Nay Tịch Hà Tịch

Chương 6

Đông Ly Hiểu Hậu

21/08/2020

Editor: Sakura Trang

Bên ngoài Hành Vu cung, mưa to rơi xuống, trước điện, quỳ đầy cung nhân.

Két —- cửa điện mở ra, tiểu thái giám chậm rãi đi tới.

Ầm ầm! Một đạo thiểm điện cắt bầu trời, đong đưa mỗi người đều không mở mắt ra được, công công thúc giục, tiểu thái giám vội vàng tăng nhanh bước chân dưới chân, theo thềm đá vội vàng xuống.

Trên thềm đá, tích tí tách nhỏ xuống nước mưa, lẫn vào nước mưa còn có từng đạo huyết hồng. Đỏ sậm máu loãng theo nước mưa chảy xuống, đế giày của tiểu thái giám dẫm lên, một cước văng bọt nước. Vải bố tuyết trắng đã bị nước mưa thấm ướt, theo vải bố hơi lỏng có thể thấy được một đôi chân tái nhợt gầy yếu. Trên chân đã có hồng ấn, lộ ra vết tím nhàn nhạt.

“Các ngươi chậm một chút, công tử sợ đau, đừng làm y đau đớn.” Gã sai vặt khóc, theo ở phía sau khàn khàn tiếng nói, cung nhân vừa nghe, cũng khóc không thành tiếng.

Hành Vu điện đóng chặt ba ngày, ngay cả thái hậu tới gọi cũng vô dụng, người vào giết chết bất luận tội. Người Lâm phủ tiến cung khóc cầu, sau không biết là dùng cách gì mở cửa. Cửa mở một cái chớp mắt, chỉ nghe một tiếng uỵch hoàng đế ngã ngả xuống đất, sau đó cung nhân tràn vào.

Lâm Thanh Ngôn không phải là quân hậu, tự nhiên không thể táng ở hoàng lăng, ở trong cung không có danh phận, tự nhiên muốn trả cấp Lâm phủ, hoàng đế cũng chung quy không thể ôm một người chết. Thái hậu hạ ý chỉ, cung nhân cũng không dám trễ nãi, không kịp tổ chức tang sự, một cuộn vải bố qua loa cuốn người, mang ra hoàng cung.

Người trong ngày thường, thanh nhã như, hôm nay lại bị cuốn trong một cuộn vải bố, mặc cho nước mưa phiêu linh.

Thân thể của người kia không nặng, hai người tới vác, liền nhẹ như lông chim.

Tiểu thái giám vội vàng đi tới, trên đùi người kia có chút tật cũ, cũng không biết sao, có lẽ là đi nhanh thân thể bị lắc mạnh, chỉ nghe bộp một tiếng, một chân rũ xuống, cung nhân thấy thế vội vàng vội vàng đỡ lên, sợ lại làm tổn thương thêm. Trong ngày thường chợt nghe văn nhân thể nhược, nhưng lại không nghĩ, không chịu nổi một kích như vậy.

Một cái trong đó tiểu thái giám là gặp qua Lâm Thanh Ngôn, khi đó, trời trong, hắn hầu hạ Hành Vu điện, mang nước trà cho người, đi khắp cung không gặp người, vừa đến trong viện, người nọ dựa ở dưới tàng cây ngắm lá thu, vừa nhấc tay, nhíu mày cười, như thần tiên. Khi đó, người nọ trước người còn mang bụng nhô cao, hắn tới đỡ người nọ đứng lên, cảm thấy có chút sức nặng, hiện nay nghĩ đến, không có hài tử, người này lại giống như người giấy.

Phiên phiên công tử tướng phủ, niên tiến cung, có tri thức hiểu lễ nghĩa, văn nhã khiêm tốn, đồng môn tác họa, sa trường chém địch, bạn quân hơn mười năm. Nghe nói thương trên đùi cũng là vì bệ hạ mà bị. Tuy không danh phận, cũng có tình cảm, hôm nay bệnh chết ra cung, nhưng ngay cả quan tài cũng không có, nếu là người không biết, sợ sẽ nói đế vương vô tình.

Tiểu thái giám một đường đi tới cửa cung, đem người thả lên xe ngựa. Trong xe, người nọ bên môi nhàn nhạt, thần sắc an tường, trong tóc tích nước, như được vớt từ trong nước ra.

Trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, môi xám trắng, chỉ là thần thái, như khi còn sống! Ba! Xe ngựa chậm rãi rời đi, sở hữu người gặp, đau khóc thành tiếng.

“Bệ hạ!! Bệ hạ —-!!” Cung nhân ở trong mưa vội vàng la.

Trong mưa, minh hoàng người tóc quan mất trật tự, chân trần dẫm nát trong nước. Người kia sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại huyết hồng, nhìn gần, lại như la sát.

“Công tử đi! Công tử hai canh giờ trước liền đi... Y đã xuất cung, người để y đi đi, lão nô van xin ngài!!”

Chu công công ôm chân của hoàng đế, tâm đều phải nôn đi ra, phía sau đám người, nhất tề quỳ gối trong mưa.

Hoàng đế không nghe được, cũng nhìn không thấy, thẳng tắp đứng ở trong mưa, chỉ nghe một tiếng trầm đục, thân thể ngã vào trên thềm đá trước cung điện.

Xe ngựa giơ roi, chậm rãi đi.

Người trong mưa, không có sự sống.

“A Diễn... A Diễn...?” Trong bóng tối một người nhẹ nhàng gọi.

Người trên long sàng chậm rãi chảy nước mắt.

“Đừng khóc...”

“Đừng khóc...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nay Tịch Hà Tịch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook