Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tới trước nhà hắn, hắn mở cửa bước vào, tôi cũng bước vào theo sau hắn. Bỗng hắn khựng lại, nhìn tôi một cách kì lạ. “Nè, bộ chị định không về nhà thật hả, bước vào theo tôi làm gì?

Tôi nghe xong nở nụ cười khinh bỉ: “Bộ chị có điên không mà đi theo cậu về tận nhà, chẳng qua là nay chị có hẹn qua nhà con bạn yêu dấu của chị thôi”.

Hắn nhìn tôi một lúc, rồi cái đầu như đã thông suốt, lấy tay này đập vào tay kia rồi “À” một cái. Thằng này học giỏi nhưng lâu lâu não nó lại bị phẳng, thật là… tội nghiệp quá đi à.

Lâu lắm rồi không qua nhà nhỏ My, mà lần này qua lại biết thêm đây cũng là nhà của Khoa nữa nên tôi có cảm giác lạ. Cái nhà nó hơi bị bự, sân nhà nó vừa đủ để chơi cầu lông nếu đánh không quá xa. Ngôi nhà rất đơn giản mà thiết kế tinh tế. Đang ngắm xem nhà nó có gì mới không thì cô Diệp – mẹ của hai đứa nó bước ra.

Ngay lập tức tôi cười chào cô, cô nhận ra tôi ngay vì cô từng nói cô rất ấn tượng với khuôn mặt hay tươi cười của tôi, và do tôi hay đi chung với Nhật My ( đương nhiên rồi, tôi bạn thân nó mà). Cô nở nụ cười tươi mời tôi vào nhà rồi gọi Nhật My xuống tiếp khách.

Tôi đến đúng lúc con bạn của tôi đang tắm, mà mỗi lần nó tắm là gần một thế kỉ mới xong.

Thế là cô Diệp đem bánh và nước tới phòng khách mời tôi, rồi hỏi tôi đủ thứ chuyện. Bỗng từ đâu hắn nhảy sang ngồi đối diện tôi bóc bánh ăn một cách… không thể nào thản nhiên hơn, đúng ngay lúc đó mẹ hắn hỏi tôi một câu: “Ở trường con bé My nhà cô có bị bạn bắt nạt không con? Dạo này bạo lực học đường xảy ra nhiều nên cô khá lo”

Tôi liền đáp theo kiểu không để các bà mẹ phải lo, hung hồn nói: “ Dạ cô đừng có lo… bạn My khỏe lắm, khỏe như lực sĩ ấy. Mà bạn ấy có bị bắt nạt thì con cũng sẽ bảo vệ bạn ấy giúp cô”

Khoa đang uống nước bỗng bị sặc, ho sặc sụa, hắn bắt đầu mở cái miệng “thúi quắc” của hắn ra, nói: “Hình như hôm thứ sáu em thấy chị rượt chị My khắp mấy tầng lầu mà, chị còn bảo ‘tui mà bắt được bà thì coi chừng thân lìa khỏi xác’ nữa mà, sao giờ lại nói như vậy, không biết chừng lỡ mốt người giết chị My là chị ấy?”

Tôi thấy rợn người khi lúc này nó lại xưng em, lại vừa cứng họng khi bị nói như thế. Đứng trước đấng sinh thành đáng kính của nhỏ My tôi phải làm gì để minh oan cho mình, thực sự hôm đó là do nó giật lén ăn hết bịch bánh tráng tôi để trên bàn trong khi đang đi vệ sinh khiến tôi tức chết mà đuổi theo nó. Thế nên tôi chỉ biết trân trối nhìn hắn.

Nhưng thật không may cho hắn, người ta có câu “Gậy ông đập lưng ông”, mẹ của hắn nghe xong liền liếc hắn, vui tính bảo: “Vậy tại sao lúc đó con không đứng ra bảo vệ chị con mà chỉ đứng đó nhìn thế? Quả không phải là nam nhi đại trượng phu thật rồi!”

Hắn chỉ biết ấp úng: “Con… con…” khiến hai chúng tôi bật cười.

Nhỏ My mới tắm xong, nghe tiếng cười liền chạy xuống nhiều chuyện, cô Diệp liền kể lại cho nhỏ My nghe, My nghe xong nó cười như điên, rồi xin phép mẹ nắm tay tôi kéo lên phòng, cô Diệp cũng xuống bếp làm đồ ăn, thế là chúng tôi bỏ mặc một người nào đó có khuôn mặt tối sầm đang ngồi dưới phòng khách với con mắt sắc lẹm.

Lên tới phòng nhỏ My, nó đóng cửa lại, mặt liền chuyển sang đe dọa, hỏi: “Lúc nãy bà nói tui khỏe như lực sĩ là ý giề?”

Tôi cười hề hề, trách tại sao tai nó lại thính thế, nghe rõ từng lời kể một, thậm chí còn nhớ từng chữ một liền, đành tùy cơ ứng biến: “Thì ý là bà có thể lực tốt nên khỏe là đúng thôi chứ có ý gì đâu, sao bà nghĩ sâu xa thế!”

Tôi tự hào vì mình đã nghĩ ra câu hay như thế, nhưng chưa kịp tự sướng xong thì con bạn bắt đầu giở cái mặt nguy hiểm của nó ra, hai tay thủ sẵn có ý định làm điều gì đó… nó tiến lại gần, áp sát mặt tôi nghiến răng ken két: “Bà thiệt biết nghĩ cho bạn bè ghê hén! Vậy tui sẽ cho bà thấy sức mạnh của người khỏe như lực sĩ là thế nào.”

Nói rồi ngay lập tức nó cười gian xảo, lấy tay chọc lét tôi hết sức mình. Tôi cười lăn cười bò trong phòng nhỏ, có lúc còn la lên cầu cứu cô Diệp, nhưng lời hét của tôi vô dụng, vì đây chính là bức tường huyền thoại – tường “CÁCH ÂM”, có la tới mai cũng chẳng nghe được. Nhỏ cứ tiếp tục chọc lét đến khi tôi hết nói nổi mới thôi, lúc nó vừa bỏ tay ra thì hai đứa, nhất là tôi thở hổn hển như cá mắc cạn.

Nhỏ liền mở cửa cho có không khí một chút. Bỗng từ đâu hắn xuất hiện, cầm theo con diều trên tay hỏi chúng tôi: “Đi thi thả diều không?”

Tôi vừa nghe thì hào hứng lắm, ngồi bật dậy, hểnh mũi lên nói: “Đi đi, nói cho mà biết chứ chị đây thả diều số dách ấy.”

Nhật My liền nghe thì phụ họa theo: “Đúng đúng… là người thả diều dở số dách”

Tôi nghe xong liền sầm mặt lại, thách thức hai chị em nhà kia: “Nè, bớt sỉ nhục người khác không được hả, vậy thì đi xem ai thả giỏi hơn.”

Hai chị em hắn nhìn tôi cười khinh bỉ, đồng thanh nói: “Để rồi coi, xem ai hơn ai”

Thế là chúng tôi phân công, nhỏ My xuống xin mẹ vì nó dẻo mỏ, còn tôi với hắn đi kiếm thêm hai con diều nữa trong kho.

Vừa bước vào kho, tôi ho sặc sụa vì quá bụi, hắn nhìn tôi cười ha hả, nói: “Ai bảo chị ngu, bước vào kho phải mang khẩu trang chứ không thì chẳng biết khi vào rồi có ra được hay không, hahaha”. Nói rồi từ đâu hắn lôi ra cái khẩu trang đưa tôi.

Tôi đeo khẩu trang xong thì lén cười tủm tỉm, thì ra hắn cũng chu đáo đến thế. Chứ không chắc tôi không toàn thây được như hắn nói rồi.

Lục lọi một hồi, chúng tôi tìm ra được hai con diều nằm kế nhau, nhưng cũng vì nó khá bụi bặm nên cũng mất một lúc oẳn tù xì xem ai sẽ là người lấy nó ra. Và người lấy con diều ra lại là tôi, số quá đen, quá quá đen!

Nhật My cuối cùng cũng xin được mẹ thành công, ba người chúng tôi tung tăng đi ra sân vận động thả. Sân vận động hôm nay thật lộng gió, rất thuận lợi để thả diều. Chúng tôi đặt ra một luật, diều ai bay lên trước người đó sẽ thắng. Rồi chúng tôi mỗi đứa tìm một nơi để thả.

Có lẽ Nhật My đã đánh giá sai tôi rồi, lần trước tôi đi thả diều với nó mà thả dở vì hôm đó trời không có gió thôi. Chứ sao này khi đi thả diều với anh họ tôi thì diều ảnh toàn thua tôi đấy nhé, đừng coi thường.

Quay qua quay lại thì mấy chốc hắn đã bày diều rồi gắn các kiểu. Tôi thấy vậy cũng cố gắng nhanh tay nhanh chân hơn, không thể thua được. Bởi phải chứng minh cho người ta thấy rằng mình nói đúng, chứ không dễ bị khinh dễ lắm. Cơ mà khi gắn xong tôi mới phát hiện ra một điều, chị em chúng nó THẢ DIỀU LÊN HẾT RỒI!!?

Ặc. Chúng nó nhanh quá vậy! Tôi bắt đầu hối hận khi hồi nãy vểnh cái mặt lên mà thách chúng nó, toàn quyết tâm mà làm chậm thấy ớn. Muốn chôn cái bản mặt xuống đất, chợt tôi thấy hắn và nhỏ My thu diều lại rồi đi về phía tôi. Bọn nó vừa lại chỗ tôi thì tôi trề môi, đưa ra bản mặt chán nản.

“Thôi được rồi, tui thua, nhưng cũng không cần mấy người qua đây sỉ nhục tôi đâu.”

Hai đứa nó nghe vậy thì bật cười. Ừ thì muốn cười cứ cười đi. Hắn vừa cười vừa giải thích: “Chị cũng biết chị thua rồi cơ đấy! Mà thật ra em, chị My với thằng bạn em hồi hè chán quá nên cứ mấy ngày đi thả diều một lần, chị thua là phải, he he!

What!!? Hèn chi, tôi khổ quá mà! Tôi quay qua nhìn con My, ánh mắt đầy trách cứ: “Bà là bạn bè vậy đó hả My? Hè bà ngày nào cũng đi mà không rủ tui là sao, hả? Hả? HẢ?”

Nhỏ nghe vậy thú tội: “Hề hề, tui lúc đó ham vui quá. Hay giờ bà với thằng Khoa thả diều đi, tui đi mua đồ ăn cho mấy đứa mình ăn. Vậy nha!!” Nói rồi nhỏ chạy biến.

Tôi tiếp tục hoàn thành mục đích của mình – thả diều, cùng với sự giúp đỡ của hắn. Hắn cầm diều rồi chạy ra xa để thả diều bay lên, nhờ vậy nên chỉ cần vài giây là diều đã bay lên cao rồi. Thả xong hắn chạy lại chỗ tôi trầm trồ con diều, khoác lác mấy câu tầm phào kiểu như nhờ hắn nên diều mới bay cao và đẹp thế, còn so sánh con diều của tôi so với mấy con khác là con đẹp nhất,… Dù vậy nhưng cũng khiến tôi thấy vui vui, thầm cám ơn con My đã cao chạy xa bay ở chỗ nào để đi mua đồ ăn đấy.

Tôi thấy hơi mỏi tay nên nhờ hắn cầm giùm cuộn dây diều một chút. Hắn cũng không phàn nàn gì mà cầm dây diều giật giật khoái chí lắm. Khuôn mặt lúc ấy của hắn trông thật rạng rỡ, nhìn nghiêng không góc chết. Đôi mắt hắn sáng ngời ẩn sau chiếc kính mỏng, sống mũi hắn thẳng và cao, vừa đủ tiêu chuẩn soái ca Hàn Quốc. Tôi không kìm được nữa, len lén lấy điện thoại ra chụp một tấm, nhìn bao đẹp trai và bao nét.

Nào ngờ chụp xong lại bị hắn phát hiện, cứ tưởng hắn đè đầu cưỡi cổ ra đòi xóa chứ, nhưng thay vì thế hắn lại tự tin với khuôn mặt ngời ngời của mình: “Chồi ôi, tôi biết tôi đẹp quá mà”

Nghe mới biết thằng này bị ảo tưởng, mặc dù đúng là hắn đẹp trai thật, nhưng tôi lại thích trêu hắn như phủ nhận lại điều đó, liền cười hố hố rồi bảo: “ Haha, cậu nghĩ sao vậy, lúc này nhìn mặt cậu ngu không tả nỗi, tôi thấy vậy mới chụp để mốt đi tống tiền thôi, mà công nhận bức này hơi bị đáng giá à nha”

“Cái gì, chị dám!!? Mau xóa ngay cho tôiiiiii”

Tôi tinh nghịch cầm điện thoại ra giơ khoe hắn rồi bảo: “Ngu gì xóa, mà nói trước luôn là điện thoại chị có cài mật khẩu bộ sưu tập, nên cậu cũng chẳng mở được đâu, mơ đi cưng”. Nói xong vừa đúng lúc My về mang theo đống đồ ăn, tôi liền chạy lại chỗ nhỏ xăm soi thực phẩm, nào là cá viên, xúc xích, phô mai que,… Ba đứa chúng tôi xử lý từng món một đến hết, phớt lờ ai đó vẫn còn hậm hực mà lầm bầm rằng: Quả đúng là lừa đảo có khác!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Này Nhóc, Chị Yêu Em!

BÌNH LUẬN FACEBOOK