Này Nhóc, Chị Yêu Em!

Chương 11: Tôi Đã Xác Định Được Tình Cảm Của Mình

Rinko 2003

20/05/2017

Mưa bắt đầu rơi trên nền trời xanh thẳm, từng giọt đều đều rơi không ngừng. Trường chúng tôi bắt đầu tan học sau những tiết học dài đằng đẵng. Lần này mưa không có những tia chớp đáng sợ cứ vài giây lại chớp như “me” chúng tôi đi ngoài đường mà “chụp hình” cái tách khiến đứa nào đứa nấy giật mình như thường lệ nên sau vài giây quyết định, tôi sẽ chọn ngày đẹp trời hôm nay để tắm mưa, quay về kỉ niệm khi còn nhỏ.

Từ trong trường tôi phóng ra ngoài sân để tới được bãi giữ xe, những giọt mưa bắt đầu thấm trên chiếc áo khoác của tôi, ngoài bãi giữ xe chẳng có ma nào cả. Bỗng từ đâu hắn xuất hiện sau lưng hù một cái khiến tôi đứng tim, mặt không còn giọt máu, trong khi hắn thì cười một trận hả hê. Nhìn thân hắn như con chuột lột với mái tóc rũ rượi và cái áo nặng trĩu nước mưa… giống tôi.

Tôi và hắn dí nhau hết mấy tầng lầu trong trường mấy vòng liên tục mà tôi vẫn chưa bắt được hắn. Cuối cùng vìhết hơi nên hai đứa tôi tạm đình chiến, chúng tôi quay về, xe đứa nào đứa đó tự lấy, tôi nhìn qua giỏ xe của hắn. Hôm nay hắn không mang áo mưa nên mới nên mới tắm mưa. Còn tôi, cái áo mưa đã được xếp gọn từ hồi hôm qua vẫn yên vị trong cái giỏ. Với tấm lòng hi sinh cao cả, tôi quyết định lấy áo mưa che cho cái cặp, thân mình đã ướt thì cho ướt luôn.

Hắn đã ra khỏi cổng trường tự lúc nào,đôi khi tôi nghĩ hắn như một con ma, cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến không ai biết mà lần. Tôi cũng đi ra khỏi cổng, đưa thẻ cho ông bảo vệ thì thấy hắn đang chở thằng bạn nào đó trong lớp chạy vòng vòng trước cổng, mặt đứa nào đứa nấy hào hứng thấy sợ, đúng mấy thằng này bị điên hết rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn đứng lại coi cảnh tượng đẹp mắt này, ráng đợi coi chừng nào tụi nó dừng. Nếu không phải do thằng bạn hắn phải về nhà chắc hai đứa nó chạy đến chóng mặt mới nghỉ, bỗng hắn chạy lên từ phía sau tôi, tranh thủ cốc đầu tôi một cái rồi nói như một ông cụ:

-Chị lo mặc áo mưa vào đi, bệnh bây giờ!

Tuy chỉ là một câu nói đơn thuần nhưng lúc này mặt tôi lại đỏ bừng lên một cách kì lạ, phải nói là trời mưa như vầy tôi mới thấy hết vẻ điển trai của hắn. Trước giờ tôi hay lừa dối bản thân mình, chối bỏ sự thật nhưng có lẽ bây giờ có lẽ tôi xác định được cái cảm giác này là gì rồi, suy nghĩ trong đầu cũng bập bẹ từng chữ một:

“Hình như… mình… thích hắn mất rồi. Hắn… hắn dễ… dễ thương quá!

Cơn mưa cũng bắt đầu tạnh để lại một bầu trời đầy nắng, nhưng cơn gió dịu nhẹ hôm nay lại đùa giỡn với tóc tôi, ngay cả bộ quần áo ướt sũng này cũng chẳng khiến tôi khó chịu chút nào, vì hôm nay tôi… đã thích một người. Một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi với mái tóc rồi xù, luôn rất nhây và hay đánh nhau với tôi và làm tôi bực mình hôm nay đã làm cho tôi phải thú nhận tình cảm của mình. Thật là kì lạ!

Vừa đi trên đường tôi phát hiện ra một chiếc cầu mang bảy sắc màu rất rõ nét, nó đang tô điểm cho bầu trời, nhưng tôi lại có cảm giác như nó là món quà cho tôi vậy. Tuy tôi đã từng thấy cầu vồng vài lần nhưng có lẽ đây là lần đẹp nhất. Những tia nắng từ trên cao xuyên qua từng kẽ lá xuống mặt đường rồi chiếu vào những vũng nước trông thật đẹp mắt, nhìn vào những vũng nước ấy tôi có thể thấy được những đám mây đang trôi một cách yên bình. Không biết do đâu mà hôm nay trời đẹp thế, chắc hẳn là do bình thường tôi không chú ý đến những thứ này rồi, bầu trời lúc nào mà không đẹp. Tôi lại tập trung vào con đường về nhà của mình, miệng cứ cười tíu tít như một con điên, từ xa một tiệm điện thoại phát lên bài hát khá dễ thương:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Nhóc, Chị Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook