Này Nhóc Dễ Yêu... Anh Thích Em

Chương 20: Đi Du Lịch Nè [2]

Lee Seul

28/12/2016

Chương 19: Đi du lịch nè (2)

-Đau bụng suốt 2 tuần?

Bác Sojin rối rít quấn lấy hắn.

-Đúng,nhưng cô ta ăn nhiều quá nên không đủ tiền đi viện.

Hắn nói rồi chỉ vào nó với bộ mặt vô cùng [không] có tâm,bác Sojin ném ánh nhìn lạnh giá về phía Seul Gi. Lạnh…..

-Bác à không phải đâu,cậu chủ,cậu đừng có đùa chứ?Đừng có nói như thế! Á Á Á Á.

Chưa kịp phục thù bác Sojin xách tai nó lôi đi,lôi vào phòng quản gia....

Sau hôm bác già về được 1 tuần rưỡi, Kim Jong Dae bắt đầu cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu..

Cụ tỉ là do bác già bám dính lấy hắn như con Milu bám lấy Seul Gi, bên tai hắn luôn vang lên nhưng câu hỏi ngớ ngẩn của bà như: "Cậu ăn no chưa? Hay ăn một chút nữa thôi?".. Sau khi bà đã nhồi cho hắn một bàn ăn như tiệc cưới. Đủ mọi cách ép ăn, doạ nạt, ngọt ngào, thô bạo. Đủ cả..

Ấy, thế đã là gì so với điều sau đây. Bác già luôn sai khiến bé Seul làm việc nhiều, cả ngày chẳng thấy đâu, không có 1 tí xíu thời gian nào dành cho hắn... Chuyện này, mới là điều quan trọng nhất. Nhàn cư vi bất thiện, ngồi nhàn hạ quá hắn ra hồi tưởng rất cảm xúc. Hắn ngồi nhớ vị bánh Red Velvet nó làm cho hắn ăn , nhớ khuôn mặt dễ thương lúc nó ngủ cùng hắn hôm máy sưởi hỏng, tự dưng cảm thấy thích thú với những món ăn sẵn mà ngày nào cũng cùng nó gọi ăn lần bữa. Còn nữa, Seul Gi không phải nhúng tay vào chuyện của hắn, cô cảm thấy nhàn hạ bất bình thường. Cơm không cần nấu, nhà không phải dọn, chỉ cần sáng dậy mua đồ, nhặt nhạnh quần áo giặt giũ và phơi phóng là có thể trốn biết trên phòng, chơi game tán dóc cùng Dae Han cả ngày chẳng bị tóm. Cô đinh ninh hắn sẽ bị giam cầm bởi bác già, yên chí hắn sẽ không quấy rầy cô, công việc trong nhà,mấy chị hầu gái đã lo liệu hết.. Dae Han vẫn được ở đây, sau khi Seul Gi giải thích nguyên do cho bác Sojin, bà thấy thương hại, và còn thấy cậu khá thân thiết với Seul Gi, gật đầu đồng ý. Hắn tỏ ý không vừa lòng, nhưng thấy nó làm việc cả ngày chẳng thấy mặt( trốn lên chơi game mà) . Đành để cho Dae Han ở lại. Thế nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.. Vào ngày đẹp trời, không mây mưa gió nắng, nó và Dae Han bị bắt quả tang đang đùa giỡn với nhau trong phòng, bởi hắn..

- Hai người đang làm gì thế?

Cô giật bắn mình, run bần bật. Trưng ra bộ mặt thiện cảm nhất, cô đáp :

- Tôi trò chuyện với Dae Han một chút. Hết việc rồi mà, nên ..

Chưa để cô nói hết câu, hắn à lên một tiếng,dựa lưng lên tường, nhàn nhạt:

- Chưa hết việc đâu,phòng của tôi đang rất rất bẩn, và rất rất cần người lau dọn. Cô rảnh rỗi có thể làm chứ?



Hắn dùng và nhấn mạnh rất nhiều từ rất. Biết là không cãi được, nó quay lại nhìn Dae Han một lần rồi lủi thủi theo sau hắn.

Đã chơi đã gần 1 tháng và gần như một tuần nay, hình như nó trở nên "mẫn cảm" với dụng cụ lau dọn. Nhìn nó lôi chổi từ cầu thang lên phòng, hắn thấy ngứa mắt.

- Phòng sạch lắm rồi cậu chủ, tôi chỉ cần dọn nhà tắm là xong việc chứ?

Hắn nằm lên giường, giơ ra một nhánh cỏ có màu tím, nói:

- Chưa đâu, bẩn đến mức có thể mọc cỏ đây này!

- Và tôi phải..?

-Lau lại đi- Hắn đáp, rồi tiện tay vứt luôn nhánh cỏ màu tím ấy xuống sàn. Khoái trá lạ lùng, rồi nằm đọc báo rất nhàn hạ.

Nó ẻo lả quét đi quét lại, quét tái quét hồi, chẳng đào đâu ra được một hạt bụi. Ngồi xuống bàn làm việc của hắn. Nó chợt ngửi thấy một mùi hương khá lạ, mùi nước hoa của con gái. Nhưng lại gần giống mùi hoa nguyên chất và tinh dầu, khá là dễ chịu. Nhưng sự dễ chịu ấy chẳng được nhiều là mấy, nó liếc ánh mắt rất không thiên cảm về phía hắn. Hắn dẫn con gái về nhà? Vào đêm? Sáng lại đi? Vung tiền cho cô ta?

- Cậu chủ dạo đây tiêu nhiều vào nhu cầu cá nhân nhỉ?

- Ý của cô là ?

- Trong phòng nồng nặc mùi nước hoa của con gái thế này? Còn giả bộ tỉnh bơ?

Hắn túm lấy một bó cỏ màu tím, giơ lên trước mặt nó. Hỏi :

- Là mùi này, phải không?

- Ừ.



Nó hơi có chút nhẹ người đi, hoá ra là mùi hoa. Nhưng hắn mấy khi thích hoa, lạ lắm..?!

- Của bác Sojin đấy, hoa Lavender mua ở New Zealand, mùi hương không quá tệ.

Hoa lavender ư? Nó yêu thích loài hoa ấy từ hồi lên năm, nhưng chưa bao giờ có cơ hội thưởng thức mùi. Hoá ra mùi hương của nó tinh tế đến mức này. Loài hắn đang cầm là Hidcote, thuộc chi Lavadins , trong số 39 chi của oải hương. Đoạt ngay kẻo lỡ, nó giật luôn bó hoa từ tay hắn.

- Cho tôi đi!

- Ừ

- Sao hào phóng thế?

- Không thích cây cỏ trong nhà. Bẩn thỉu, lùm xùm.

Thấy hắn chê hoa mình thích, nó tỏ ý không vừa lòng:

- Cậu thì biết cái gì? Loài hoa này ý nghĩa lắm. Nếu tôi tìm được người yêu thật sự, tôi sẽ chuộc thân, nghỉ việc, đi tới miền Nam nước Pháp, cùng nhau ngắm hoa oải hương, cưới nhau, sống hạnh phúc mãi mãi về sau.!

- Lãng xẹt... Vớ vẩn

Hắn buông ra giọng điệu bực mình. Cái gì mà "chuộc thân"? Cái gì mà "cưới nhau"? Cái gì mà sống hạnh phúc mãi mãi? Nó tưởng thế là hay đấy? Rời khỏi đây đâu có dễ dàng? Được thôi! Thích thì chiều!

..

Nó đã dọn dẹp xong xuôi. Đi xuống dưới một lúc rất lâu. Hắn cũng chẳng thèm kiểm tra vì đang bận. Bận cái gì? Đang bận tìm kiếm xem nơi nào ở có nhiều oải hương đẹp, lại lãng mạn. Ra kết quả là Miền Nam Provence, bây giờ là đầu tháng 7, sắp diễn ra lễ hội ở đó. Triển khai kế hoạch thôi!

Nó đẩy cửa bước vào, gọi hắn xuống ăn cơm. Hắn gọi nó lại, 2 giây sau, vang lên một tiếng hét( nữ) rầm trời thoát ra từ phòng cậu chủ..

Xin lỗi độc giả vì đã bỏ truyện khá lâu. Thực ra thì mình có kha khá lịch kiểm tra và làm việc, ngoài ra còn đọc các tiểu thuyết để học tập. Bây giờ sẽ cố hoàn thành bộ truyện này! Sharon trở lại rồi đây!!! Ố ye!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Nhóc Dễ Yêu... Anh Thích Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook