Nay Tịch Hà Tịch

Chương 18: Phiên ngoại 2: Sinh cục cưng 2

Đông Ly Hiểu Hậu

21/08/2020

Editor: Sakura Trang

Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào nổi lên gió, thổi cây sàn sạt rung động, một tiếng lại một tiếng.

“Cần phải dùng ngân châm kết hợp với thuốc mạnh mới có thể khiến thai nhi xoay người lại.”

“A Ngôn chẳng phải đau đến chết!”

“Cái này...”

“Ta không sao.” Lâm Thanh Ngôn xoa một chút mồ hôi trên đầu, vỗ nhẹ nhẹ tay của người bên cạnh.

“A Diễn, ngươi đi gian ngoài chờ ta, nửa canh giờ là tốt rồi...”

“Ta không đi!!” Mặc Diễn hất tay của y ra, chỉ nghe Lâm Thanh Ngôn một tiếng hừ nhẹ.

“Ách...”

“A Ngôn!”

Lâm Thanh Ngôn đưa tay che bụng dưới mình, nơi đó thật cao gồ lên, như trăng tròn, như là thai nhi ở bên trong lại bắt đầu phiên động.

“Ta cầu ngươi... Đi ra ngoài...” Lâm Thanh Ngôn hai mắt đẫm lệ mông lung, Mặc Diễn lại gắt gao cầm lấy mép giường không muốn buông ra.

“Sẽ tốt... Nửa canh giờ sẽ tốt, cầu ngươi...” Lâm Thanh Ngôn cắn môi dưới, cố nén lại một trận sinh đau, thái y vội vàng vén chăn lên kiểm tra sinh trình, một tiếng thét kinh hãi.

“Không tốt, đã thấy đỏ.”

“Cái gì!” Mặc Diễn diệc muốn tiến lên trước tới, lại bị thái y ngăn trở.

“Bệ hạ không thích hợp thấy, nếu quân hậu muốn người đi ra ngoài, người ngay bên ngoài chờ thêm một hồi, cựu thần ở, điện hạ nhất định sẽ không xảy ra chuyện.”

“Nhưng...”

“A Diễn...” Lâm Thanh Ngôn nhíu chặt mi. Nếu lại không đi ra, ta và hài tử đều có thể không giữ được… Ngươi muốn cho chúng ta đều... Ách...”

“A Ngôn ta...”

“Hắn như chết đi, ta cũng không sống được...”

“Để ta cùng ngươi không được sao!” Mặc Diễn viền mắt đỏ bừng, Lâm Thanh Ngôn không nhúc nhích nhìn hắn, tựa như lúc trước ở trên sa trường cuối cùng xa nhau, khiến hắn phải theo.

“... Tốt.” Mặc Diễn nhàn nhạt buông một câu, yên lặng xoay người, trước khi ra cửa liếc nhìn thái y, trong mắt ý gì thái y vừa nhìn liền hiểu, chậm rãi cúi người, Mặc Diễn quăng tay áo, cung nhân đóng cửa lại.

“Điện hạ.” Lão thái y lo lắng nhìn người trên giường, Lâm Thanh Ngôn gật đầu.

Sinh thị cầm tới khăn trắng đã chuẩn bị tốt, Lâm Thanh Ngôn cuộn tròn, nhét vào trong miệng mình.

“Điện hạ, người tâm mạch bất ổn, cựu thần trước phải cho ngài thi châm, chẳng qua nói trước, nếu một hồi hài tử không giữ được, cựu thần cần phải lấy người làm đầu, cung y đời đời, tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ.”

Lâm Thanh Ngôn nhàn nhạt gật đầu, trong con ngươi hiện lên bóng ma, tay xoa bụng của mình, rất là lo lắng.

“Quân hậu đừng sợ, một hồi thần khiến người dùng sức hãy dừng sức, khiến người thả lỏng người hãy thả lỏng.” Dứt lời gọi đến sinh thị, mấy người lập tức đè lại vai Lâm Thanh Ngôn.

Chân bị lụa trắng buộc ở trên trụ giường, cố gắng chia đến rộng nhất, chăn cũng được vén lên, chỉ còn lại có bụng lớn dưới y phục đơn bạc.

Lâm Thanh Ngôn liều mạng ngửa đầu, tóc đen ướt đẫm dán trán, trong mắt mồ hôi mông lung. Hô hấp một chút đều thập phần cố sức, bụng trước người không ngừng phập phồng, hai chân càng không ngừng run.

Thái y hơ ngân châm, trát đến đỉnh bụng, sinh thị ở một bên xem xét thai vị, một hồi trợ thai nhi xoay người.

Ngân châm chuyển động vài lần, bỗng nhiên liền rút ra, Lâm Thanh Ngôn còn không có cảm thấy thế nào, trong giây lát liền có một loại cảm giác xé rách cường liệt từ trong bụng truyền tới.

“Ô...”

“Quân hậu!”

“Điện hạ!”

Mọi người gắt gao đè lại y, Lâm Thanh Ngôn như cá mất nước giãy dụa, vải trong tay chặt đứt, gối đầu bị đầu ngón tay trảo phá vài đường, hai chân vốn là vô lực bất lực giãy dụa, trong mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trần nhà, dưới thân một mảnh đỏ sẫm.

“Bệ hạ, người đừng lo lắng, quân hậu quý nhân, thì sẽ nhiều phúc.”

“A Ngôn y nào có cái gì nhiều phúc!” Mặc Diễn một quyền đánh vào trên khuông cửa, thân thể chậm rãi trượt xuống, “Nếu là thần phật phù hộ cho y nhiều một chút, cũng sẽ không khiến y gặp nhiều đắng như vậy!”

“Bệ hạ người đừng như vậy, lúc đó quân hậu có thai, người cũng không biết...”

Dù sao lúc đó bệ hạ không muốn đứa bé này, nhưng lại hết lần này tới lần khác mấy ngày cung thị đem thuốc tránh thai mang nhầm thành thuốc dưỡng thai, cung thị tuy bị trượng tễ, nhưng đứa bé này vẫn là được giữ lại.

Thái y đã sớm nói quân hậu không được lại thụ thai, nhưng mạnh mẽ nạo thai chỉ biết hung hiểm càng nhiều, liên tiếp chín tháng, mỗi ngày dày vò, mới đem đứa bé này giữ lại, hôm nay chỉ còn cửa ải cuối cùng, liền mây tan thấy ánh mặt trời.

“Vì sao... Bên trong không nghe được một chút tiếng động.”

“Có lẽ là thái y giúp quân hậu ăn xong thuốc, lúc này không đau nữa.” Tiểu thái giám trấn an nói.

“Sẽ không...” Mặc Diễn tinh tế vuốt ve khuông cửa, chỉ cảm thấy lạnh cả người.

“Bệ hạ, nhưng, còn không có quá nửa canh giờ, người không thể đi vào!”

“Cút ngay!” Mặc Diễn đẩy ra tiểu thái giám.

“Bệ hạ!!” Cung nhân đều quỳ xuống.” Quân hậu về sau chính là thời khắc mấu chốt của sinh trình, người tiến vào, thái y sẽ hoảng, quân hậu cũng sẽ hoảng, nếu ra sai lầm, hoàng tử liền khó giữ được!” Cầm đầu Đại cung nữ vẻ mặt vệt nước mắt.

“Dù bệ hạ không đau lòng tiểu hoàng tử, cũng phải vì quân hậu suy nghĩ a!”

“Bệ hạ!” Mọi người cầu xin, tay muốn đẩy cửa ra của Mặc Diễn gắt gao bắt lấy khuông cửa, đầu để ở trên tấm ván gỗ màu son.

“Quân hậu tốt như vậy, nhất định sẽ hồng phúc tề thiên.” Hai người tiểu thái giám yên lặng cầu phúc, mọi người cũng cúi đầu, vì người ở bên trong thống khổ giãy dụa cầu khẩn, một nén nhang đốt lại đốt, nước thay đổi một chậu lại một chậu, cho đến hương muốn cháy hết thì đều không nghe được một chút thanh âm.

“A Ngôn... A Ngôn!” Ở hương vừa cháy hết thì Mặc Diễn đẩy cửa mà vào, thẳng đến bên giường, trên sàng tháp có người yêu của hắn, hơi khép mắt.

Mặc dù thái y đã lau nhưng không lau hết được vết máu dưới thân người nọ, hai chân vô lực rũ xuống mép giường, có máu theo mắt cá chân tí tách rơi trên mặt đất, rơi lấm tấm trên thảm trải sàn, cung nhân vội vàng chà lau, vết máu trên người mỗi người đều như nói một hồi cực hình vô tình, Lâm Thanh Ngôn ngẹo đầu dựa ở trên gối tròn, ngực lên xuống nói rõ người còn có chút khí tức, một bàn tay tái nhợt phủ ở trên bụng nhô lên trước người như trước, Mặc Diễn ôm y, thật sâu hôn môi trắng như tờ giấy của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nay Tịch Hà Tịch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook