Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Chương 6

Ức Cẩm

17/01/2015



Kể từ sau lần bị phạt đó, trong suốt những năm học sau này bạn nhỏ Vệ Bắc không hề được làm cán bộ lớp thêm một lần nào nữa.

Vệ Đông Hải sau khi biết cậu con trai lại gây chuyện, bị ra khỏi ban cán sự lớp, ông chịu không nổi lại đánh cậu một trận.

Nói đến vấn đề này thì nhà cậu đúng là điển hình của bạo lực gia đình, cứ có chuyện là cha cậu chỉ biết đánh con trai. Vậy nên đây cũng là một trong những nguyên nhân hình thành nên tính cách bướng bỉnh, ngang ngược của Vệ Bắc.

Sau khi Vệ Bắc không được làm cán bộ lớp, cậu lại hiện nguyên hình một phần tử khủng bố- sát thủ lớp học. Diệp Sơ thì vẫn tiếp tục an phận làm tròn trách nhiệm của một lớp trưởng. Một mặt thì cô bé nhận được vô số lời khen ngợi từ các giáo viên, mặt khác thì cô phải tiếp tục chịu đựng sự quấy rối của bạn học Vệ Bắc.

Nếu trong cặp sách không bị nhét một con vật kì lạ nào đó, thì quyển sách giáo khoa của cô sẽ bị bạn học kia giấu vào ngăn bàn của các bạn trong lớp. Những việc này không hề khiến cô tỏ ra tức giận, nhưng điều không thể chấp nhận được đó là tên nhóc hư đốn nhà họ Vệ kia cứ giật bím tóc của cô thôi!

Hơn nữa, kĩ thuật kéo tóc của Vệ Bắc càng ngày càng điêu luyện, cậu nhóc không để cho cô có cơ hội cắn cậu được nữa. Cậu ta cứ giật một cái rồi bỏ chạy, dần dần lâu ngày, trong lớp liền có mấy mấy bạn nam học theo tên nhóc xấu xa kia hùa nhau bắt nạt lớp trưởng

Hôm đó, Diệp Sơ đang làm bài tập toán, bỗng đuôi tóc nhỏ lại bị kéo một cái. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy Vệ Bắc đang đứng cách đó không xa, cậu ta tỏ vẻ như không có chuyện xảy ra.Cô liền đứng lên, đi đến gần cậu ta rồi nói: “Này,không cho phép cậu giật tóc của tớ nữa”

Vệ Bắc cũng không thèm giải thích: “Ai giật tóc của cậu hả?”

“Cậu còn kéo nữa, tớ sẽ mách cha cậu.” Diệp Sơ chân thành chia sẻ

Các bạn trong lớp đều biết cha Vệ Bắc rất lợi hại, cậu nhóc này không sợ trời cũng không sợ đất, chỉ biết sợ mỗi cha. Mọi người vừa nghe được những lời này, liền không nhịn được, mím môi cười trộm. Việc này khiến Vệ Bắc vô cùng tức giận

“Cười cái gì mà cười?” Sau khi quát các bạn một câu, Vệ Bắc quay đầu nhìn Diệp Sơ nói: “Diệp Siêu Nặng, tôi nói để cậu rõ, vừa rồi tôi không hề giật tóc cậu. Sao cậu không nghĩ là thằng kia làm?” Cậu chỉ chỉ về phía bạn học Triệu Anh Tuấn đang ngồi phía sau.

Cán bộ lớp Triệu Anh Tuấn ánh mắt bỗng cứng lại, vừa nhìn thấy Vệ Bắc hung dữ chỉ vào mình,cậu ta liền nói như sắp khóc: “tớ không làm mà,sao cậu đổ oan cho tớ …oa oa oa”

“Khóc cái gì mà khóc! Đồ ẻo lả.” Vệ Bắc mắng Triệu Anh Tuần một câu, rồi lại nói với Diệp Sơ: “Dù sao thì cũng không phải tôi làm, cậu tin hay không thì tuỳ!” Nói xong, cậu liền nổi giận, đùng đùng bỏ đi.

Vệ Bắc bỏ đi thật sao? Không, cậu nhóc đi tìm hung thủ đó!

Rốt cuộc là thằng nhãi nào dám bắt chước cậu trêu chọc Diệp Siêu Nặng, nó không biết là chỉ có cậu mới được bắt nạt con nhóc mập đó hay sao? Mẹ nó, đứa nhóc nào dám động đến người ông đây hả? Đây rõ ràng là kẻ đó muốn khiêu chiến với cậu, nếu không thì cũng muốn đoạt vị “đại ca” trường học của cậu còn gì!



Cậu chịu nổi không! Cậu có thể cứ thế cho qua sao!

Cho nên, dưới chức danh "đại ca", Vệ Bắc gom hết những nghi phạm có khả năng gây án ra tra hỏi một lần. Cuối cùng cậu cũng tìm được hung thủ. Hoá ra đó chính là học sinh nghịch ngợm mới trong lớp. Nhận thấy cậu nhóc xui xẻo này mới chỉ vi phạm lần đầu, cậu cũng phải để cho thằng bé chút danh dự, nên Vệ Bắc chỉ doạ nạt cậu ta một chút cho chừa. Từ đó về sau, không còn một cậu bạn nhỏ nghịch ngợm nào dám động đến một sợi tóc của lớp trưởng nữa, dĩ nhiên, những thứ này cũng để nói sau đi.

Từ sau chuyện đó, Vệ Bắc vô cùng đắc ý, cậu tin rằng sẽ không kẻ nào trong lớp dám trêu chọc lớp trưởng nữa, chỉ duy nhất một mình hắn mới có thể giật đuôi sam nhỏ đo thôi. Con hạc giữa một bầy gà, cậu đã thể hiện được sự ưu việt của mình một cách tuyệt đối. Nhưng rất nhanh, mùi vị chiến thắng này không tồn tại được lâu, bởi vì Diệp Sơ….cắt tóc!

Thực ra Diệp Sơ không hề muốn cắt tóc, nhưng mẹ của cô - "thợ may" Lưu Mỹ Lệ, rất coi trọng hình thức, bà coi việc làm đẹp là một nhiệm vụ vĩ đại, cho nên mẹ cô dứt khoát dẫn con gái đến hiệu tóc, cắt kiểu đầu thịnh hành nhất lúc đó: Đầu nấm

Khuôn mặt Diệp Sơ vốn tròn, cắt kiểu đầu này lại càng tròn hơn, mái tóc mềm mượt buông xuống ôm lấy khuôn mặt, nhìn cô bé vô cùng đáng yêu. Các bạn nữ trong lớp nhìn thấy cũng rất thích, mấy ngày sau có bạn cũng đi cắt y như vậy.Trong lớp bắt đầu có một vài bạn bắt chước cắt theo, một tháng sau thì hiệu cắt tóc đó liền nổi tiếng với kiểu tóc này. Điều này khiến cho Vệ Bắc vô cùng buồn bực, giờ thì cậu cũng không thể kéo tóc để Diệp Sơ ngã nữa rồi, mà ngay cả người thay thế cũng không còn luôn.

Cậu nhóc hư đốn vô cùng buồn bực, ở nhà vài ngày thấy vô cùng nhàm chán, cuối cùng cậu cũng thay đổi mục tiêu.

Cậu không giật bím tóc của lớp trưởng được nữa rồi, vậy thì giấu vở bài tập của cô vậy.

Hôm đó, cô giáo kiểm tra bài tập dể kết thúc bài học, nhưng khi Diệp Sơ tìm kiếm trên bàn học, cô bé lật tìm nửa ngày cũng vẫn không thấy vở bài tập của mình đâu

Khi đó, cô giáo môn Toán của lớp vì sinh con nên nghỉ dạy. Thầy giáo dạy thay là một người vô cùng nghiêm khắc. Thầy giáo Hoàng là một người bảo thủ, có suy nghĩ cổ hủ, vừa nhìn thấy Diệp Sơ lật tới lật lui không tìm thấy vở bài tập, ông liền nghiêm mặt hỏi: “Em thật sự không tìm thấy hay giả vờ hả?”

Nếu là đứa trẻ khác, nghe thấy giáo nói như thế chắc đã kêu oan rồi, nhưng Diệp Sơ thì không như thế, cô bé ngẩng đầu, chớp mắt một cái rồi chân thành nói: “Em tìm không thấy thật ạ.”

“Đi học ở trường, sao lại không tìm thấy vở bài tập? Em mau tìm ra cho tôi, nếu không thì chép lại!”

Các bạn trong lớp lần đầu tiên nhìn thấy lớp trưởng bị khó dễ, tất cả đều mở to mắt, chờ xem cô có bị phạt không?

Lúc này, Diệp Sơ mới cảm thấy tủi thân, mới vừa rồi cô còn nhìn thấy vở bài tập mà, xoay người một cái giờ lại không thấy đâu nữa? Khi cô đang ra sức tìm kiếm, thì bỗng có một cánh tay giơ lên.

