Này Nhóc Dễ Yêu... Anh Thích Em

Chương 17: Đại Nương Giai Nhân. (2)[Sojin Trở Về]

Lee Seul

26/12/2016

8:45- Biệt thự nhà hắn...

Tuyết ngoài kia vẫn rơi không ngừng,phủ đầy trên mặt đường,trên vai áo của người qua lại,như làm bế tắc thêm tâm hồn con người.Hỏi sao tuyết đẹp thế?Tự do thế?Con người ta lại bị ràng buộc như thế này?Thế giới thật sự không đơn giản như con người ta nghĩ...

Trong một căn phòng khá rộng,3 người cùng nằm chung trên một chiếc giường rộng.Một người con gái da trắng,tóc vàng ánh nâu đang say giấc,bên cạnh là 2 người con trai đẹp chuẩn nam thần.Có điều họ không ngủ mà đã thức giấc trước,say sưa ngắm cô con gái kia.Khung cảnh sẽ vẫn đầm ấm như vậy nếu cô gái không có cảm giác ướt trên tóc mình.

--------

- AAA.Hoàng tử!Anh tới đón em về cung hay sao?

Nó vẫy vẫy chàng hoàng tử đang phi ngựa nước đại về phía mình,trên môi là nụ cười nam tính khó cưỡng.Hoàng tử thắng ngựa lại,nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm ngọt ngào.

- Ừm.Anh rất muốn đưa em về cung,nhưng..

- Nhưng sao hả anh

Trên mặt nó thoáng chút thất vọng.Rồi lại tím ngắt hoảng sợ,lớp da mặt hoàng tử bị xé toạc và lộ ra khuôn mặt hắc ám của một mụ phù thủy,mụ cười nham hiểm

- Hoàng tử đã bị ta giết rồi,bây giờ sẽ đến ngươi,con tình yêu đích thực tởm lợm của hắn.

Nó bị tạt một xô thuốc mê lạnh ngắt vào người,dần mất đi ý thức,chìm vào lỗ xoáy thời gian vô tận..

-----

''Hóa ra là mơ''Nó quẹt mồ hôi trên trán,tính ngủ tiếp nhưng không thể ngủ được nữa,đành thao láo cho mắt quen.

'Phòng này có máy sưởi nóng quá hay sao mà đầu mình ướt thế nhỉ'Chợt cảm thấy lành lạnh trên tóc,nó thầm nghĩ.'Tên độc tài này ngủ say cũng giống ..con nít ra phết đấy!'Nó nhếch miệng,làm một đường cong dễ thương khi quay ra ngắm hắn,sau khi nhìn 'no' nó mới quay ra chỗ Dae Han coi xem cậu ngủ như thế nào,sau đó rút ra kết luận xe ai giống con nít hơn.[botay]

Da gà da vịt nổi lên,nó thấy miệng cậu đang chảy ra một chất lỏng màu trắng,và hơn thế,thứ đó đang từ từ nhỏ 'dần dần' vào tóc nó.Ôi kinh quá!Nó chẳng còn suy nghĩ không muốn dậy nữa!Bật dậy ngay lập tức,nó cột ngay tóc vào kẻo nó dây ra áo[Haha]Với lấy laptop nó vứt trên bàn tối qua,nó nhìn.Mới có 6h tối thôi,nghĩ lại tưởng mình ngủ lâu lắm,vài tiếng chứ mấy.[Chị bảo đồng hồ trong laptop sai cơ mà,còn cãi nhau nữa].'Tên bẩn thỉu'Liếc xéo Dae Han đang ngủ một giấc ngon lành,nó thầm rủa xả,nếu bình thường nó đã nói liên hồi rồi,chẳng may là mắc chứng bệnh mới ngủ dậy rất lười nói,nó đi ra ngoài,về phòng đánh răng.

'Soạt soạt soạt'

Nó đang đánh răng,một tay giữ chiếc khăn tắm đang trùm tóc,tại sợ nó dây ra áo.Vẫn chưa chịu mở miệng mà vẫn chửi trong suy nghĩ.

- Dò heo đi rồi à?- Hắn mở mắt,khều tay Dae Han nói nhỏ.

Cậu chỉ đáp gọn.



- Cái loại cậu chỉ giỏi làm người ta bực mình,đang nhiên mang nước lạnh lên đây uống rồi tạt mặt bà chằn làm chi,đã thế còn không nuốt còn để chảy vào tóc cô ấy.Đại nãn...

Trong bếp,nó đang loay hoay với đống đồ ăn.Chẳng hiểu sao nó cứ vụng về làm sao ấy,đập trứng thì lòng vứt đi còn vỏ bỏ vào bát,nấu cơm quên ấn nút,thái hành lại cắt vào tay,làm canh kim chi với bánh xèo thì không thể ăn được.Khói bốc nghi ngút báo hiệu cá đã cháy,nó bực mình quăng luôn chảo vào chậu,suy nghĩ nhịn cơm đang cháy hừng hực.Nhưng..

'ọc..ọc..ọc'Cái bụng lại không cho phép.

- A..Thật là,tao là chủ của mày đấy,làm ơn nghe lời chút đi.Omo..- Đi gội đầu trước đã.

Thế là nó lủi thủi đi gội đầu,mang theo nỗi ấm ức không thể nguôi được.

- Omo.Cảm giác như được sống lại ấy- Nó vui vẻ ngồi vào ghế,chẳng mấy chốc,cơn đói lại ập đến.Bụng ơi...Tao hết tiền rồi nha mài,chắc lên ăn vạ tên kia đi ăn vậy.

----

- cậu chủ dậy đi ăn đi,tôi đói quá.- Nó lay hắn đang'ngủ' trên giường.Mãi tới lần thứ ba..

-YA!!!CẬU CÓ DẬY NHANH KHÔNG THÌ BẢO TÔI ĐÂY,ĐỒ ĐIÊN KIA,TOÀN GẶP CHUYỆN XUI TẬN MẠNG.NGỦ DẬY THÌ BỊ TÊN DAE HAN NHỎ DÃI VÀO NGƯỜI,NẤU ĂN THÌ BỊ CẮT VÀO TAY,TIỀN KHÔNG CÓ MÀ ĐÓI MUỐN CHẾT,CẬU CÒN NẰM Ị NHƯ CON LỢN THẾ NÀY À?MAU DẬY ĐI.HUHU.

- Dậy thì dậy,cô ngu thì chết,tự nhiên chui sang phòng này làm gì?giờ còn nói được câu ấy nữa.Tôi không đói,thích thì đi lấy nước lọc mà uống-Nói xong hắn chùm chăn kín mít rồi cười thầm.Thể nào nó chẳng gọi lại.keke

- Cậu chủ à.Tôi đói lắm..híc..cậu gọi đồ ăn...hức ..đi.

Nó khóc.

- Rồi rồi.Ăn gì ?

- Miến trộn,sườn nướng,bulgogi,kimbap....

- Cô gọi đi,tôi đánh răng sẽ xuống ngay.- Hắn cào tóc mệt mỏi

- Vâng.

- Gọi luôn tên đó đi- Hắn chỉ vào Dae Han,mặt nó thoáng chút không hài lòng là mấy,nhưng vẫn gọi.Hắn nhìn nó mà cười thầm.

'Đáng yêu thật!Làm gì mà để đói khổ như thế kia không biết.'[ôi.đói khổ á]

''Đồ của quý khách''

Nó túm ngay cái đùi gà chiên ăn ngấu nghiến.



- Seul-ssi ăn sườn nướng này,miếng ngon nhất đấy.- Dae Han gắp 1 miếng sườn nướng béo ngậy 'múa may' trước mắt nó.Nó nhắm luôn,vì đói quá đã quên mất chuyện vừa nãy.

Hắn thấy vậy cũng không hài lòng cho lắm,gắp một cuộn kimbap cho nó,nó cũng vui vẻ mà ăn.

- Đồ bắt chiếc.

- Gì?

- Thi xem ai gắp cho cô ấy nhiều hơn không?

- Chơi luôn.

Một phút sau..

- Các cậu dừng chơi đi,tôi no lắm.

- KHÔNG ĐƯỢC,ĂN TIẾP.

- Hức- Nó khóc thầm

Sau một hồi hắn và Dae Han đánh nhau,còn nó thì ngồi khóc mê man,một tiếng đỗ xe ngang tai vang lên.Nó và hắn trợn mắt nhìn nhau.

- Cậu chủ à..- Bác Sojin chạy vào nhà,còn 3 người đã nhanh chân chuồn lên gác.

-Cậu chủ nói cho họ đi 3 tháng cơ mà,bây giờ mới gần 1 tháng- Nó cằn nhằn

- Nói bé thôi.Ai mà biết.

Và..

- Mọi người nói chuyện gì vui thế.

Tim 3 người bỗng giật thót.

Chap 18: Đi Du Lịch Nè!

Ngày 14/4/2016...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Nhóc Dễ Yêu... Anh Thích Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook