Nay Tịch Hà Tịch

Chương 11

Đông Ly Hiểu Hậu

21/08/2020

Editor: Sakura Trang

“Ngươi hôm nay...” Tiều phu bỗng nhiên mở miệng, “Làm sao vậy.”

Thanh y công tử tay dừng lại.

“Không có việc gì.”

Tiều phu lẳng lặng nhìn y, thanh y công tử buông mắt.

“Ta chẳng qua là cảm thấy, mình rất vô dụng... Đan đến trưa cũng chỉ có thể đan hai cái, cũng bán không được bao nhiêu tiền, mọi chuyện đều phải dựa vào các ngươi, ta có ta băn khoăn, ta...”

“Hắn muốn thành hôn đi.”

Tiều phu lẳng lặng nói, ngón tay thanh y công tử bắt đầu run.

“Hắn muốn thú người mới tiến cung, có đúng hay không.”

“Ngươi xem bố cáo.”

“Ta...” Thanh y công tử buông bát, cố nén run rẩy trên người, bài trừ một nụ cười khổ.

“Ta, ta không thích ăn hành.”

“Nga.” tiều phu không nói gì, nâng bát, đem hành đều gắp vào trong bát mình, múc trứng chần nước sôi cho y.

“Ta lần sau lưu tâm.”

Ngón tay của thanh y công tử ở trong y phục run rẩy, rũ mắt làm cho thấy không rõ ánh mắt của y.

“Ta... A... Ta có đúng hay không... Thật buồn cười...”

Tiều phu không đáp, chỉ là lẳng lặng nhìn y, thanh âm khàn khàn, hô hấp rối loạn, từng tiếng từng tiếng, đều hóa trong đang trầm mặc.

Thanh y công tử thật sâu thở ra một hơi, lại ngước mắt thì, khôi phục cười ôn hòa ngày xưa.

“Ngươi...” Thanh Y công tử nhíu mày, nhìn một vết sẹo trên mặt tiều phu.

“Đây là bị sao vậy?” Thanh y công tử đưa tay muốn chạm, lại bị người nọ tách ra.

“Đụng phải mấy ác bá, không sao.”

Gặp người còn muốn nói gì nữa, tiều phu vài hớp ăn xong mì trong tay.

“Ta ăn no, các ngươi ăn đi, ta đi rửa chén.”

Ai! Tiểu Bảo vội vàng đứng lên thu thập, Thanh y công tử nhìn bóng lưng người kia, yên lặng mân môi.

“Bệ hạ.” trong hoàng cung, Phúc công công đợi ở trước Dưỡng Tâm điện.

“Đều thu thập xong? “

“Vâng, lão nô đã sớm kêu người thu thập xong, xin đợi bệ hạ và thái tử ra cung.”

“Tốt.”

Hoàng đế giãn mi.

Lần này nam tuần, không chỉ có vì lũ lụt phía nam, càng là vì tách ra đồn đãi trong cung.

“Bệ hạ, thái hậu bên kia...”

Hoàng đế không để ý tới, độc bộ đi ra ngoài điện. Bỗng nhiên một tiếng dễ nghe đồng âm.

“Phụ hoàng —-“

“Tông nhi! ” hoàng đế cúi người xuống, ôm lấy tiểu nhân chân ngắn đang tập tễnh trên thềm đá.

“Muốn cùng phụ hoàng đi nam tuần, Tông nhi vui vẻ sao?”

“Vâng!” Tiểu nhân hưng phấn mà vỗ tay, hoàng đế ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo đô đô hung hăng hôn.

“Phụ hoàng — phụ hoàng ngày hôm nay thật đặc biệt a!”

“Nga? Phải không.”

Ừ! Tiểu nhân đánh giá phụ hoàng, cũng không bó buộc kim quan, cũng không mặc hoàng bào, xa như vậy vừa nhìn, thiếu chút nữa đều không nhận ra được.

“Hoàng nhi và phụ hoàng nói xong rồi, ra cung, thì không thể phụ hoàng phụ hoàng, muốn hô cha, hoặc phụ thân, biết không?”

“Vâng!” Tiểu nhân dùng sức gật đầu, nhăn lại tiểu vùng xung quanh lông mày nhất phó chăm chú dáng dấp, Phúc công công cùng mọi người cười không khép được miệng.

“Tiểu điện hạ, ra cung, cũng không thể chạy loạn, cẩn thận có người xấu đem chúng ta bắt, phải thật tốt nghe bệ hạ nói, biết không.” Phúc công công cười híp mắt nói.

“Ừ!!” Tiểu nhân định liệu trước.

“Bệ hạ.” Tiết cô cô thi lễ một cái, “Đầu mùa xuân còn lạnh, lần đi đi nhiều, vạn phần trân trọng.” Dứt lời, nâng lên khay.

“Đây là thái hậu may vì tiểu điện hạ, mặc rất là ấm áp.”

“Mẫu hậu phí tâm.” hoàng đế nhàn nhạt nói, ôm nhi tử đi xuống bậc thang.

Xe ngựa chậm rãi ra ngọ môn, dọc theo đường đi tiểu thái tử giương cái miệng nhỏ nhắn nói liên tục, hoàng đế cười trả lời, vén lên màn xe, kinh thành mỹ cảnh thu hết vào trong mắt.

“Phụ hoàng phụ hoàng, người trước đây nói cha là người Hoài Dương, chúng ta đây đi lần này, cũng có thể nhìn thấy cha sao.”

“Ừ.” hoàng đế gật đầu, “Nhà cha vốn ở Hoài Dương, sau lại phụ thân của cha trúng cử nhân, bọn họ liền dời đến kinh thành. Phụ hoàng lần đầu gặp y, là ở trong Tốn An hầu phủ. Chẳng qua, khi đó, y mới mười một tuổi.”

“Nga —-” Tiểu nhân béo đô đô ngón tay để lên môi, nháy hai ánh mắt tinh lượng.”Sau đó phụ hoàng liền đem cha lừa gạt đến trong hoàng cung làm thư đồng phụ hoàng lạp.”

“Ai nói với ngươi.” hoàng đế buồn cười xoa cái lỗ tai tiểu bất điểm.

“Phúc công công!” tiểu bất điểm lắc tránh đầu.

“Cái lão già kia.” hoàng đế nhíu mày. Canh giữ ở trong cung Phúc công công nhất thời hắt hơi một cái.

“Phụ hoàng –” tiểu bất điểm mềm kêu, rất bất mãn ý phụ hoàng vẫn ngoạn lỗ tai của mình.

“Phụ hoàng, sau lại, cha vì sao không thể đi đường nha.”

Như một cây châm, thật sâu đau đớn đáy lòng của hoàng đế.

“Cha ngươi y…” Hoàng đế thở dài, đầu dựa ở trên thành xe.

“Là vì phụ hoàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nay Tịch Hà Tịch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook