Không phải.” Đinh Thái Vi cười “Em cảm thấy Tô Duy đã cho em quá nhiều rồi, em không thể quá tham lam.”

Cúp điện thoại Đinh Thái Vi nhìn quanh phòng một lần, cuối cùng mệt mỏi ngã vào sô pha. Cô cuộn người trên ghế, chờ mong đến thời gian thanh nhàn tiếp theo. Điều cô không ngờ tới là hôm sau tỉnh lại cô nhận được rất nhiều điện thoại làm phiền. Những cuộc điện thoại kia chủ yếu là của phóng viên gọi tới, bọn họ chưa đợi cô mở miệng đã vội vàng hỏi cô và Tô Duy có quan hệ gì, khiến cô trở tay không kịp.

Trong nhà cô không đặt báo vì thế không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nếu nói giận thì cô còn cảm thấy hoang mang hơn… chuyện giữa cô và Tô Duy căn bản không có mấy người biết rõ, vậy mà giờ lại giống như cả thế giới đã và đang muốn biết rõ hơn, đang rình rập chuyện của cô, bảo sao cô không kinh hãi cho được? Cuối cùng Đinh Thái Vi dứt khoát tắt máy, dùng máy bàn ngoài phòng khách gọi cho chị An.

Hiển nhiên chị An có thể đoán được tỉnh cảnh của cô, chỉ khẽ căn dặn đôi câu rồi cúp máy.

Nửa giờ sau chị An lái xe đến, trong tay còn cầm tờ báo. Vừa vào cửa chị An đã đưa cho cô nói “Chị vừa thấy bên ngoài có phóng viên, có lẽ vài ngày tới em sẽ không ra ngoài được rồi.”

Đinh Thái Vi sững sờ a một tiếng, nhận tờ báo, vừa xem đã thấy hình ảnh cô và Tô Duy hôn nhau được phóng đại trên trang bìa. Có lẽ là hôm qua lúc Tô Duy đưa cô về đã bị chụp được, khuôn mặt được chụp rất rõ ràng, góc chụp cũng rất vừa vặn. Đinh Thái Vi nghiên cứu một chút rồi cảm thán “Quả nhiên là người chuyên nghiệp.”

Chị An liếc xéo cô “Vui lắm à?”

Đinh Thái Vi gật đầu “Rất vui.” Nói xong thì bật cười.

Chị An không nhịn được gõ đầu cô, cau mày hỏi “Tiếp đây em có tính toán gì không?” Thấy Đinh Thái Vi không nói lời nào chị An lại bực bội gõ lên đầu cô một lần nữa, sau đó thay cô phân tích “Chị cảm thấy phương pháp xử lí tốt nhất lúc này là yên lặng. Đương nhiên nếu em đã hạ quyết tâm muốn rời khỏi Tô Duy cũng có thể đứng trước mọi người mà phủ nhận chuyện này.”

Đinh Thái Vi khẽ chớp mắt “Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, em nghĩ mình vẫn nên yên lặng thì hơn.”

Chị An trừng mắt nhìn cô một hồi, cuối cùng gật đầu thở dài “Cũng tốt. Ngày xưa lúc em và Mạnh Kiều Vũ xảy ra tin đồn cũng đã giải quyết như thế, cuối cùng tin đồn ấy cũng nhạt dần không phải sao? Chỉ cần đôi bên đều phủ nhận chắc sẽ không có chuyện gì nữa.” Dừng một chút, đột nhiên nhớ tới gì đó, chị An hỏi Đinh Thái Vi “Hôm nay em đã liên lạc với Tô Duy chưa?”

Đinh Thái Vi sững người, theo bản năng lắc đầu “Chưa, em tắt di động.”

Buổi sáng sau khi nhận được điện thoại của phóng viên, phản ứng đầu tiên của cô là tắt máy, sau đó nghĩ đến chuyện bàn bạc với chị An, có điều chưa hề nghĩ đến chuyện liên lạc với Tô Duy. Giờ chị An nhắc đến Tô Duy khiến Đinh Thái Vi giật mình sững sờ. Cô nghĩ, không biết Tô Duy phản ứng thế nào với tin tức này, cũng không biết anh có biết đường ứng phó hay không.

Chị An nhíu mày “Chuyện này Tô Duy là nam chính, trước em cứ gọi hỏi anh ta một chút, xem thái độ của anh ta thế nào.”

Đinh Thái Vi a một tiếng, dùng máy cá nhân gọi điện. Điện thoại đổ chuông, rất nhanh Tô Duy nhấc máy. Đinh Thái Vi nghe được sự lo lắng trong giọng nói của Tô Duy, anh hỏi cô đang ở đâu, có xem báo hay không. Đinh Thái Vi lần lượt trả lời, sau đó hỏi anh dự định thế nào.

Tô Duy cũng không chần chờ quá lâu, dịu dàng nói “Anh lập tức tới ngay.”

Đinh Thái Vi nghe vậy vội vàng ngăn cản anh “Chỗ em đang bị phóng viên bao vây, anh mà tới có khi chuyện còn lớn hơn ấy.”

Tô Duy khẽ gọi tên cô rồi yên lặng vài giây mới nói “Chuyện này là do anh bắt đầu, vì vậy rắc rối lần này cứ để anh xử lí, em an tâm ở nhà nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ quá nhiều.”

Đinh Thái Vi vâng dạ rồi cúp máy, sau đó nhìn chị An nói “Anh ấy nói anh ấy sẽ giải quyết.”

Chị An gật đầu không nói gì. Sau một lúc cô cầm tờ báo lên xem xét rồi nói “Từ góc độ này bọn chó săn ấy chắc chắn là đã có mai phục từ trước rồi.”

Lời nói lẩm nhẩm của chị An lọt vào tai Đinh Thái Vi lại như trời rung đất chuyển. Đinh Thái Vi tỳ mạnh tay lên bàn, đến mức ngón tay dần chuyển trắng. Nếu như thật sự là mai phục trước, vậy người ngầm báo cho bọn họ là ai?

Chị An không chú ý đến thái độ của cô, chỉ chăm chăm xem báo, sau một lúc đứng lên đi ra ngoài “Chị đi ra ngoài mua giúp em mấy thứ, có lẽ em sẽ phải chôn mình trong nhà một thời gian rồi.”

Đinh Thái Vi còn đang bận suy nghĩ xem ai là người đã mật báo cho đám chó săn nên cũng không để ý lời của chị An, chỉ ậm ừ cho qua rồi dựa sâu vào ghế tiếp tục suy tư. Qua hai giờ chị An quay lại, thấy Đinh Thái Vi vẫn duy trì tư thế như lúc cô rời đi thì bật cười nói “Tốt xấu gì em cũng lăn lộn trong giới này mười năm, không lẽ còn sợ mấy cái tin đồn vớ vẩn này? Nói cho cùng chuyện xấu cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, nếu đổi thành người khác không chừng còn có thể xào xáo thành một màn náo nhiệt cũng nên.” Đinh Thái Vi không nhịn được bật cười, lắc lắc đầu nhưng không nói gì.

Đợi chị An rời đi trời cũng nhuộm tối, Đinh Thái Vi lén lút nhòm qua cửa sổ, hình như đám chó săn ấy đã rút cả. Cô buông màn, mở di động sau đó đi ăn chút gì, tâm tình dần dần khôi phục bình tĩnh.

Nói thật, lúc mới nhìn thấy tờ báo chính cô còn giật mình. Cô vẫn luôn cho rằng cái vòng luẩn quẩn trong cái thế giới vòng vo ấy cô đã cách xa từ lâu, nay đột nhiên nhìn thấy chuyện xấu của mình trên mặt báo sao cô có thể không kinh ngạc đây? Cô vốn cho rằng quan hệ của mình và Tô Duy sẽ không ai biết, ít nhất Tô Duy cũng không cho phép cho người đào bới đời tư của mình, vậy nhưng ai có thể lường trước được chuyện cuối cùng cũng bại lộ?

Cẩn thận nghĩ lại, chuyện giữa cô và Tô Duy số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu thật có người tiết lộ thì sẽ là ai? Cô không muốn dùng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, cho nên vẫn cố ép mình tin rằng đám chó săn ấy vô tình phát hiện ra.

Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại trên bàn đổ chuông, Đinh Thái Vi càng bị dọa sợ, thầm nghĩ liệu có phải đám phóng viên ấy lại gọi tới nữa hay không? Cô cầm lên nhìn, là Mạnh Kiều Vũ.

Buổi sáng sau khi Mạnh Kiều Vũ đọc tin đã vội gọi cho cô, chỉ là cô tắt máy, giờ mới có thể kết nối được. Nghe giọng anh ta như là đang muốn an ủi cô nhưng vẫn mang theo chút chần chờ. Đinh Thái Vi cũng đoán được anh ta xấu hổ, bật cười “Đừng lo, tôi không sao.”

Mạnh Kiều Vũ thấy cô cười cũng cười theo “Mấy năm trước không phải cũng có tin đồn giữa chúng ta hay sao? Dù thế nào cũng coi như đã có kinh nghiệm, tôi tin là cô có thể đối phó được.”

Biết anh ta cố tình chọc mình, Đinh Thái Vi càng vui vẻ hơn “Đúng thế, đã có kinh nghiệm.”

Nói thêm vài câu Mạnh Kiều Vũ đột nhiên thở dài “Sao lại bất cẩn như thế?” Đinh Thái Vi ngẩn người, đem chuyện lúc đó kể sơ lược, sau đó thở dài “Nếu như xe không gặp sự cố thì chắc cũng không bị bắt gặp, cho nên đây là chuyện không thể dự đoán trước được.”

Mạnh Kiều Vũ ở bên kia lặng đi vài giây, cười cười rồi đổi chủ đề.

Sau khi cúp máy Đinh Thái Vi lại lôi tờ báo ra xem, châm một điếu thuốc, chậm rãi hít. Sau đó không biết làm thế nào mà ngủ thiếp đi. Trong mơ màng cô nghe thấy tiếng Tô Duy gọi tên cô. Cô mở mắt thì thấy Tô Duy đang đứng trước măt, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Đinh Thái Vi bị dọa tỉnh, kinh ngạc nhìn Tô Duy.

Tô Duy cúi người ôm cô, nhẹ thở dài “Em lại hút thuốc.”

Đinh Thái Vi vùi đầu trong ngực anh, nghĩ muốn nói cho anh biết bình thường cô cũng không phải người nghiện ngập như vậy. Đời cô mới chỉ hút thuốc hai lần, cả hai lần đều vì một người đàn ông tên Tô Duy.

Hai người ôm nhau, qua một lúc Đinh Thái Vi ngẩng đầu khỏi ngực Tô Duy nhỏ giọng thở dài “Sao anh lại tới? Nếu bị đám phóng viên bên ngoài bắt được thì phiền lắm.” Giọng nói đầy vẻ không bằng lòng với hành động đêm khuya ghé thăm của anh.

Tô Duy cười nhéo má cô “Em rất bận tâm đến chuyện người ta biết mối quan hệ của chúng ta à?”

Đương nhiên quan tâm, huống hồ cô nghĩ người quan tâm hơn phải là anh mới đúng. Đinh Thái Vi lại rúc vào ngực anh, yên lặng không đáp. Tô Duy lặng lẽ ôm cô, cuối cùng thở dài nói “Anh đã cho người giải quyết rồi, hai ngày tới sẽ không có ai tới quấy rầy em đâu, em không cần lo lắng quá.”

Với khả năng của anh muốn dập tắt chuyện này cũng không khó gì. Đinh Thái Vi nhàn nhạt vâng dạ, nghĩ nghĩ rồi lẩm bẩm gọi “Tô Duy…” Tô Duy ừ, khẽ nâng mặt cô lên, nhướn mày cười nhìn cô. Đinh Thái Vi đón ánh mắt của anh, từ từ mở miệng “Tô Duy, em nghĩ mình không thể tiếp tục giúp anh nữa.”

Tô Duy nhíu mày nhưng trên mặt vẫn mang ý cười, mắt nhìn thẳng vào cô nhưng không nói gì.

Đinh Thái Vi tránh ánh mắt của anh rồi nói tiếp “Lúc trước đã nói em sẽ ở bên anh một năm, vốn là còn bốn tháng mới hết thời hạn, chỉ là giờ em nghĩ chuyện này…. dù sao một năm cũng sắp hết, em nghĩ không bằng nhân lúc này mình kết thúc luôn…”

Cô bỗng dừng lại, ngước mắt thăm dò sắc mặt Tô Duy. Thần sắc Tô Duy vẫn không hề thay đổi, ý cười nhẹ trên mặt, thấy cô nhìn anh khẽ nhếch khóe miệng “Cho nên em muốn rời đi?” Đinh Thái Vi gật đầu, cô nghĩ chắc anh cũng không để ý đến vấn đề đi ở của cô, cô đưa ra đề nghị rời đi chắc chắn là đã thỏa mãn ý nguyện của anh.

Tô Duy lặng lẽ nhìn cô rồi cười “Cũng được. Anh nghĩ chuyện này nhất định khiến em khó xử, có điều em không cần lo lắng chuyện sau này, anh sẽ giải quyết tốt, sẽ cố hết sức không để ai đến quấy rầy em.”

Lúc trước khi quyết định ở bên nhau vốn chỉ là thỏa thuận, hôm nay có thể yên lặng tách ra, như vậy cũng tốt. Tô Duy vẫn ôm chặt Đinh Thái Vi không buông, Đinh Thái Vi thì để kệ cho anh ôm, ai cũng không mở lời nói chuyện.

Cũng không biết qua bao lâu Đinh Thái Vi đột nhiên nhớ tới gì đó, khẽ nói “Về chuyện kịch bản và quảng cáo em sẽ để chị An xử lí.”

Tô Duy cười “Không vấn đề, em không cần vội vã phủi sạch quan hệ với anh như vậy, những cái kia đều là thứ em xứng đáng được hưởng.”

Anh đã nói như vậy Đinh Thái Vi cũng không từ chối tiếp, tùy ý gật đầu. Tô Duy buông cô ra, hai người tùy ý nói đôi câu thì Tô Duy đừng lên chào tạm biệt, trước khi đi anh khẽ hôn lên trán cô thấp giọng cười “Thái Vi, từ nay về sau có chuyện gì vẫn có thể tới tìm anh.”

Những lời này nghe rất quen tai, Đinh Thái Vi bỗng nhớ tới đêm trao giải kia, Mạnh Kiều Vũ cũng đã nói với cô những lời như thế, vì vậy bật cười. Cô đưa anh đến cửa, hai người chào tạm biệt, anh lái xe rời đi, còn cô xoay người vào phòng.

Đinh Thái Vi không hút thêm điếu thuốc nào nữa, cũng không suy nghĩ nhiều, đi vào toilet rửa mặt, sau đó lên giường ngủ thẳng. Hôm sau khi tỉnh lại cô lại dòm qua rèm cửa, không thấy bất kì đối tượng khả nghi nào mới an tâm. Cô mở di động, có vài người gọi điện tới, có điều đều là những người thân quen gọi điện tới hỏi thăm chứ không phải đám phóng viên gọi đến quấy rầy.

Cô nhớ đến chuyện đêm Tô Duy đã nhấn mạnh rằng anh sẽ giải quyết chuyện này, quả nhiên hôm nay cô đã có lại sự bình yên.

Giữa trưa chị An tới, cầm tờ báo đưa cho Đinh Thái Vi rồi ngồi xuống ghế, không nói gì. Đinh Thái Vi xem tiêu đề rồi bật cười “Sao lại kéo cả Tô Niệm và Mạnh Kiều Vũ vào đây vậy trời?”

Chị An hừ một tiếng bất đắc dĩ nói “Em biết nghề của đám phóng viên đó rồi mà, đến tổ tông mười tám đời nhà người ta khéo cũng bị bọn họ đào lên cũng nên.”

Đinh Thái Vi buông tờ báo, vỗ vai chị An như đang an ủi cười nói “Không vấn đề, cứ để bọn họ viết, chúng ta không quan tâm là được rồi.”

Chị An nặng nề thở dài “Cũng chỉ có thể làm thế. Chị cũng mới liên lạc với Tô Niệm và Mạnh Kiều Vũ, ý của bọn họ với em cũng không khác lắm.” Dừng một chút rồi nói tiếp “Thái Vi, em với Tô Duy thế nào rồi?” Đinh Thái Vi chớp mắt đầy vô tội nhìn chị An, chị An nhíu mày “Chuyện xấu rồi sẽ qua, nhưng chuyện tình cảm thì….”

Cô vẫn chưa nói xong Đinh Thái Vi đã không nhịn được mà bật cười “Chị An, chị đừng có nghệ sĩ như vậy được không, em không quen.”

Chị An không thèm để ý đến cô, trừng mắt lườm rồi nói tiếp “Chuyện tình cảm không thể dòm trước ngó sau. Chuyện của em với Tô Duy cũng đã bị lộ, vậy dứt khoát thừa nhận có phải tốt không?”

Đinh Thái Vi chút nữa không ăn mà nghẹn, cô không tin chị An không biết quan hệ giữa cô và Tô Duy là thế nào, đến cuối cùng người chiếm thế thượng phong vẫn là Tô Duy. Chỉ sợ giờ Tô Duy đã mất hứng rồi, mặc dù Tô Duy cũng vướng vào không ít tin đồn nhưng cũng chỉ là tin đồn mà thôi, lần này cũng không hiểu sao lại gây sóng gió lớn như vậy?

Chị An thấy Đinh Thái Vi không nói gì nhưng cũng đoán cô đang nghĩ gì. Yên lặng một hồi rồi lấy tay gõ lên đầu Đinh Thái Vi, động tác xuống tay không hề thương tiếc. Đinh Thái Vi có thể cảm nhận được sự quan tâm của chị An dành cho mình, khẽ cong khóe miệng cười một cái để cô an tâm, ý bảo cô đừng lo lắng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Này Tình Yêu Có Bán Không

BÌNH LUẬN FACEBOOK