“Thưa thầy, em biết ai cầm vở bài tập của lớp trưởng ạ.” Bạn học Triệu Anh Tuấn nổi tiếng nhút nhát nhất lớp bất ngờ đứng lên.

“Là bạn nào?” Thầy giáo Hoàng hỏi lại.

Triệu Anh Tuấn có chút sợ hãi, thu hết dũng khí nói: “Em nhìn thấy Vệ Bắc cầm vở bài tập của lớp trưởng ạ.”

Tiếng nói vừa dứt, cả lớp đều nhìn về phía Vệ Bắc, cậu nhóc kia còn chưa kịp đắc ký đã bị bắt tại trận rồi.



Kết quả là, Vệ Bắc bị thầy giáo Hoàng trách mắng trước cả lớp, cậu còn bị chép phạt 100 lần bài tập toán,làm xong phải đưa phụ huynh kí xác nhận.

Làm toán cũng chẳng có gì là khó, chữ kí thì cậu có thể bắt chước, nhưng Vệ Bắc không thể nào nuốt được cục tức này. Ngày hôm sau, lúc tan học, cậu nhóc chặn Triệu Anh Tuấn ngay tại đầu ngõ gần trường học.

“Thằng ẻo lả này, mày dám cả gan chống lại tao, mày không muốn sống nữa rồi!” Vệ Bắc giơ quả đấm định đánh Triệu Anh Tuấn

Triệu Anh Tuấn lúc này bị doạ đến phát khóc: “Ô ô ô… Cậu đừng có đánh tôi… Tôi sẽ mách thầy giáo…”

“Thằng ẻo lả này cũng biết mách lẻo đấy, để tao xem mày có dám không!” Vệ Bắc nói xong, quả đấm chuẩn bị vung xuống. Tại thời điểm quyết định, bỗng nhiên có tiếng quát bảo cậu dừng lại vang lên từ phía sau.

“Này, cậu mau bỏ tay xuống!”

Nghe tiếng nói thì cậu cũng đoán ngay được là Diệp Siêu Nặng.

Vệ Bắc tức giận, quay đầu lại hung dữ doạ nạt cô: “Diệp Siêu Nặng, cậu đừng có can dự vào việc của tôi, nếu không thì tôi đánh cả cậu luôn!”

Diệp Sơ nếu gặp phải chuyện như này chắc cũng sẽ rất sợ hãi, nhưng những năm qua bị cậu nhóc này uy hiếp đến quen luôn rồi.Cô liền chạy đến che trước Triệu Anh Tuấn, đứng ở giữa nói lời chính nghĩa: “Này, Không cho phép cậu bắt nạt bạn học.”

“Này cái gì mà này, tôi có tên!” Vệ Bắc tức đến phát điên, lòng tự ái của “đại ca” nhỏ bị tổn thương nghiêm trọng

Cậu nhóc không hề biết rằng, Diệp Sơ không hề cố ý gọi cậu như vậy. Mà sự thật là cô nhóc không thể nào nhớ được cậu tên là Vệ Đông, Vệ Nam, Vệ Tây hay là Vệ Bắc, cho nên cứ chỉ gọi cậu là NÀY thôi!

Nếu cậu nhóc hư hỏng kia biết được, mình bắt nạt một cô bé 3 năm trời, vậy mà đến giờ cô ấy vẫn không hề nhớ tên của mình, chắc cậu sẽ đi kiếm đậu hũ đập đầu tự tử luôn quá.

Thấy Diệp Sơ vì thằng nhóc ẻo lả kia mà quát lớn với mình, không hiểu vì sao mà Vệ Bắc thấy rất không thoải mái. Kết quả của sự khó chịu là,cậu nhóc quen thói đưa tay định giật đuôi sam của Diệp Sơ, bỗng nhận ra cô nhóc mập này không còn tóc để cho cậu kéo nữa. Đã không làm thì thôi, mà đã làm là cậu làm đến cùng, cậu nhóc liền đưa tay vò tung tóc của Diệp Sơ, làm loạn trêu chọc một lúc lâu.

Cho đến khi biến cái đầu của Diệp Sơ thành tổ chim, Vệ Bắc mới dừng lại, nở một nụ cười xấu xa, cậu nhìn cô bé rồi làm mặt quỷ trêu ghẹo, xoay người ngêu ngao hát một bài dân ca, nghêng ngang bỏ đi

Để lại bạn học Triệu Anh Tuấn nhìn cái đầu tổ chim của Diệp Sơ với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Đến lúc này, lần đầu tiên trong đời Diệp Sơ có fan hâm mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook