Này Nhóc, Chị Yêu Em!

Chương 14: Rạp Chiếu Phim Quả Thật Rất Nguy Hiểm!

Rinko 2003

24/07/2017

Tôi nhìn đồng hồ đợi con My tới, hôm nay chúng tôi cùng hẹn nhau đi xem phim, tập trung tại nhà con Quỳnh, mà mãi chẳng thấy con My đâu, thật là sốt ruột! Bỗng con Heo nhà con Quỳnh sủa ( nhà nó đặt tên cho chó là Heo =.=, có tâm lắm ) thì con Quỳnh mở cửa rồi í ới chạy vào bảo tôi: “ ỚI Như ơi, bà ra xem ngoài con quỷ My còn có ai nữa này!?”

Tôi lười nhác đi từ từ ra xem ai, xong lại trố mắt ngạc nhiên nhìn cái tên “sinh vật lạ” đang bước vào tham quan, thì ra là HẮN. Mặt tôi đần ra vài giây, rồi tức khắc lấy tay chỉ hắn hỏi ngu: “Sao có nó ở đây nữa, tui tưởng chỉ có chị em chúng mình đi thôi chứ?”

Hắn nhìn tôi, giải thích từng câu từng chữ: “ Ơ hay, rõ ràng là vé bố tôi được tặng đem về, cho chị đi chung là may lắm đấy, ở đó còn đòi hỏi, với lại chị là con gái cơ đấy à? Giờ mới biết đấy!”

Tôi nghe xong lại cứng họng, quả thằng này không vặn họng tôi thì không chịu được, nhưng hôm nay tâm tính tôi tốt, cười hì hì rồi lấy tay khoác vai hắn đi ra cửa: “ Thôi thì nể tình hôm nay chị cho cậu gia nhập hội, mà cậu cũng đâu phải là con trai đâu nhỉ, đúng không, chị em tốt?” Tôi cố tình nhấn mạnh chữ “chị em tốt”.

Nhật Khoa cười nhìn tôi nói “ừ thì chị em tốt” rồi vỗ vai tôi một cái “bốp”, làm các khớp xương tôi bỗng chốc muốn rụng rời, tôi ôm vai mình, lườm hắn một cái rõ chuẩn, cái thằng quỷ, chẳng bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Hắn thì cứ vênh cái mặt đắc chí của mình lên, trong lúc không để ý tôi đá cho hắn một cái, rồi liền giả vờ như mình vô tình nói xin lỗi. Hắn cũng bắt chước đi nhẹ nhàng rồi giẫm chân tôi một cái, nói xin lỗi. Thế là bất chấp mọi thứ, hai chúng tôi bắt đầu gây lộn, mà toàn là do tôi tấn công. Tôi lấy giày chọi mặt đứa hắn rồi cười ha hả, chẳng còn quan tâm đến chữ hình tượng là gì. Thừa cơ hội hắn lấy luôn chiếc giày mà tôi vừa chọi rồi ném ra xa khiến tôi chẳng biết nên khóc hay cười, đành chạy lò cò tưng tưng lại tít chỗ chiếc giày mà lụm lại, rồi chúng tôi lại đá nhau. Phải đợi đến lúc Nhật My nhập bọn véo lỗ tai hai chúng tôi thì chúng tôi mới chịu dừng, rồi hai đứa nhìn nhau cười như điên như khùng, vì lúc ấy đầu hai đứa như hai cái tổ quạ.

Chúng tôi phải vào nhà nhỏ Quỳnh mượn lược chải đầu lại một lần rồi mới đi. Khi bốn đứa chúng tôi lên xe, nhỏ My mới bắt đầu kể lại câu chuyện ngày tôi qua nhà nó, câu chuyện như sau:

Hôm đó sau khi bị chọc lét xong thì hai đứa tôi bắt đầu bàn về việc đi xem phim. Chả là chúng tôi vừa làm cả đống bài kiểm tra một tiết ở trường, nên định hẹn nhau đi xem phim xả xì-trét, vừa hay ba của My mới đem về bốn vé phim “Sword art online: Ordinal Scale” nên chúng tôi định đi xem. Chúng tôi có bốn vé, nhưng vì còn dư một vé nên tôi chẳng biết nên làm gì với nó, chúng tôi đắn đo không biết chọn ai thì phù hợp, và cuộc bàn luận bắt đầu, nhỏ hỏi ý kiến tôi: “Hay rủ thằng Hiếu, Quỳnh với Hiếu thích nhau, sẵn tạo cơ hội cho tụi nó luôn?”

Tôi suy nghĩ một hồi lại thấy không được: “Mục đích là ba đứa mình đi chơi chung như hội bạn gái với nhau, nếu có Hiếu thì tụi mình sẽ ra rìa đó, vì chúng nó quen nhau mà”

My hỏi tiếp: “ Vậy còn bà Bông, nhỏ Na, nhỏ Mít,… thì sao? Có đứa nào đi được không?”

Xong rồi My cũng tự phản bác: “Không được, mấy đứa đó bà tám lắm, với lại tụi mình cũng đâu thân với tụi nó lắm đâu, không được.”

Tôi cũng nghĩ giống nhỏ, và sau một hồi bàn qua, bàn lại, bàn tới, bàn lui thì chúng tôi cũng chẳng chọn được ai, mà bỏ một vé thì uổng quá. Rồi lúc đó My chạy ra mở cửa phòng cho thoáng thằng Khoa chui vô hỏi tụi tôi là có đi thả diều không, thế là tôi quên bén. Nào ngờ sau khi về nhà thì cái tên cuồng anime như hắn đã nghe được câu chuyện của chúng tôi, năn nỉ ỉ ôi đe dọa đủ kiểu, đòi nhỏ My đi chung, và thế là cái vé đó được lấp đầy một cách không cần thiết như thế này đây.

Từ nhà Quỳnh tới Lotte cinema quận S mất khoảng một tiếng, nhưng trong thời gian từ đây tới đó chúng tôi nói nhảm đủ thứ khiến thời gian trôi đi vù vù, chưa gì đã đến nơi.

Vừa đến nơi, chúng tôi mới bắt đầu phát hiện ra một chuyện: Còn năm phút nữa là phim bắt đầu chiếu rồi !!!

Bốn đứa chạy cái ào đến chỗ bán vé, cũng may là do có vé phim sẵn nên chúng tôi chỉ cần mua vé bắp nước nữa là đủ. Vừa kịp giờ, bốn đứa mua nước xong còn nhất định chụp một tấm bắp nước để check-in rồi mới đi soát vé. Chưa thấy ai như tụi tôi, sống ảo hết chỗ nói!

Cô nhân viên dẫn chúng tôi tới chỗ ngồi của mình, vừa lên tới hàng ghế tôi đơ mặt: thì ra 4 vé của chúng tôi không nằm kế nhau, hai vé này cách hai vé kia cái đường đi!?! Tôi lúc này cảm thấy thật bối rối, vì tôi muốn ngồi cùng hắn, mà nếu ngồi cùng hắn thì chắc chắn hai đứa kia sẽ nghi ngờ tôi thích hắn cho mà xemmmm.



Tôi đành gãi gãi đầu, quay lại hỏi 3 đứa còn lại: “Giờ… giờ tính sao? Cho con My ngồi với thằng Khoa há?”. Tôi nói nhưng trong lòng đành ngậm ngùi chịu.

Nhỏ My chợt ôm lấy tay nhỏ Quỳnh, nhất quyết nói: “ Thôi thôi… bà ngồi với thằng Khoa đi, ngồi coi phim với nó nhiều lúc bực lắm, với lại tui muốn ngồi với Quỳnh cơ ~~~”

Tôi mừng muốn phát điên lên mất, nếu như lúc đó rạp chiếu phim không có ai chắc tôi đã nhảy cẫng lên, nhưng vì lòng tự trọng của một con điên đang đơn phương, tôi không thể biểu lộ vẻ mặt hạnh phúc ấy được, liền giả vờ tỏ vẻ chán nản nhưng lại đồng ý: “Ờ thôi vậy cũng được, tui thì tui lo coi phim, không quan tâm nó đâu, nó mà làm trò tui xử nó liền”

Hắn nghe xong thì nhìn mặt tôi khinh bỉ, bốn đứa chúng tôi tách nhau ra, rồi hắn chạy vào băng ghế hai người ngồi trong cùng không chút phàn nàn, tôi cũng từ từ bước vào ngồi kế bên hắn, hai đứa còn lại cũng ngồi yên vị chỗ chúng nó, nhưng vừa đứa nào ngồi chỗ nấy là hai đứa nó liền tám với nhau, bỏ tôi bơ vơ ngồi cùng hắn.

Cuốn phim bắt đầu chiếu, đèn rạp tắt tối thui, thế nhưng đứa nào đứa nấy mặt vô cùng háo hức. Phim chưa chiếu được bao lâu, tôi mò bịch bắp đã thấy vơi đi một phần ba, cũng may là nãy hai đứa tôi đã chọn phần lớn rồi ấy. Giờ thì tôi hiểu một chút của từ “bực” của Nhật My rồi, đối với bọn con gái chúng tôi mà nói, thức ăn vặt là thứ không thể thiếu trên cuộc đời. Tôi thấy vậy liền giật bịch bánh từ tay hắn, ghé tai hắn nói nhỏ: “ Ê, ăn ít thôi, cậu sắp như con heo rồi đấy”, hắn liền bĩu môi, ghé tai tôi nói nhỏ đến phát nhột: “Đố chị biết nếu tôi là heo thì chị sẽ là con gì không?”

Tôi quay qua thắc mắc, hỏi: “Con gì?”

Hắn tiếp tục cái màn ghé tai nhột nhột đó nói: “Là con heo bị béo phì đó… haha”

Tôi: “…”

Không quan tâm tới tên bệnh hoạn ngồi kế bên nữa, bởi tôi biết trên đời này chẳng ai nhây bằng hắn đâu, đành coi phim tiếp. Nhưng tôi lại giữ luôn bịch bắp như giữ vàng, nói vậy thôi chứ thực ra là để bịch bắp ở giữa, xong khi hắn định bóc ăn thì tôi giật lại liền.

Làm vậy được mấy lần thì bỗng tay hắn đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi khiến tôi giật mình, tôi biết hắn chỉ muốn ăn bắp thôi chứ chẳng có ý gì khác, tôi cũng không dám mơ tưởng nhiều, nhưng tay không thể lấy lại được… vì bị hắn nắm chặt không chịu buông. Tay còn lại của hắn thì thản nhiên bóc bắp ăn. Phải mất một hồi tôi mới bình tĩnh hơn, giọng vẫn còn lắp bắp hỏi: “Nè, làm… làm cái gì vậy? Bỏ tay ra coi”

Hắn ngẫm nghĩ nhìn vào màn hình nhưng khá đăm chiêu, mất một hồi mới trả lời: “ Không bỏ… bỏ ra chị sẽ không cho tôi ăn bắp mất”

Thực ra tuy tối nhưng lúc đó phim đang chiếu cảnh đánh nhau, hiệu ứng ánh sáng cũng khá mạnh, tôi có thể thấy khuôn mặt hắn… hơi đỏ đỏ, chắc vì ngại. Nhìn vào khuôn mặt này chắc tôi sống không được mất, tim thì cứ đập bình bịch không dừng. Rồi tôi lại nhẹ giọng nói: “Được rồi, không giỡn nữa… chị không giành bắp nữa đâu”, tôi nghĩ hắn cứ như con nít thật ấy.

Hắn không chịu bỏ, bỗng ghé tai tôi cười tủm tỉm nói nhỏ: “Không thích… tôi không tin chị được đâu” . Rồi lát sau, tôi lại nghe được hắn nói một câu rất nhỏ, nhưng chẳng hiểu lúc đó do tai tôi thính hay chỉ là tưởng tượng: “Thực sự tôi cũng chẳng muốn tin.”

Tôi cảm thấy thực sự dở khóc dở cười, đành để tay cho hắn nắm đến gần cuối phim, tay lại đặt sát sát vào trong, sợ để hai đứa kia tình cờ thấy là chết. Tôi cũng tập trung vào coi phim hơn, vì đây là phim tôi mong khá lâu mới xem được, nhưng đó chỉ là một phần lý do, còn lại là tôi nghĩ, nếu tôi không tập trung coi phim thì cái tôi sẽ cạn hết máu vì độ đáng yêu chết người của hắn mất thôi. Rạp chiếu chim quả thật rất nguy hiểm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Nhóc, Chị Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook