Nay Tịch Hà Tịch

Chương 15

Đông Ly Hiểu Hậu

21/08/2020

Editor: Sakura Trang

Vi Ương Cung

Duẫn Tử Lan trong mộng giật mình, mồ hôi lạnh ngâm ướt áo. Hắn ngủ cũng không cho người hầu ở bên ngoài, sợ nghe thấy mình kêu sợ hãi.

Trong mộng, vô số thi thể hướng hắn bò qua tới, ghê tởm như sâu. Một thi thể bị chém đứt tay cầm lấy hắn không tha, nói người đáng chết là hắn, vì sao muốn bọn họ chịu tội thay. Duẫn Tử Lan liều mạng lui ra phía sau, liên tục chạy trốn, rốt cục ở dưới chân Tử Cấm thành dừng lại, quay đầu lại thấy không người đuổi theo, lúc này mới thở dài một hơi. Bỗng nhiên trước mắt một trận trận âm phong, một nhất đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mắt, Duẫn Tử Lan lui ra phía sau, cái bóng kia càng phát ra tới gần, muốn gọi, lại dường như bị người xiết chặt yếu hầu, chỉ có thể phát sinh trận trận nức nở, người nọ cái gì cũng không làm, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, Duẫn Tử Lan lắc đầu dừng lại, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu, người nọ lại phảng phất giống như không nghe thấy, từng bước hướng mình bay tới.

“Xin lỗi... Xin lỗi... Không cần —-!!”

Duẫn Tử Lan giùng giằng ngồi dậy, chỉ thấy trên bàn ánh nến. Mới biết chỉ là mơ.

Chậm rãi khoác áo xuống giường, uống vào một chén trà an thần.

Mới vừa rồi mộng, quấn mình hai năm.

Chẳng qua không có việc gì, qua không được bao lâu, trong cung liền là của mình.

Đợi hắn trở về, liền là của mình.

Duẫn Tử Lan mỉm cười.

Ngoài điện, chợt nghe nhỏ vụn tiếng vang.

“Người đâu” Duẫn Tử Lan kêu, cũng không người đáp lời.

Mặc tốt y phục, chậm rãi đi ra khỏi cung điện, dưới bậc thang nằm mấy thi thể, Duẫn Tử Lan thét thành tiếng.

Có nằm ngang, dựng thẳng, thất đảo bát oai, mở mắt nhắm mắt, vẻ mặt đầy máu. Duẫn Tử Lan vòng qua thi thể, nỗ lực để cho mình ổn định.

“Người a —-!!” Duẫn Tử Lan hô to, chỉ thấy cách đó không xa mấy người tiểu thái giám hốt hoảng mà chạy.

“Đứng lại! ” Duẫn Tử Lan quát lên, vài bước đuổi theo người.

“Lan... Lan công tử...”

“Các ngươi hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì, là cung thị trong cung, còn thể thống gì! “

“Công tử, chúng ta phải trốn a.”

“Làm sao vậy.”

“Cung biến, cung biến a!!”

“Nguy rồi –” không đợi bên này dứt lời, xa xa lại truyền tới thảm thanh, không để ý hai người tiểu thái giám ôm đầu đào tẩu, Duẫn Tử Lan quay đầu lại, nhìn bầu trời lướt qua ánh lửa.

“Cung biến... Cung biến...” Ngực Duẫn Tử Lan lạnh lẽo,, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu xông lên.

“Dừng tay —-!”

Trước minh hoàng điện cung nhân nhất tề quỳ, hỏi nơi giấu ngọc phù, người ngay chính giữa đầu đội ngọc quan, mặc hoa phục.

“Nương nương, ta xem người còn là nói đi, ngự lâm quân đều bị đại quân chắn bên ngoài, tình hình này, thì là bệ hạ gấp trở về, cũng không còn kịp rồi, người liền dẹp ý niệm này đi.”

“Làm càn!” hoa phục người giơ tay lên một cái lỗ tai đánh cho người nọ trật đầu, hạt châu trên hoa tai run nhè nhẹ, trong tóc hoa râm có vài sợi tóc đen rõ ràng, sấn nếp nhăn trên mặt càng lộ vẻ uy nghiêm không được mạo phạm. Người nọ tức giận đến xanh mặt, lại không dũng khí cãi lại, chỉ phải buồn bực phất tay áo.

“Dừng tay!” Duẫn Tử Lan vài bước tiến lên không để ý tới cung nhân ngăn trở.

“Cô...”

Người nọ uy nghiêm đứng ở trước mắt, nhìn về phía mình thần tình lạnh lùng.

“Ba –!” Duẫn Tử Lan phủi tay hung hăng một chưởng, đánh cho người mới vừa rồi một cái lảo đảo.

“Ngươi vật gì vậy, cũng dám đối với cô ta bất kính! ” Duẫn Tử Lan kêu lên, sau đó vội vàng quỳ xuống.

“Tử Lan đã tới chậm, cô thứ tội.”

“A.” Người trên thềm cười lạnh một tiếng.

“Uổng ai gia trong ngày thường thương ngươi đau ngươi, Duẫn gia các ngươi, lại như thứ lòng muông dạ thú.”

“Cô! “

“Ai gia thực sự là mắt bị mù! “

Duẫn Tử Lan không có ngẩng đầu, ngón tay nắm chặt xuất huyết.

“Tử Lan không biết.”

“Tử Lan thực sự không biết.”

“Thái hậu –!! Thái hậu –!!” Vài tên cung nhân bị bắt đi, đều là người bên cạnh Mặc Diễn. Duẫn Tử Lan muốn nói gì, cuối cùng than ngồi dưới đất.

“A –” kêu thảm thiết liên tục, nhìn nữa thì, chỉ thấy vết máu trên thân kiếm.

“Cô... Ta không biết... Ta thực sự không biết...” Duẫn Tử Lan khóc mắt sưng đỏ, bò qua tới bắt ống tay áo thái hậu.

“Ta yêu biểu ca, ta yêu hắn như vậy... Nếu ta biết phụ thân mưu phản ta nhất định sẽ không vào cung, cô... Người tin tưởng ta... Tin tưởng ta...” Duẫn Tử Lan khóc lóc kể lể, thái hậu không nói, chỉ là đứng thẳng trước điện.

“Các ngươi ngày hôm nay dám vào Kim Loan điện, liền từ trên người ai gia bước qua đi!”

“Thần không dám.” phản thần đều cúi đầu.”Hầu gia đã phân phó, không được đối thái hậu vô lễ.”

“Loạn thần tặc tử!” thái hậu rống giận, đinh tai nhức óc.

“Uổng bệ hạ trong ngày thường tín các ngươi dùng các ngươi, các ngươi lừa trên gạt dưới, bức vua thoái vị mưu phản, đáng bị tịch thu tài sản giết cả nhà, chết không oan!”

“Thái hậu nương nương.” Người cầm đầu ngẩng đầu cười, “Ta xem người còn là tiết kiệm một chút khí lực, ngược lại nói cho thần ngọc phù giấu ở đâu, Vi tướng quân đã đem ngoài cung vây vây chặt, mặc cho một con chim cũng không vào được, huống chi bệ hạ. Người cần gì phải tại đây ôm một chút hy vọng, lãng phí sức.”

Thái hậu nghe vậy không nói, yên lặng nhắm mắt.

“Tịch thu cho ta! ” ra lệnh một tiếng, người hầu nhất thời sấm vào trong cung.

Duẫn Tử Lan ngơ ngác ngồi dưới đất, không biết người ở chỗ nào, chung quanh kêu thảm thiết, chém giết, lúc này tự đều cùng mình không quan hệ. Trên mặt đất uốn lượn máu như một cái dòng suối nhỏ đỏ sậm, hướng mình chậm rãi cuộn trào mãnh liệt. Vừa tựa như một con rắn độc, muốn cuốn lấy mình. Duẫn Tử Lan một chút lùi ra sau.

Lúc trời sáng, chỉ nghe một tiếng tiếng rống. Sau đó tĩnh như tro nguội.

Lập tức, tiếng gọi ầm ĩ càng lúc càng lớn, càng phát ra điếc tai.

Duẫn Tử Lan chậm rãi ngồi dậy.

Trong cung rất là an tĩnh, Duẫn Tử Lan rời đi trước điện, chạy đến bên tường cung. Chân đạp lên vũng máu ở sau người lưu lại một xuyến xuyến vết chân. Duẫn Tử Lan đi một đường dọc theo tường cung, tựa hồ không có phần cuối.

Đợi đi tới Huyền Vũ môn thì, lại nghe thấy tiếng la, Duẫn Tử Lan tăng nhanh bước chân.

Cửa cung không người trong coi, cửa lớn màu đỏ, cao hơn mười thước. Lúc này không biết đâu tới khí lực, liều mạng đẩy chen, dùng khí lực lớn nhất trong đời, sinh sôi đẩy ra cửa cung phải bốn người hợp lực mới có thể mở ra.

Duẫn Tử Lan thấy bóng người, sau đó ngã ra ngoài cửa.

Rậm rạp chằng chịt người. Um tùm một mảnh. Duẫn Tử Lan ngẩng đầu.

Một người thật cao cưỡi ở trên lưng ngựa, sau đó bao quanh đám đám vây bắt người. Trong trong ngoài ngoài, tầng tầng lớp lớp.

Ngân thương dưới ánh mặt trời hàn quang lập lòe, hồng anh như máu, dường như mới vừa kết thúc một hồi chém giết.

Duẫn Tử Lan ngẩng đầu, nhìn về phía người trên lưng ngựa. Tựa hồ có chút quen mắt.

Người cưỡi ngựa cũng nhìn về phía hắn, Duẫn Tử Lan ngưng mi, giơ tay lên ngăn trở ánh sáng.

Chính là Vi tướng quân.

“Ngươi...”

“Con của tội thần, thấy lập tức giết!”

“Ngươi... Ngươi là phụ thân...” Duẫn Tử Lan chỉ thẳng vào người nọ.

“Bắc Uy hầu tác loạn, bức vua thoái vị mưu phản, hiện đã xử trảm bên ngoài Khang Ngọ môn, treo trên thành lâu, lấy hoàng uy, dĩ hạ phạm thượng, người ý đồ tham dự mưu phản, giống nhau giết chết bất luận tội, lập tức hành quyết.”

Vi tướng quân từng chữ từng chữ nói, tiếng nói rõ ràng, truyền tới tai mỗi người. Dư âm thật lâu không tiêu tan.

“Ta muốn gặp bệ hạ.”

“Ta muốn gặp bệ hạ!!” Duẫn Tử Lan rống, ngọc quan rơi xuống, tóc rối bời che mặt, đoàn người đứng yên, không một người dao động.

“Duẫn công tử, ra đi đi?” Trong đám người bỗng nhiên đi ra một người, nửa cười như không cười nhìn hắn.

Trong mắt ba phần độc ý, thất phân lạnh lùng.

“Duẫn công tử nếu không bỏ được tự mình động thủ, ta đây mà có độc dược tốt nhất.” Người nọ nhàn nhạt nói, từ trong lòng móc ra bình ngọc.

“Tựa như ngươi năm đó, hạ độc cho hắn.”

“Nguyên lai... Nguyên lai...”

Duẫn Tử Lan lẳng lặng đứng, trong con ngươi vô sắc, chợt cười to.

Cười đến thiên hôn địa ám, cười đến gập cả người.

Cười xong, chỉ có thể khóc.

Từng hàng nước mắt chảy xuống gương mặt.

“Cầu ngươi... Khiến ta lại gặp hắn một lần...” Duẫn Tử Lan khẽ nâng tay lên.

“Cầu ngươi...”

Không một người động dung.

“Hắc... Ha ha ha ha...” Duẫn Tử Lan cười như điên rồi,

Ánh sáng mặt trời, như máu.

Đợi cho mặt trời đỏ dâng lên, trên mặt đất chỉ có một thân thể lạnh như băng. Bên cạnh một vũng máu, đỏ chói người.

~ Hoàn chính văn~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nay Tịch Hà Tịch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook