Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thường thì người ta nói thời gian như bánh xe vô hình... nhưng đối với tôi thời gian chạy như chó dí mèo, mèo dí chuột á. Nhất là vào những ngày hè nó còn chạy nhanh hơn... 3 tháng hè trôi qua như cơn gió... Mới đây tôi đã bước vào lớp 9 rồi.

Haizzz hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Ui~~~ cái cảm giác ngủ nướng xuyên không gian, xuyên thời gian bị ông mùa hè lấy đi rồi. Giờ muốn nướng cũng không được, kiểu nào cũng bị mẹ lôi dậy cho coi, tôi cố gắng lết đi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng với gia đình rồi đi học.

Ngoài trời hôm nay thật mát mẻ, từng cơn gió phả vào khuôn mặt tôi thật sảng khoái, những chiếc lá cũng được những cơn gió làm cho chúng chạy nhảy không ngừng nghỉ. Bây giờ mà được uống một ly bạc xỉu nóng thì tuyệt cú mèo luôn. Đứng trước cổng trường tôi dừng cái suy nghĩ của mình lại để chú ý một đám đông đang chen lấn để coi cái gì đó, tôi chậm rãi cất xe cho bớt đông người, nhưng có vẻ dù thế nào nó cũng không bớt đông nhỉ. Tuy hơi ngán nhưng vì bản tính tò mò tôi cũng bon chen để coi cái bảng đó. A... là danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp chuyên khối 8 đây mà, thực sự ở trường tôi học chỉ có khối 8 và khối 9 có lớp chuyên thôi.

Tôi nhìn cái danh sách một lượt rồi trố mắt nhìn vị trí đứng đầu. Lại là hắn... LÊ HOÀNG NHẬT KHOA với số điểm 8,9. Tôi không còn nghi ngờ hắn nữa... đúng là thằng nhóc ấy học giỏi thiệt. Mà 8,9 thì cũng bằng với tôi năm trước thôi, có điều tôi đứng hạng 3. Tôi bắt đầu tò mò về thằng nhóc này rồi đây. Để coi hắn học lớp nào, học lớp 8A vậy là... Tôi coi sơ đồ các lớp... Íiiiiiiiiii... Lớp hắn kế lớp tôi nè... vậy là ngày nào tôi cũng gặp hắn à, có vẻ thú vị đây!

"Tùng... tùng... tùng..."

Tiếng trống báo hiệu năm học thần thánh đã bắt đầu. Tôi bước vào lớp uể oải đi vào chỗ ngồi ngay ngắn. Vì là ngày học đầu tiên nên mấy ông thầy bà cô vô chỉ để giới thiệu môn học nghe chán bỏ xừ! Tôi cứ hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bây giờ khiến người ta buồn ngủ thật đấy, những đám mây xuất hiện nhiều vô kể, lâu lâu lấm tấm vài hạt mưa nhỏ rồi nhanh hết, tôi dụi mắt rồi hướng về phía lớp 9A – lớp của nhỏ Mỹ Quỳnh và Nhật My. Lớp học nằm kế bên lớp tôi nhưng ở dãy bên kia, chỉ cách nhau cái cầu thang và cái nhà vệ sinh thúi không chịu nổi. Nhưng mà từ đây tôi có thể nhìn hai đứa ngồi ở đầu bàn cũng đang gục mặt xuống giống nó.

Sau hai tiết giới thiệu xưa như trái đất kết thúc thì cái giờ được mong đợi nhứt của tụi học sinh đã đến. Tôi liền chạy ra ngoài hành lang đợi cho cái tên Nhật Khoa đi ngang qua rồi chào hắn. Thực ra tôi đã tính kế rồi, bây giờ tôi sẽ làm quen với hắn trước xong sau đó hỏi phương pháp học tập của hắn để học tốt hơn. Vậy là một công đôi việc, vừa có thêm bạn, vừa học tốt hơn. Hahaha tôi là thiên tài!

Hắn bước ra rồi kìa. Tôi cười tươi chào hắn:

- Hello!

Hắn mặt đang ngu nhìn tôi chào xong mặt càng ngu hơn. Không đáp lại tôi rồi đi tiếp. Tôi thấy mình bị ăn bơ thảm hại liền quay qua nói:

-Nè người khác chào cậu, cậu phải chào lại chứ!! Đó là phép lịch sự tối thiểu mà.

-Có ai bắt chị chào tôi đâu mà chị kêu tôi làm vậy. Bị điên à? – Hắn quay lại nói xong rồi đi luôn.

-Nè! Tôi không có bị điên nhá – Tôi nói vọng theo.

Ủa mà cái câu BỊ ĐIÊN À nghe quen vậy ta. Sao một hồi nhớ lại. "Aaaaaa... là cái giọng mà mình gặp ở trên đường hôm đầu tiên học ở Blue Sky đây mà. Thì ra là hắn... được rồi bây giờ không làm quen làm quyết gì hết" Nhớ lại chuyện tháng trước máu nó dồn hết lên não tôi. Tự nhiên đang bừng bừng như vậy mà cái bụng tôi kêu vô duyên thấy sợ, cơ mà tôi đang đói, chạy xuống ăn cho đỡ bực. Tôi đi xuống canteen kiếm thức ăn. Sau khi hoàn thành bữa ăn với hai cái hot dog và một hộp sữa Milu thì tôi định đi lên lớp, nhưng hình như tôi bỏ quên một thứ gì ấy nhỉ, lại nghe có mùi ám khí từ phía sau nữa, tôi từ từ quay đầu lại coi, sợ mình bị hù giống như mấy cảnh trong phim ma. Thì ra không phải là ma, tôi thấy có hai khuôn mặt còn ghê hơn ma đang hầm hừ nhìn tôi khiến tôi giật mình, mà công nhận hai khuôn mặt đó thật là đáng sợ.

- Nãy giờ bà ở đâu? – Nhật My lên tiếng trước.

- Tui ở canteen ăn hotdog á, hê hê. Quên kêu hai bà - Tôi thú tội

- Ờ... đúng rồi trong lúc bà đang thưởng thức món ăn ngon thì tụi tui đi tìm bà muốn chết... tưởng bạn mình bị bắt cóc rồi - Mỹ Quỳnh kể khổ – Giờ bao tụi tui ăn để bù đắp năng lượng coi... không thì tụi tui hông biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu!

Tôi nghe đâu đây có tiếng bẻ tay răng rắc liền đi mua hai cái bánh hamburger theo khẩu vị riêng của hai nàng. 5 phút sau khi chen lấn mệt mỏi tôi thân tàn ma dại quay về cùng với hai cái bánh trên tay:

- Nè mấy cô nương! – Tôi thở như điên khi thoát ra khỏi cái đám đông đó – À mà mấy bà biết thằng nhóc Nhật Khoa không?

- Học chung với nhóc đó mấy khóa sao hông biết được? Mà sao vậy? – Mỹ Quỳnh hỏi.

Thế là tôi kể hết đầu đuôi câu chuyện từ sáng hôm đi học Blue Sky đến chuyện khi nãy. Nghe xong hai đứa nó không rủa hắn mà ngược lại còn cười tôi hả hê, đúng là cái tụi không biết thương bạn mà, huhu!

- Nhục chưa? Bị thằng nhóc chửi vô mặt – Quỳnh trêu – Mà bà biết hông nó là ai hả?

- Là ai? - Tôi thắc mắc.

– À hông có gì đâu hê hê - My bỗng dưng chen ngang, mắt ra hiệu cho Quỳnh.

- Ờ... hông có gì thì thôi – Tôi lo nghĩ kế trả thù nên không để ý đến hai con bạn thân đang có chút mờ ám.

Chợt nhìn đồng hồ sắp vô học, tôi giục hai con bạn ăn nhanh để lên lớp, nói đúng ra là tôi kêu tụi nó ăn nhanh để đừng chọc tôi nữa! Xấu hổ thấy mồ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Này Nhóc, Chị Yêu Em!

BÌNH LUẬN FACEBOOK