Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhà hắn -----
--------
* cốc cốc cốc *
Hắn đang xem lại hình của nó thì tiếng gõ cửa vang lên, lẳng lặng ra mở cửa thì hóa ra là mẹ hắn.
_ có gì không mẹ.


_ ta muốn mai con đi chơi đâu đó cho khuây khoả chút đi, chứ ngày nào con cũng vùi đầu vào công việc thì sao chịu nổi.
_ con không thích, con đi thì ở công ty ai lo - hắn trả lời không cảm xúc làm mẹ hắn đau lắm, đứa con trai của bà bây giờ chỉ biết có công việc và công việc, giường như không hề lo cho bản thân của mình nữa, nhìn hắn bằng ánh mắt xót xa cố gắng mà khuyên nhủ.
_ con không cần lo đâu, đã có ba và mẹ lo rồi nên con cứ đi chơi đâu vài ngày cũng được.
_ vâng.
_ ngủ mgon nhé con yêu.
Bà lẳng lặng ra khỏi phòng, còn hắn thì tuy rằng nói chuyện với mẹ mình mà không nhìn bà lấy một cái, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ chứa vàn nỗi đau
----------
Hôm sau :
Nghe lời của mẹ hắn nên hắn sẽ quyết định đi chơi đâu đó, nơi đầu tiên trong ngày hắn đến là mộ của nó nhưng vẫn không quên mang theo bó bạch hồng.
_ anh lại đến thăm em này, đêm qua em ngủ ngon chứ ? Còn anh thì không ngon chút nào vì nhớ em đó.
Hôm nay cũng giống như những ngày trước, hắn ngồi cạnh mộ nó mà độc thoại một mình. Hình như đây đã là một điều quá quen thuộc rồi thì phải. Hắn biết là chỉ có một mình hắn nói nhưng tại sao hắn vẫn muốn vậy chứ ? Đơn giản chỉ là hắn muốn quên đi vết thương lòng.
Rời khỏi nơi ấy hắn quyết định sẽ đi đâu xa xa một chuyến nhưng hiện tại vẫn chưa xác định được mình muốn đi đâu, thoou thì đi đại ( Heo : không sợ lạc đường hả anh. / Hắn : * lườm *./ Heo : sao anh lườm em ./ Hắn : * lườm * ./ Heo : anh bị sao sao thế . / hắn : * lườm * . / Heo : em sửa lại kịch bản cho nó về với anh nhé hihi ./ hắn : nhanh lên má. / heo : đừng có mơ, em tưởng anh bị câm chứ )
Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi ê mông lái xe hắn cũng dừng lại tại một vùng nông thôn cách thành phố không hề gần chút nào. Hắn cũng chẳng biết tạo sao mà mình lại muốn đến nơi này nữa, thật khó hiểu. Mở cửa bước xuống khỏi xe thì cảnh đồng ruộng được thu hết vào trong mắt hắn, làn gió trời dịu nhẹ thoảng qua từng cơn mát dịu.
Mỉm cười nhìn nơi đây, yên tĩnh thật, thanh bìn thật. Người dân nơi đây hình như là rất thân thiện thì phải, gặp ai cũng nở nụ cười không hề có chút giả tạo nào khác hẳn với những con người nơi phồn thịnh chỉ biết giả tạo lấy lòng người khác. Thật thà chất phác là bản tính của người nơi đây sao, họ không bao giờ to tiếng với nhau... Nhưng... Hình như hắn đã nhầm rồi thì phải vì... Ngay trước mặt là hai người phụ nữ đang chống nạnh to tiếng với nhau.
_ Á à, bà còn cãi à, chẳng nhẽ con chó nhà tôi không cánh mà bay.
_ bà nói đúng chút đi, tôi bới mả cả nhà bà lên nhá, đời tôi phải thèm thuồng mấy con chó nhà bà hả.
_ tôi thách bà đấy, tôi nguyền rủa cái thằng nào con nào nó đớp mất con chó nhà tôi thì cả nhà nó ra đường bị sét đánh..
* đùng đùng đùng *
Người đàn bà kia vừa mới rứt câu thì trời nổi sấm kêu muốn điếc lỗ tai, người còn lạo khinh bỉ nói :
_ ối giời ơi, chó nhà bà chết rồi bà đổ tội lên đầu người khác hả, đấy.. Sét đầy trời kia kìa đánh chết con nào độc mồm ăn nói bậy bạ đi.
__ hahaha hahaha - hắn ôm bụng cười sặc xụa khi chứng kiến cảnh vừa rồi, hình như đây là nụ cười thật lòng nhất đã mất từ ba năm trước thì phải.
Đang cãi nhau thì hai bà nghe thấy tiếng cười liền ngoảng ra xem, đen mặt khi nhìn thấy trước mắt một tên con trai mặt búng ra sữa đang cười sằng sặc. Không hẹn mà cả hai bà đều vác cuốc ra chỗ thủ phạm. Như nhận thấy sự nguy hiểm thủ phạm liền bỏ chạy nhưng...
* CHOANG.. XOẢNG... CHENGGGG *
_ KHÔNGGGGGGGGG
Nhiều âm thanh chát chúa vang lên, hắn mếu máo đau khổ đứng nhìn chiếc lamborghini của hắn mới mua được 3 ngày bị ăn cuốc. Thủ phạm ngay sau khi gây ra vụ việc thì phủi mông vác cuốc bỏ đi. Nhìm con xe của mình bị méo mất ở đầu, kính vỡ tan tành thì hắn khóc không ra nước mắt.
_ anh gì ơi anh có cần giúp đỡ gì không.
Tiếng nói nhỏ nhẹ dịu dàng mà hắn không bao giờ quên phát ra từ phía sau lưng hắn. Vội quay người lại...
4mắt chạm nhau.
..
Ngạc nhiên.
..
Vui mừng.
..
Hạnh phúc.
_ BẢO NHƯ !!!!!!!
_ BẢO NHƯ.
_ ơ... Anh...anh.
Trước mắt hắn là một Bảo Như bằng xương bằng thịt nhìn hắn không chớp mắt . tâm trạng của hắn thì sao nhỉ ??? Như nói ở trên rồi đấy, vội cháy lại ôm chặt lấy nó mà không giám buông vì hắn sợ ! Sợ đây chỉ là ảo ảnh nếu như buông ra nó sẽ đi mất.
_ là... Là....là em... Đúng...không - hắn nói mà bờ vai run lên nhè nhẹ, phải ròi ! Hắn đang khóc, khóc vì hạnh phúc. Nó bất ngờ lắm vì người con trai nó nhớ từng đêm nay đã xuất hiện trước mắt nó. Nó bật khóc vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn đó.
_ Bảo Như, có phải là em không.
_ hức...hức... Là...là...e...e..m...nè.
_ anh nhớ em lắm.
Đưa tay sờ lên gương mặt nó làm hắn thấy xót xa vì bây giờ nó gầy quá, gầy hơn ngày xưa thì phải ! Hay là do đã lâu không gặp nên hắn thấy nó khác hơn.
_ anh... Sao anh gầy vậy.
_ hửm....có em mới gầy đó. Ơ... Bảo Như ! Rõ ràng là ngày xưa em đã...ưm..
Nó lấy tay chặn ngang miệng hắn, mắt nhìn xa xăm rồi giọng đều đều kể. Kể lại tất cả những gì xảy ra trước đó.
_ vậy sao em không quay về hả ? Em có biết mọi người vì em mà buồn lắm không, em độc ác lắm.
_ em....em...xin lỗi...hức...hức.
_ đừng khóc ! Anh yêu em. Vậy...người con gái ngày xưa người ta tìm thấy là ai.
_ ai cơ...
_ thôi bỏ đi, quan trọng là em vẫn còn trên đời này và vẫn là người anh yêu nhất. - hắn vuốt tóc nó rồi mỉm cười hạnh phúc ( Heo : sao mấy đứa yêu nhau cứ thích vuốt tóc nhau nhỉ, nhỡ có chấy thì sao hí hí. / hắn : * lườm * ./ Heo : oa oa oa, không chịu đâu, em đã cho anh và nó gặp nhau rồi sao anh vẫn lườm em hả, thôi ! Em sửa lại kịch bản cho nó xa anh lần nữa vậy. / hắn : à không, anh có lườm em đâu, kẹo đây kẹo đây, đi chỗ khác chơi nhé ).
_ em cũng yêu anh lắm - nó ngại ngùng nói, hắn nghe được câu nói ấy thì hạnh phúc lắm, cúi sát gương mặt của nó định đặt lên môi nó nụ hôn thì bị nó đẩy ra.
_ em sao thế ? Chẳng nhẽ em không còn yêu anh nữa sao.
_ không phải vậy mà. Ở đây không giống như trên thành phố đâu, người ta nhìn á.
_ haha vợ yêu của anh từ bao giờ biết xấu hổ vậy ? Khi khác phải đền cho anh đó.
_ ừm... Ơ... Xe của anh sao vậy - nó hốt hoảng nhìn xe của " chồng " nó. Nghe nó nhắc lại đến chiếc xe làm hắn méo mặt nên kể lại cho nó nghe. Nghe xong tưởng đâu nó phải phẫn nộ lắm nhưng ai ngờ nó cười như điên, thật là đáng ghét mà.
--+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--
Dung dăng dung dẻ rắt tay trên con đường dài ngoằn ngoèo về nhà, nó lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đó :
_ ủa ! Tối nay anh ở đâu.
_ em ở đâu anh ở đó, hôm nay muốn ôm em ngủ - hắn cười " dâm " tà.
_ xía... Nhưng lão bà bà có cho anh ở không mới quan trọng.
_ chắc chắn là sẽ cho thôi, về thôi vợ.
-------- nhà bà Thoa ----
Thấy bóng nó thấp thoáng ngoài cổng làm bà mừng quýnh, vì chẳng biết nó biệt tăm ở đâu từ chiều mà giờ mới về chứ.
_ Nhi ! Con đi đâu mà giờ mới về vậy * nhìn sang hắn * còn đây là ai ?
_ dạ... Con...
_ dạ con là bạn trai của Bảo Như hihi - hắn cười toe toét thì nhận ngay một phát đạp vào chân từ nó nên miệng im tịt.
_ Bảo Như ??
_ ơ .. Dạ đây là tên khác của con - nó nganh nhảu trả lời
_ à, vậy cậu là bạn trai của Nhi hả, chuyện lạ Việt Nam.
Bà Thoa phán câu xanh rờn làm nó méo mặt, còn hắn thì bụm miệng cười. Chẳng lẽ nó có người yêu thì lạ lắm sao.
_ bà ơi, con mới xuống đây nên chưa có chỗ nào để đi, bà cko con qua đêm được không ?
_ thôi được rồi, vào nhà ăn cơm mau lên.
_ dạ.
-----------
Sau khi dùng cơm tối xong hắn và nó rắt nhau ra sân ngồi ngắm sao, nó tựa đầu vào vai hắn mỉm cười hạnh phúc nhưng giây phút này đây nó cảm thấy nhớ ba mẹ lắm, và cả con bạn thân trời đánh của nó nữa. Rúc rúc cái đầu vào bờ ngực săn chắc của hắn rồi mếu máo.
_ anh ơi em nhớ ba mẹ.
_ ngoan ! Không khóc ! Vậy mai anh đưa em về nhé !!!!
_ em cũng muốn lắm nhưng em không nỡ để lão bà bà ở đây một mình.
_ ngốc ạ, em về rồi nhưng sau này vẫn còn cơ hội để về đây thăm bà mà, chỉ cần em muốn thì anh sẵn sàng đưa em đi bất cứ lúc nào.
_ thật chứ.
_ anh thề mà, thôi vvào nhà xin phép bà đi rồi sáng mai anh đưa em về.
_ ukm....
Nó nhanh chân chạy vào rồi sà vào lòng bà mà nũng nịu xin xỏ. Khi bà nghe nó nói muốn về lại nơi nó được sinh ra thì bà cũng buồn lắm nhưng cũng không thể giữ nó ở đây mãi được nên đã gaqtj đầu đồng í. Đêm đó nó không ngủ được vì nóng lòng hồi hộp muốn gặp lại ba mẹ nó nên thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích làm hắn rật mình tưởng nó bị gì nhập chứ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Này Nhóc... Em Là Vợ Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK