Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau hôm bị hắn dẫm chân, tôi nhận ra có vẻ không nên động tới hắn nữa, lần nào động tới là y như rằng lần đó tôi nhục kinh khủng. Hôm nay chán quá, bình thường cứ đến giờ ra chơi là tôi đi cùng hai con bạn xuống canteen mua chút đồ ăn rồi tám. Nhưng hôm nay giờ ra chơi lớp hai tụi nó bị ở lại nghe cho hết bài giảng của bà cô Văn, tuy bả nói chỉ xin 5 phút ra chơi thôi nhưng tôi biết thừa 5 phút của bả chắc gần hết giờ ra chơi. Bởi vậy giờ đây tôi đang đi một mình xuống canteen. Băng ngang qua sảnh để bước xuống canteen, tôi chợt thấy hắn, hắn đang cùng thằng bạn đi về phía tôi. Hắn vừa đi vừa nói chuyện, thấy tôi hắn quay qua thằng bạn thì thào gì đó với khuôn mặt rất chi là xảo quyệt:

-Ê Huy, cái bà chị này kế bên lớp mình nè. Bả mới từ Bệnh viện tâm thần trở về nè!

Thằng bạn hắn nghe vậy quay qua nhìn tôi rồi hí hửng nói với hắn:

-Thiệt hả? Hèn gì thấy chỉ khùng khùng.

Chẳng may cho hai thằng nhóc là hai câu nói vừa rồi đều lọt vào tai tôi. Tôi đi tới gần hai đứa nó, bẻ tay răng rắc, giọng nguy hiểm:

-Nếu hai em muốn thì chị sẽ chiều!

Hai đứa nhìn tôi ra hiệu cho nhau đồng thanh nói:

-CHẠYYYYYYYY

Tôi dí theo hai đứa nó chạy, vừa chạy thì hai đứa tách ra. Công nhận khôn thiệt, biết là đi chung chết chùm nên định tách ra cho tôi lúng túng rồi bỏ chạy chứ gì. Nhưng mà xin lỗi nha, chị đây sinh ra trước cưng một năm nên mấy trò này chị rành lắm. Tôi đã xác định mục tiêu từ trước, chắc chắn sẽ là hắn...- Nhật Khoa vì hắn là tên cầm đầu chứ không ai hết. Tôi dí hắn chạy vòng vòng sân trường, bỏ mặc tên nhóc kia đang cười sằng sặc. Sắp được rồi, tôi chạy nhanh hơn chút nữa, chút nữa thôi, và… tôi đã nắm được tóc hắn. Hắn cố gắng chạy thoát khỏi tôi, miệng la oai oái trông rất buồn cười. Tôi thả hắn ra đồng thời lấy chân đạp vào quần hắn vài cái, thật là tội cho cái quần của hắn, đầy dấu chân chim ủa lộn chân tôi… mà thôi cũng kệ! Thù đã được trả. Tôi ung dung đi về lớp với tâm trạng vô cùng hạnh phúc khi trả được "mối thù ngàn năm",Chà chà tính ra hôm nay cũng không đến nỗi chán nhỉ.

Tôi vòng về canteen, bỗng từ đâu có một bàn chân đá vào chân tôi từ đằng sau, theo phản xạ tôi cũng đá lại tên đó, là hắn. Hai đứa tôi lại chơi trò đuổi bắt, tôi đá hắn xong bỏ chạy, hắn rượt theo tôi, hai đứa lại chạy tiếp mấy vòng, tôi vừa chạy vừa quay lại trêu hắn.

Bỗng từ đâu có một cục nước đá từ đâu bay trúng người tôi. Ôi mẹ ơi! Thằng nhóc hồi nãy cũng thanh gia nữa kìa, thì ra nó chạy xuống canteen mua một ly đá rồi quay lên hỗ trợ hắn. Tuy tôi lớn hơn hai đứa nó nhưng trận chiến này đâu có quan trọng tuổi tác, đã vậy còn là 2 đứa con trai ăn hiếp một đứa con gái yếu đuối như tôi nữa cơ chứ huhu! Thằng nhóc kia, đã coi thì coi cho trót đi, tham gia chi vậy, đã vậy còn cầm theo ly đá nữa chứ. Hắn chạy về phía thằng bạn lấy vài cục đá cùng nhau chọi tôi làm tôi phải lách người để không bị cục đá làm trúng người. Nó chọi mới có nửa ly thôi mà trúng tôi hết gần hết, tôi làm liều chạy lại giật ly đá trên tay hắn. Tôi chạy lại chưa kịp giựt ly đá thì cái ly đã bị hắn giơ lên cao. Hắn giở giọng châm chọc:

-Chị lùn vầy sao với tới được đây? Tội quá đi.

-Chị lùn nhưng chị thông minh hơn – tôi lấy hai ngón tay đặt trêu mà lêu lêu hắn.

Tôi lấy hai tay chọc lét hắn, hắn cố gắng kìm được vài giây thì không chịu nổi làm rớt luôn nguyên ly đá. Tôi cúi xuống lụm ly đá lên, định lấy vài cục chọi lại mà hai đứa nó đã chạy đi mất rồi. Tôi cũng đuối sức, không đuổi theo nữa. Nãy giờ giỡn tốn sức khiến tôi đói quá, tôi phải ăn, phải đi kiếm đồ ăn thôi. Vừa đi vừa suy nghĩ coi mình sẽ ăn món gì thì trống đánh báo giờ vào học. Thôi rồi, bữa ăn sáng của tôi coi như đi tong luôn rồi. Cũng tại hắn, nếu như không có hắn thì hôm nay bầu trời sẽ đẹp hơn và tôi đã có một bữa ăn sáng như bao ngày rồi.

Tôi bực mình bước đi rầm rầm lên cầu thang, bỗng nghe tiếng một giọng nam nghiêm nghị nói:

-Sao giờ này chưa lên lớp hả em kia! Em không thấy bảng “Đi nhẹ, nói khẽ” hay sao mà còn đi như thế? Đã vậy quần áo lấm lem, tôi thật không hiểu nổi tụi học sinh bây giờ.

Nghe tới đây tôi đứng hình, giọng nói này sao quen thế, là của… của…

“THẦY GIÁO CHỦ NHIỆM”

Thôi rồi, là ông thầy chủ nhiệm của mình đây mà, tôi vội xin lỗi mà không quay đầu lại rồi chạy vụt lên lớp. Tới cửa lớp tôi thở phào, hên quá giáo viên chưa vô. Tôi bước vào lớp khiến ai cũng nhìn tôi, vài người thì chụm đầu lại cười tủm tỉm với nhau. Sao mọi người nhìn mình kì thế nhỉ, tôi đi xuống chỗ ngồi với cái dấu chấm hỏi to đùng. Tôi thắc mắc hỏi nhỏ bạn kế bên, nó không nói gì nhìn tôi bụm miệng cười rồi chỉ vào quần tôi, tôi cũng chuyển ánh mắt xuống chỗ ngón tay ấy. Á Á Á Á á hồi nãy đá nhau với hắn mà quên phủi quần, hèn gì nãy ông thầy chủ nhiệm cũng có nói tới quần áo lấm lem mà tôi không để ý, đã vậy còn bị bạn bè cười vào mặt. Ông trời ơi làm ơn kiếm cho con cái hố nào để con chui xuống với!

Tôi vừa phủi xong cái quần của mình thì giáo viên vô lớp, tôi cùng các bạn ngẩn đầu lên chào con người đáng kính ấy, ông thầy CHỦ NHIỆM. Thầy ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống rồi nhìn lướt qua tôi, chỉ một cái nhìn như vậy thôi cũng khiến tôi toát mồ hôi hột, không lẽ hồi nãy thầy thấy mặt tôi rồi ư. Liệu khi nãy nói xin lỗi như vậy thầy có chấp nhận không, bỗng thầy kêu:

-Bảo Như!

Chết tôi rồi, thôi tiêu, chắc thầy gọi tôi để kể về vụ hồi nãy cho lớp nghe chứ gì. Tôi đứng dậy thú tội:

-Lúc nãy em không quay mặt lại để nói xin lỗi thầy, đã vậy còn đi rầm rầm như động đất, chả giống con gái tí nào, em biết như vậy là không đúng. Mong thầy tha lỗi ạ.

Thầy nhìn tôi chằm chằm, bộ mặt tôi có dính gì à, chẳng qua tôi muốn thú thật thôi, dù sao nói trước vẫn hơn là bị thầy nói trước lớp, nhục ê chề. Thầy nghiêm nghị nói:

-Thôi được rồi, tôi tha lỗi cho em. Nhưng tôi chỉ gọi em lên để trả bài miệng thôi mà!

Cái… cái gì… vậy là nãy giờ tôi “chưa đánh mà tự khai” sao. Hơ… tự nhiên tôi suy diễn cái giống gì vậy trời, hên là ông thầy đã tha lỗi, nếu không cái tụi bựa nhân kia sẽ cười còn lớn hơn bây giờ mất. Cũng tại hắn và thằng Huy hay gì đó bạn hắn làm tôi bực mình chứ ai, vì vậy tôi mới bước đi mạnh hơn, chẳng để ý xung quanh, đặc biệt là đằng sau nên mới bị nhắc. Còn cái quần thì được trang trí bằng nhiều cái bàn chân ịnh vô nhìn chói lóa thấy ghê! Ai dà nói chung hôm nay là cái ngày xúi quẩy gì vậy trời! Bực quá đi. Từ trên bàn giáo viên giọng thầy vang vọng xuống cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

-Bảo Như lên trả bài! Bộ em bị điếc hay sao mà tôi kêu nãy giờ không nghe!

-Hả… dạ… dạ em lên liền.

Tôi lục cặp lấy cuốn vở rồi chạy lên trả bài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Này Nhóc, Chị Yêu Em!

BÌNH LUẬN FACEBOOK