Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Liệu đó… là sự thật – mình thích hắn ư?

Tôi rửa mặt sạch đến không còn một hạt bụi, cố gắng trấn an mình rồi giữ vẻ mặt bình tĩnh như một thanh niên nghiêm túc rồi mở cửa bước vào.

Tôi lấy hết can đảm ngồi vào chỗ của mình mở cặp lấy sách đọc bài mới, tôi không cố thuyết phục hắn chuyển chỗ nữa, bởi vừa nãy cũng vì việc đó mà mặt tôi đỏ hết lên, nếu nói nữa thì còn mất bình tĩnh tới nhường nào. Vả lại với tính cố chấp như hắn thì còn lâu lời nói của tôi mới có tác dụng.

Bỗng hắn quay qua nhìn tôi hỏi: “ Bộ chị mới bị con nào ghen tạt nước à hay sao mà có quả đầu chất thế?”

Thật ra lúc nãy tát nước vào mặt cho tỉnh người với rửa mặt kĩ quá nên tóc ướt hết trơn, đến lúc ngẩng lên nhìn gương mới thấy nó ướt như thế, giật cả mình. Tôi vội vàng chẻ từ cái mái ngố đang bị ướt qua mái xéo, giờ lại bị hắn nói như vậy, thật là muốn đào hố sâu thiệt sâu để chôn xuống dưới.

Tôi bình tĩnh giả vờ như đọc sách chăm chú, trả lời hắn cụt ngủn: “Kệ tôi”

Lúc này chắc hắn tưởng tôi giận hắn, quan tâm hỏi: “Nè, bộ thực sự chị muốn chuyển chỗ hả?”

Tôi vẫn cắm mặt vào sách đọc, đáp : “ Bộ có liên quan tới cậu à, không đồng ý thì thôi, đừng có hỏi”

Dù có nói thế nhưng thực ra, trong thâm tâm tôi lúc này cảm thấy vui vui vì hắn từ chối, thật ra chẳng qua đó chỉ là cái cớ né tránh hắn để đừng thích hắn thôi. Còn vừa rồi mặt đỏ như vậy thì chắc chắn đã dính thính rồi, có né cũng vậy thôi. Cá đã sập bẫy thì làm sao mà thoát được! Giờ chỉ còn nước thích hắn một cách thầm lặng để thõa mãn tâm tình mà thôi!

Bỗng hắn cười, đập vai tôi cho tôi khiến tôi tỉnh mộng nói: “ Lúc nãy giỡn thôi chứ chị muốn ngồi đâu kệ chị chứ, tôi còn đang muốn chị ngồi chỗ khác cho trống chỗ. Với lại chị mập như heo ấy, ngồi kế bên cảm thấy cứ như bị sỉ nhục.”

Không biết là giỡn hay thiệt nhưng trong tôi thấy bắt đầu có chút buồn, hắn nghĩ vậy thật ư?

Nhưng ngay sau đó mặt tôi biến sắc, liền lấy dép lên cầm nhắm thẳng vào mặt hắn mà nói: “ Cậu nói ai là heo hả, thằng quỷ, chị sẽ cho mi biết tay!

Nói rồi hắn nhanh chân chạy xuống dưới bàn nấp, nhưng tôi cũng đâu vừa. Liền bỏ chiếc dép xuống rồi nắm lỗ tai hắn nhéo rồi kéo lên khiến hắn la oai oái, thấy lỗ tai hắn đỏ chét tôi mới dừng. Nói thì nói chứ dù tôi thích hắn nhưng cũng sẽ quyết không tha cho hắn trong bất cứ trường hợp nào đâu, cái tên quỷ sứ đánh cắp trái tim người khác!!!

Giờ ra về, tôi đạp xe trên con đường lộng gió, nói cho hoa mỹ chứ gió như đập vào mặt tôi ấy chứ. Bỗng từ đâu hắn chạy vượt lên trước. Nói thật là bóng lưng hắn trông rất đẹp! Tôi ngẩng ngơ nhìn lưng hắn, tôi đã từng nhìn rất rõ trong cái lần mà chúng tôi đi uống trà sữa. Vẫn cái cảm giác như thế, cứ muốn chạm vào lưng hắn cho thỏa thích - cái lưng của thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì với bờ vai rộng.

Hắn chạy giảm tốc độ, rồi dần chạy bằng tôi. Hắn lại giở giọng trêu đùa: “ Ủa ủa bình thường chị chạy nhanh lắm mà, sao nay chạy chậm vậy. Chắc do lo ngắm lưng tôi nãy giờ chứ gì?”

Ặc, sao hắn đoán đúng thế nhở, tôi liếc hắn một cái rõ bén rồi chống chế: “Hừ… chẳng qua chị đây khoái đi chậm để hưởng thụ gió thu thôi”

Bỗng bên cạnh hắn ho còn hơn cả bị bệnh, xong lại giả vờ kinh ngạc nói tiếp: “Cái gì…? Heo mà cũng biết hưởng thụ gió thu nữa hả?” Hắn cố gắng nhấn mạnh chữ heo như muốn tôi tức điên đây mà.

Đúng là đồ thần kinh.

Nhưng tôi không thể thua, tôi có lòng tự trọng của riêng mình chứ, tôi nói: “Không biết sao mà có người suốt ngày nói người khác là heo trong khi bản thân nhìn chẳng khác gì con lợn ha, kì ghê luôn á!”

Hắn lại đáp trả: “ Ờ đúng rồi ấy… Mà chị biết không, chị cũng là lợn ấy chứ không phải heo bình thường đâu”.

WTH?? Cái thể loại hack não gì thế này, rõ ràng mình đang nói hắn mà hắn bẻ ngược lại mình là sao, ủa mà heo với lợn giống nhau mà ta, thế là tôi nói tiếp: “Cậu nói lợn chứ không phải heo bình thường là sao, bộ lợn cấp cao hơn heo hả?”

Hắn cười khẩy, giải thích cho tôi hiểu: “À… tôi nhầm. Thực ra tôi định nói chị không phải heo bình thường mà là lợn… bị điên ấy”.

Hắn nói xong chạy nhanh hơn, tất nhiên là vì để …đừng bị chửi. Tôi cũng chạy nhanh đuổi theo hắn về nhà hắn, thật ra hôm nay học xong tôi có hẹn qua nhà Nhật My chơi, mà nhà của nhỏ cũng là nhà của hắn. Hắn thấy tôi đuổi theo hơi lạ nên ngây ngốc chạy chậm lại hỏi: “Chị đi bụi hay sao mà không về nhà? Hay do chị hâm mộ tôi quá nên đi theo?”

Nói tới chữ hâm mộ hắn cười khúc khích, kiểu như tự sướng ấy. Tôi thiệt muốn đập vào đầu cho hắn tỉnh, nhưng tôi cũng muốn xem xem biểu hiện của hắn như thế nào khi bị sỉ nhục nhan sắc, liền nói: “Đúng rồi í… chị hâm mộ nhan sắc của cậu nên mới đi theo ấy, đẹp lộng lẫy lồng lộn như…”

Hắn nghe tới đây càng khoái, vui vẻ hỏi tiếp: “Như cái gì?”

Tôi cười khoái chí, nói cho hắn biết: “ Như trứng hôt vịt lộn ấy… há há há”

Hắn lúc nào cũng vậy, không vừa nói: “Tôi mà là trứng hột vịt lộn thì chị là rau râm ấy… rất cay độc, rất ác haha!”

Cảm thấy hôm nay tôi rất máu, nói đến cùng: “ Rau râm có màu xanh của sự sống, có rau râm thì hột vịt lộn mới ngon được, nếu không thì hột vịt lộn là đồ bỏ, nhìn trắng bệch như bị máu trắng há há”

Chúng tôi tiếp tục đấu khẩu đến khi gần tới nhà Nhật My, nói chung hôm nay đấu khẩu nhưng tôi thấy vui quá chừng, ánh nắng lại một lần nữa xuyên qua những cành cây dịu hiền rọi lên chúng tôi và con đường tràn đầy tiếng cười.

Hắn cười thật sự rất đẹp, nụ cười ấy cứ rạng rỡ trên môi mỗi khi chọc tôi tức điên, thế nhưng khi nhìn hắn cười như vậy từ tức giận tôi cũng thấy vui trong lòng. Tôi chợt nhận ra, đơn phương một người lại vui đến thế!

___________________________________________________________

Lời tác giả: *Tèn ten* lâu rồi không viết truyện, nhưng lần này viết chap mới cảm thấy cũng vui với những màn đấu khẩu thế này. Thực sự gần tới hè nên mình cũng rảnh hơn, mong mọi người nhớ ủng hộ mình nhé!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Này Nhóc, Chị Yêu Em!

BÌNH LUẬN FACEBOOK