Này Nhóc Dễ Yêu... Anh Thích Em

Chương 24: Bonus

Lee Seul

30/05/2017

-"Này, cô đừng nhìn tôi như thế chứ?".

Kim Min Suk nhìn Kang Seul Gi há hốc mồm không khỏi buồn cười, nói.

Seul Gi khi nhận ra được vấn đề giật nảy mình,bối rối cúi rập đầu xuống. Cô nhích ra xa ghế của Kim Min Suk một chút, trong đầu đầy hỗn loạn. Cô có nên tin tưởng người này hay không đây? Một người lạ với cô, và là ... người yêu của cậu chủ?!.

Kim Min Suk thở dài nhìn đứa con gái lọt thỏm bên cạnh,lắc đầu ngao ngán rồi quay đi.

...

-"Này,cô có cái gì ăn được không?".

Kim Min Suk vỗ vai Seul Gi,hỏi.

Seul Gi nhanh nhẹn lôi túi xách ra,vừa lục tung lên vừa hỏi:

-"Để tôi xem, anh đói à?".

-"Không,là cho con chó này!". Anh ta đặt con chó vào hai bàn tay,giơ ra trước mặt Seul Gi, cười tươi vẻ thích thú lắm.Đó là một con chó lông màu hạt dẻ,rất nhỏ và đáng yêu.

Seul Gi tự nhiên đưa tay ra vuốt ve nó,vội vàng bẻ vụn đống bánh quy và ngũ cốc vào lòng bàn tay.

-" Đáng yêu thật,nhưng nó gầy quá". Cô xót xa xoa xoa chú chó,nó vẫn ăn rất ngon lành.-" Ai lỡ bỏ một chú chó đáng yêu thế này chứ nhỉ?".

Dường như con chó rất đói, nó ăn rất nhiều và đột nhiên ngừng ăn mặc dù nó vẫn nhìn thức ăn trên tay cô một cách tiếc nuối.

-" Sao thế?Mày chán rồi sao?".

Seul Gi vẫn kiên trì gí thức ăn cho nó. Kim Min Suk lạnh nhạt chẳng nói chẳng rằng quẳng qua một chai nước.

-"Nó khát nước đấy, cô có gí mãi gí nữa nó cũng không ăn đâu".

Chuyển cảnh nửa tiếng sau, Seul Gi cùng Min Suk xuống tàu. Kim Min Suk quàng vai cô, nói:

-" Giờ thì chỉ đi bộ thôi,cô chó mẹ nhé".

Kang Seul Gi phẫn nộ gạt tay hắn ra, lườm một cái cháy mặt:

-"Chó mẹ ư?Anh thật quá tự nhiên rồi đó nhé!".

-"Ôi, sao mà nóng thế,tôi nói vậy có nguyên do cả mà".

Kim Min Suk hớn hở lại quàng tay lên vai cô,nhướn lông mày một cái thật ngứa mắt. Seul Gi gằn giọng:

-" Nguyên do gì? Hả? Em chó đó tôi đã để lại trên tàu rồi còn gì?".

-" Hử? Chắc không?".

Kang Seul Gi liền quay loạn xạ, phát hiện em chó đó đi theo từ lúc nào. Cô cúi xuống bế nó lên,xoa xoa đầu nó. Chú chó dụi đầu vào tay cô rồi lăn ra ngủ liền, trước đó còn ngoe nguẩy cái đuôi ngắn ngủn rậm lông. Kim Min Suk vẫn tiếp tục lôi cô đi-Xềnh xệch xềnh xệch- như một con chó.

-" Ở quanh đây có trại chó thất lạc nào không nhỉ?".

-" Không đâu, đây là vùng núi mà".



Seul Gi gật gật đầu ra vẻ hiểu, sau đó lại hỏi tiếp :

-" Tại sao?".

Kim Min Suk bực dọc về câu hỏi của cô, vùng vằng đáp:

-" Đơn giản là vì người ta không thích lập! Có thế thôi mà cũng hỏi rõ nhiều!".

-"Vâng! Tôi biết rồi".

-" Ừ,biết thì tốt".

Kim Min Suk nhìn Seul Gi vuốt ve chú chó, tự nhiên trong lòng vơi bực dọc đi một chút. Một quán cà phê nhỏ xinh ngay vệ đường và rất gần nơi tổ chức lễ hội. Kim Min Suk dắt Seul Gi vào nghỉ chân.

Chọn một bàn, hai người nhanh chóng ngồi xuống và tiếp tục câu chuyện:

-"Mà tại sao người ta lại không thích lập?".

-" Cô !!! Tránh xa tôi ra một chút!".

Seul Gi thấy bỗng dưng bị "hắt hủi" liền sấn tới

-"Tại s...".

Chưa nói hết câu đã bị Kim Min Suk bịt miệng.

-" Tốt nhất là đừng nên hỏi thêm bất kì cái gì, không là tôi cho cô ở đây luôn đấy".

-" Yes sir!".

-" Biết điều đấy! Mà sao cô không giữ nó lại mà nuôi, cô có vẻ thích nó lắm mà".

Seul Gi bĩu môi, lắc đầu chán nản,đáp lại:

-" Thích thôi thì làm gì được,người yêu 10 năm của anh chẳng cho tôi nuôi nó đâu".

-" Tại sao?". Kim Min Suk uống liền một hơi trà.

Seul Gi bẻ dần mẩu bánh quy cho chú chó, đáp lại:

-" Ờ thì, lí do đại loại như : rụng lông,sủa nhiều,có rận,chạy lung tung,dễ cắn người lạ".

Kim Min Suk tỏ ra không mấy hài lòng, hục hặc:

-" Ý tôi là tại sao cô phải nghe lời hắn ta!Hình như à không chắc chắn cô chẳng phải người yêu của hắn đâu, nhìn như thế này cơ mà..".

-" Này, ý anh là sao hả?".

-" Xin lỗi, lỡ lời, hehe ".

-" Hừ, anh thật...".

-" Thế cô là gì của tên đó thế? Em họ sao?".



Cô chẳng suy nghĩ đáp lại ngay

-" Không phải!".

-" Thế cô là gì thế?".

Seul Gi im bặt. Cô bây giờ nếu mà nói ra thân phận thì có lẽ tên "tình nhân" 10 năm của hắn sẽ có cớ để cà khịa cô mất, tốt nhất là nên im lặng và phải tỏ ra thật ngay thẳng!

-" Giờ quan tâm cái đấy làm gì? Phải làm sao với con chó bây giờ? Tôi cũng không nỡ để nó vào trung tâm chó lạc".

-"Để tôi nuôi cho". Kim Min Suk dõng dạc.

-" Thật á?".

-"Ừ".

Cô suy nghĩ. Hay cứ để hắn ta nuôi cũng được, dù sao cũng là " tình nhân" của hắn, cũng có thể đến thăm thường xuyên; Duyệt. Cô hồ hởi đưa em chó lên bàn

-"Anh thử bế nó đi!".

Kim Min Suk ngả ra ghế, cất giọng như gọi hồn con chó

-" Này chó, ra đây!".

Con chó không hài lòng mấy với cậu chủ tương lai này, nó nguẩy đuôi ngoắt đi rồi nhảy vào lòng Seul Gi. Cô cười chế giễu:

-" Anh cứ kiểu đấy thì cả chó cũng khônb thèm đến gần đâu, gọi nó chân thành hơn xem nào".

-" Cho ví dụ?".

-" Gọi tên nó ấy".

-"Nó đã có tên đâu?".

-" Ờ nhỉ? Anh đặt đi".

-" Thôi, cô đặt đi".

Cô quan sát kĩ con chó, nó nhỏ xinh, lông màu hạt dẻ, hay cứ gọi nó là Hạt Dẻ đi. Một cái tên rất đáng yêu mà. Cô xoa đầu con chó, nói:

-" Hạt Dẻ!".

Nó ngẩng đầu lên, con mắt trong veo nhìn cô.

-"Hạt Dẻ, từ nay sẽ là tên của em nhé!".

Con Hạt Dẻ sủa vài tiếng hưởng ứng, nó đi quay tròn trên chiếc bàn. Chợt bàn hai người đang ngồi bỗng tối sầm lại.

-"Sắp mưa rồi à?".

-" Không đâu, người yêu của tôi tới đó".

Cô quay ra, cả người hắn đen xì, còn mắt rực đỏ, hệt như con quỷ sa - tăng! Con Hạt Dẻ sợ sệt ngã vào tay Kim Min Suk.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Nhóc Dễ Yêu... Anh Thích Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook